Chương 11: Khi biển không chỉ có sóng
"Đôi khi, điều ta cần không phải là ai đó nói rằng mọi chuyện sẽ ổn,
mà là một người dám bước đến, ngồi cạnh ta —
ngay cả khi gió thổi ngược và sóng vỗ vào tim."
__Y/n Kim.

_____
Thời gian trôi như gió.
Sau khi quay lại Seoul, Martin đã quay lại trường, hòa vào nhịp sống bình thường như chưa từng có những chuyến bay, những phòng thu lạnh lẽo ở xứ người.
Cậu vẫn hát, vẫn sáng tác, nhưng ít hơn.
Vẫn cười, nhưng nụ cười đã chậm lại, dịu đi, giống như sóng vỗ vào bờ cát — đều đặn mà sâu thẳm.
Còn Y/N thì lao vào vẽ.
Ngày nào cũng vậy, cô ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh sáng chiếu lên đôi bàn tay loang lổ màu sơn, trong mắt luôn phản chiếu một bầu trời riêng — bầu trời của những gam màu và giấc mơ được công nhận.
Cuộc thi Hội họa Quốc gia — tấm vé duy nhất đưa cô tiến gần hơn đến ước mơ Đại học Nghệ thuật London.
Một nơi mà những người như cô gọi là "thiên đường", nơi mà người ta tin rằng chỉ cần vượt qua được, mọi nỗ lực đều đáng giá.
Y/n đã chuẩn bị cho nó suốt tám tháng.
Tám tháng không tiệc tùng, không mạng xã hội, không đi chơi.
Tám tháng cô lặng lẽ thức trắng nhiều đêm, nhìn khung vẽ trắng toát cho đến khi màu sắc bắt đầu nói chuyện với mình.
Cô vẽ bằng tất cả niềm tin — và cả nỗi sợ.
Sợ không đủ giỏi.
Sợ giấc mơ của mình nhỏ bé trước thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhưng chính nỗi sợ ấy lại khiến cô bướng bỉnh hơn, như muốn chứng minh rằng:
"Tớ không phải cô gái chỉ biết mơ. Tớ sẽ biến giấc mơ thành thứ có thể nhìn thấy được."
Có những ngày, đầu ngón tay cô rớm máu vì cọ vẽ và gọt bút chì, có những buổi sáng ánh nắng còn chưa kịp len qua rèm, cô đã pha màu đến lần thứ mười lăm để tìm đúng sắc độ mình muốn.
Và Martin — từ cửa sổ đối diện, đôi khi lặng lẽ nhìn thấy tất cả.
Cậu thấy ánh đèn phòng cô vẫn sáng đến khuya, thấy bóng lưng nhỏ bé cúi trước khung vẽ, và đôi khi... nghe cả tiếng nhạc nhẹ vang lên — bài hát phát ra từ chiếc MP3 năm nào mà cô vẫn bật mỗi khi cần can đảm.
Cậu không can thiệp.
Chỉ im lặng dõi theo — như cách một người luôn tin rằng nếu yêu thương ai đó thật lòng, hãy để họ tự tỏa sáng.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên tường, nơi bức tranh còn dang dở — nền xanh thẫm của biển và một bóng người đứng ngược sáng, tay cầm sợi dây đỏ đang bay trong gió.
Mùi màu vẽ, mùi giấy, mùi buổi tối — tất cả hòa vào nhau, dịu mà nặng trĩu.
Martin đứng sau lưng Y/N, im lặng một lúc lâu.
Rồi cậu khẽ nói, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí ấy:
"Đẹp quá."
Y/N hơi giật mình, quay lại.
"Thật à? Tớ còn chưa xong phần nền..."
Martin bước tới gần, cúi đầu nhìn kỹ bức vẽ. Ánh sáng chiếu nghiêng lên gò má cậu — gọn, dịu, khiến tim cô khẽ lỡ một nhịp.
"Không cần xong cũng đã đẹp rồi." – cậu nói khẽ.
"Nhìn như kiểu... người trong tranh đang đợi ai đó."
Cô khựng lại, cười nhẹ: "Cậu nói cứ như hiểu ý tớ lắm."
"Thì tớ hiểu thật mà." – cậu nhún vai. – "Tớ cũng từng có cảm giác đó."
"Cảm giác gì?"
"Cảm giác... sợ một người biến mất."
Căn phòng bỗng yên.
Tiếng ve ngoài cửa như xa đi.
Cô không dám nhìn cậu, chỉ gượng nói: "Nghe triết lý ghê."
Martin cười nhỏ, đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Triết lý đâu, tớ nói thật đấy. À này, tay cậu dính màu hết rồi."
"Biết mà. Để lát rửa."
"Đưa đây."
Cậu kéo tay cô lại, dùng khăn giấy lau từng ngón.
Động tác chậm, tỉ mỉ đến mức Y/N thấy khó thở.
"Cậu lau kiểu gì thế, như đang mài móng tay ấy."
"Thì tớ sợ làm đau cậu."
Cô cười: "Làm gì có ai đau vì sơn."
"Ừ, nhưng cũng có người đau vì cái người bị dính sơn vào bàn tay toàn vết xước chưa kịp lành đấy." – cậu nói bâng quơ, mắt vẫn nhìn bàn tay cô.
Không khí giữa hai người bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt và ánh đèn vàng đổ nghiêng lên vai họ.
Cô rụt tay lại, cười gượng: "Cậu nói linh tinh gì vậy."
Cậu im lặng. Gió khẽ hất mái tóc Y/N, vài sợi dính vào môi.
Martin vươn tay định gạt ra, nhưng giữa chừng lại chần chừ.
Ánh nắng khiến ngón tay cậu run nhẹ — chẳng hiểu sao, chuyện đơn giản như gạt một sợi tóc mà tim lại đập nhanh đến thế.
Cuối cùng, cậu vẫn gạt đi, chạm nhẹ lên má cô.
Thoáng thôi, nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng lại.
"Cậu... làm gì đấy?" – Y/N hỏi, giọng nhỏ hơn cả hơi thở.
"Sợi tóc." – Martin nói, mắt vẫn chưa rời khỏi cô.
Ánh nhìn chạm nhau. Một giây, hai giây, rồi cả thế giới như im bặt.
Ánh đèn chiếu trên rèm như tan ra, gió cũng nín thở.
Cô đỏ mặt, vội quay đi, cầm cọ vẽ lấy cớ:
"Cậu mà nhìn nữa tớ quên cách pha màu luôn đấy."
Martin cười khẽ, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe:
"Không sao, tớ cũng đang quên cách thở rồi."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Cô liếc sang, bắt gặp cái nhún vai hờ hững cùng nụ cười quen thuộc kia — mà tim thì chẳng chịu yên.
Tay cô run nhẹ, đường cọ lạc đi một chút, để lại vệt màu đỏ sậm trên bức tranh.
Martin cười: "Thấy chưa, bảo đừng nhìn tớ mà vẫn nhìn."
"Cậu im đi."
"Ờ. Nhưng nếu cậu muốn tập trung thật, chắc tớ phải ra ngoài mất."
"Không cần."
"Chắc không?"
"Ừ... chỉ cần đừng nhìn như thế nữa."
Cậu nghiêng đầu, cười mỏng như nắng cuối chiều:
"Đâu có nhìn. Tớ chỉ đang nhớ thôi."
"Nhớ gì?"
"Nhớ lúc nhỏ, cậu cũng cau mày y chang vậy khi vẽ sai."
Cô bật cười, nụ cười nhỏ mà ấm đến mức xua tan cả cái không khí đang căng ra giữa hai người.
Nhưng trong lòng lại là một cơn sóng lăn tăn không chịu lắng xuống.
Martin đưa tay, khẽ xoay bức tranh lại:
"Công nhận, người trong tranh đẹp thật."
Y/N nghịch ngợm: "Thì vẽ bằng cảm xúc mà."
Cậu cười, giọng khẽ trầm xuống:
"Thế chắc cảm xúc đó... là tớ hả?"
Cô khựng. Tai đỏ lên như bị nắng phả.
"Cậu nói linh tinh gì vậy?"
"Không linh tinh đâu. Cậu cứ lo học vẽ đi, tớ ngồi đây cho vui."
"Ngồi đây làm gì?"
"Để không quên cảm giác này."
Cô quay sang, nửa đùa nửa thật: "Cảm giác gì, nhìn người ta bôi sơn à?"
Martin nhướng mày: "Ờ, kiểu vậy. Với cả... nhìn thấy cậu là biết mình đang ở đúng chỗ."
Cô im, chỉ nghe tiếng bút chạm lên toan.
Gió lại thổi qua, làm tấm rèm khẽ chạm vào vai cả hai.
_____
Buổi sáng hôm thi, bầu trời Seoul trong đến lạ.
Ánh nắng rót xuống mái nhà như mật ong chảy, chậm rãi và dịu dàng.
Y/N đứng trước gương, tay run run cài lại chiếc huy hiệu trường.
Trong gương, cô thấy một đôi mắt chưa ngủ đủ — và ước mơ vẫn còn sáng rực phía sau.
Mẹ cô đứng sau, bàn tay đặt nhẹ lên vai:
"Không cần thắng ai đâu con," mẹ nói khẽ. "Chỉ cần vẽ đúng điều con muốn."
Y/N mỉm cười, nụ cười mong manh như tờ giấy vẽ mới tinh.
Ngoài cổng, Martin đã đứng sẵn.
Vai đeo balo, tay cầm cốc latte nóng, hơi khói mỏng bay lên như một lời chúc lành.
"Uống đi, tớ sợ cậu quên ăn sáng."
"Cậu như ba tớ vậy."
"Ừ, nhưng ba cậu đâu có đẹp trai bằng tớ."
Cô bật cười, tiếng cười trong veo rơi giữa sáng sớm.
Một khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ, mà sau này, cô sẽ nhớ rất lâu.
Chiếc xe buýt lăn bánh.
Gió tạt vào tóc, cuốn theo cả những lo lắng chưa kịp nói thành lời.
Martin ngồi cạnh, không nói nhiều, chỉ thi thoảng nghiêng đầu:
"Ổn chứ?"
"Ổn."
Cô đáp, nhưng bàn tay vẫn siết chặt vạt áo. Như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ — giấc mơ, hy vọng, bản thân — sẽ trôi tuột khỏi tầm tay.
_____
8:00 A.M
Phòng thi sáng trắng.
Mùi sơn dầu, mùi giấy mới, và tiếng cọ chạm lên toan — tất cả hoà thành một bản nhạc mỏng manh, đều đặn như nhịp tim.
Đề thi:
"Khoảnh khắc khiến bạn tin vào điều gì đó."
Y/N hít sâu.
Cô đã luyện hàng trăm đề, nhưng chưa từng nghĩ đến đề này.
Tin vào điều gì đó...
Cô cúi xuống, chạm cọ lên toan.
Hình ảnh hiện ra trong đầu: biển.
Một người đứng giữa bầu trời rộng, tay nắm sợi dây đỏ — nối với một ai đó ở phía xa.
Một niềm tin vô hình, mong manh, nhưng thật đến mức khiến người ta muốn tin.
Từng nét cọ, từng lớp màu xanh, rồi xanh hơn nữa.
Cô thêm vào ánh sáng, rồi một vệt đỏ.
Bức tranh dần thành hình, trái tim cô đập cùng nhịp với những đường cọ.
Rồi —
"Bụp."
Ống màu đỏ rơi.
Sơn tràn ra, như một cơn máu chảy loang trên nền biển xanh.
Y/N khựng lại.
Cả thế giới chao nghiêng.
Cô vội vàng lau, càng lau, màu càng loang.
Một vệt, hai vệt, rồi cả bức toan trở thành một biển đỏ rối loạn.
Bàn tay run.
Nước mắt rơi xuống, hòa vào sơn, tạo thành những giọt tím mờ như vết thương không tên.
Tiếng cọ của người khác vẫn vang đều, tiếng giám thị đi lại khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc.
Nhưng trong đầu Y/N, tất cả im lặng.
Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp, như đang đếm ngược đến khoảnh khắc sụp đổ.
"Không thể... không thể hỏng được..." — cô thì thầm, giọng gần như nức nở.
Nhưng bức tranh đã hỏng thật rồi.
Cả công sức, những đêm trắng, những bản vẽ thử chất đầy bàn — giờ chỉ còn là một mảng đỏ tan ra giữa xanh.
Cô ngồi im.
Không sửa. Không vẽ lại. Những cây cọ đã rơi xuống sàn đất từ khi nào.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màu đỏ đang loang, như thể trong đó có chính mình — một người đang cố tin, rồi đánh mất niềm tin ngay trong giây phút đẹp nhất.
Vài tiếng sau thời gian chấm thi, trời bỗng đổ mưa.
Tin nhắn đến.
Một dòng chữ ngắn ngủi khiến mọi âm thanh trong thế giới cô bỗng dưng lặng đi.
"Xin lỗi, bài của bạn không đủ điều kiện vào vòng trong."
Màu sắc trong mắt cô nhạt dần.
Bức tranh mà cô từng tin là "đứa con tinh thần" bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Y/N ngồi sụp xuống, ngón tay run run bấm lại thông báo, như thể chỉ cần đọc thêm lần nữa, kết quả sẽ khác.
Không có gì thay đổi.
Tất cả công sức, hy vọng, và cả những đêm dài đã mất — gói gọn trong hai chữ "rớt tuyển".
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng đủ nặng để khiến tim cô như rơi xuống đáy ngực.
Thông báo trên màn hình điện thoại nhòe đi bởi giọt nước mắt.
Cô cười khẽ — một nụ cười chẳng còn sức sống, như người đang cố giả vờ không đau.
Rồi cô tắt máy.
Nhắn một câu cho Martin - người nói sẽ chờ cô khi cô thi xong.
Không một ai biết.
Cô lao ra khỏi cổng trường thi.
Mưa phùn đã bắt đầu rơi — thứ mưa lạnh, mảnh, nhưng đau đến buốt lòng.
Những giọt nước hòa cùng nước mắt, trượt qua gò má, rơi xuống vạt áo loang sơn đỏ hôm nào.
Mọi thứ quanh cô trở nên mờ đi: tiếng người, tiếng xe, tiếng bước chân trên vỉa hè.
Chỉ còn tiếng mưa, và nhịp thở nghẹn ngào của chính mình.
Giữa thành phố đông đúc, Y/N bỗng thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ muốn biến mất.
Không còn hội họa. Không còn màu sắc. Không còn gì ngoài một khoảng trắng trống rỗng trong tim.
"Có những giấc mơ không tan vỡ trong một khoảnh khắc — mà vỡ vụn từng chút, từng chút một, ngay trong tay người nắm chặt nhất."
Không biết mình đã đi bao lâu.
Qua những con phố quen, những tiệm cà phê từng hẹn, những ngọn đèn vừa bật lên.
Đến khi hơi muối phảng phất trong gió, Y/N mới khựng lại.
Trước mặt cô — là biển.
Là nơi cô từng ngồi hàng giờ với ông nội, người đã dạy cô cầm cọ, dạy rằng "Hãy vẽ bằng trái tim, không phải bằng tay."
Ngày ấy, cô tám tuổi, còn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nụ cười hiền lành, bàn tay đan đan cốc trà nóng.
Cô vẽ biển, còn ông vẽ cô.
Giờ chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió, và khoảng trống bên cạnh trơ trọi.
Y/N ngồi xuống bờ cát, mưa vẫn rơi.
Bầu trời xám xịt, biển loang lổ màu bạc — giống hệt bức tranh hôm thi, khi ống màu đỏ rơi xuống, loang ra, nuốt chửng mọi thứ.
Cô cởi giày, để cát lạnh siết lấy bàn chân.
Mỗi hạt cát, mỗi con sóng như nhắc lại từng lời ông dặn:
"Không ai vẽ được biển thật, cháu ạ. Vì biển đổi màu theo người nhìn nó."
Y/N bật khóc.
Một tiếng nức nghẹn bật ra, rồi tất cả òa vỡ.
Nước mắt, mưa, sóng – chẳng ai phân biệt được đâu là đâu nữa.
Cô khóc như thể nếu không khóc, lồng ngực sẽ nổ tung ra vì đau.
Mọi thứ trong cô dồn lại:
áp lực, sợ hãi, những giấc mơ bị dập tắt — và cả nỗi nhớ ông nội chưa từng nguôi.
"Cháu biết không, thất bại không phải là kết thúc. Nó chỉ là cách để ta đổi màu cho bức tranh của mình."
Giọng ông như vang lên giữa tiếng sóng.
Cô siết tay lại, ngẩng lên nhìn mặt biển.
Nhưng chỉ thấy chính mình – bé nhỏ, run rẩy, và lạc lõng giữa bầu trời xám.
_____
Cùng lúc ấy.
Martin đứng đợi ở cổng trường thi.
Người ta lần lượt bước ra, cười, bàn tán, khoe bài, so sánh ý tưởng.
Còn Y/N thì không thấy.
Cậu chờ mười phút.
Rồi hai mươi.
Hoàng hôn tràn xuống, bầu trời chuyển tím, mưa vẫn lất phất rơi
Martin rút điện thoại ra.
Tin nhắn từ Y/N 🌻:
"Đừng đợi tớ."
Martin 🐾:
"Cậu ở đâu?"
Không có trả lời.
Tin nhắn cuối cùng từ Y/N vẫn nằm yên trên màn hình:
"Đừng đợi tớ."
Ba chữ đó khiến ngực cậu siết lại.
Không phải vì giận, mà vì linh cảm quen thuộc — cái cảm giác cô đang trốn đi, như lần ông cô mất năm ấy, khi cô biến mất khỏi mọi người, ngồi lặng hàng giờ bên bờ biển.
Biển.
Cậu khựng lại.
Trong đầu vụt qua hình ảnh Y/N ngày nhỏ — mái tóc dính sơn, tay ôm khung vẽ to hơn người, chạy theo sóng mà cười.
Nơi duy nhất cô tìm đến mỗi khi buồn... luôn là biển.
Martin quay người, chạy.
Mưa bắt đầu nặng hạt, dính ướt cả tóc và áo.
Nhưng cậu không dừng lại.
Giữa dòng xe, giữa tiếng còi, cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn.
Cứ thế chạy, qua từng con phố, từng khúc rẽ quen thuộc.
Cậu không chắc cô còn ở đó, chỉ biết rằng nếu không tìm thấy cô, tim mình sẽ vỡ ra thật sự.
Đến khi mùi muối biển lẫn trong hơi thở, cậu mới thấy dáng người nhỏ bé ngồi co ro nơi bờ cát.
Cô ngồi im, vai run nhẹ, tóc ướt dính, bàn tay vùi trong cát.
Cậu tiến lại, chậm thôi, như sợ một tiếng động sẽ khiến cô tan biến.
Martin cởi áo khoác, choàng lên vai cô.
"Cậu định ngồi ở đây đến khi thành muối à?"
Giọng cậu khàn, nhưng vẫn mang cái ấm áp quen thuộc.
Y/N không trả lời.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra biển:
"Tớ làm hỏng hết rồi."
Martin ngồi xuống cạnh, không nói gì.
Một lúc lâu, cậu khẽ hỏi:
"Là bức tranh?"
Cô gật.
"Và... ước mơ nữa."
Martin im.
Rồi bất ngờ, cậu mỉm cười — không phải nụ cười thương hại, mà là nụ cười thật dịu, thật buồn.
"Cậu có nhớ không... ông của cậu từng nói, những người thật sự giỏi là những người dám để bức tranh của mình hỏng."
Cô quay sang, ngạc nhiên.
"Vì sao?"
"Vì họ biết, khi màu sai, họ vẫn có thể bắt đầu lại từ chính cái lem đó."
Cậu nhìn ra biển, giọng nhỏ:
"Biển mà cậu vẽ hôm nay... có lẽ không hỏng đâu. Nó chỉ đang đợi cậu vẽ tiếp thôi."
Y/N khẽ rơi nước mắt, nhưng lần này là vì một điều khác —
Vì có người ngồi cạnh, cùng nhìn về phía sóng.
Vì giữa cơn mưa lạnh, cô nhận ra mình không cô độc.
Gió thổi mạnh hơn. Sóng tràn lên, lạnh buốt gấu quần.
Martin ngồi bên cạnh, không nói gì trong một lúc. Tiếng sóng hòa vào hơi thở, dài, trầm, và đầy những điều chưa kịp nói.
Một lát sau, cậu cất giọng – khàn khàn, mệt nhưng vẫn dịu dàng như cách người ta gọi một kỷ niệm:
"Cậu biết không, ở bên kia, tớ từng tự hỏi... tại sao tớ cứ phải viết thật hay cho bài hát của người khác — trong khi bài hát của chính mình lại chẳng bao giờ xong."
Y/N nghiêng đầu, đôi mắt sưng đỏ, giọng khẽ:
"Bài hát của cậu à?"
Martin gật, môi cong lên trong nụ cười nhạt đến xót:
"Ừ. Một bài hát tớ viết khi nhớ nhà. Nhớ cái khung cửa sổ đối diện, nhớ tiếng bút vẽ của ai đó giữa đêm. Nhưng rồi tớ không viết nổi nữa. Vì thiếu mất âm thanh quan trọng nhất — tiếng người mà tớ muốn viết cùng."
Gió lùa qua tóc cậu, mang theo mùi muối và vị cay nơi khóe mắt.
Y/N nhìn Martin, thấy một phần mình trong đó — những lần cố gắng đến cùng, những đêm trắng, và cả khoảng trống không thể gọi tên.
Cậu bật cười, khẽ thôi, như sợ gió nghe thấy:
"Buồn cười thật. Tớ từng nghĩ nếu cố gắng hơn, nếu nổi tiếng hơn, thì tớ sẽ thấy ổn. Nhưng càng cố, tớ càng thấy trống rỗng. Hóa ra, 'ổn' không phải ở nơi tớ đã chạy đến... mà là ở khoảnh khắc này, khi tớ ngồi cạnh cậu."
Y/N quay đi, nhưng nước mắt lại rơi — không còn vì thất bại, mà vì trái tim đang ấm dần lên.
Cô cười, giọng khàn:
"Cậu nói mấy câu như thế, người ta tưởng cậu đang tỏ tình đấy."
Martin quay sang, ánh nhìn lặng mà sâu như nước:
"Nếu người ta là cậu... thì tớ không ngại để họ tưởng đâu."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở.
Tiếng sóng vỗ, ánh đèn hắt trên mặt nước loang như sao rơi.
Martin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức nếu không lắng nghe, gió sẽ cuốn đi mất:
"Y/N này... cậu là lý do khiến tớ muốn viết lại bài hát của mình – từ đầu."
Y/N cúi đầu, mỉm cười.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa vào cát ấm.
"Thế thì..." – cô nói khẽ, "lần này, nhớ đừng bỏ quên nốt nào nữa nhé."
Martin không trả lời, chỉ nhìn cô.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương muối, hương tóc, và cả chút gì đó không gọi được tên.
Y/N quay sang.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa màn đêm – một cái chạm không cố ý, nhưng đủ khiến tim cả hai lỡ nhịp.
Ánh đèn vàng từ xa phản chiếu trong đôi mắt cậu, ấm và sâu như thể trong đó có cả những điều chưa từng được nói ra.
Martin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm lại, vừa như đùa, vừa như thật:
"Cậu có nghe thấy không?"
"Nghe gì?"
"Tim tớ. Hơi ồn đúng không?"
Cậu cười, nhưng nụ cười lại run nhẹ nơi khóe môi.
Y/N định quay đi, nhưng Martin nghiêng người gần hơn một chút —
gió thổi qua, mùi hương của cậu thoảng đến gần, khiến cô không phân biệt nổi đâu là nhịp tim của mình, đâu là của cậu nữa.
Martin nói khẽ, giọng thấp đến mức gần như là một hơi thở:
"Y/N này... tớ đang cố không làm gì ngu ngốc cả."
"Ví dụ như gì?" – cô hỏi, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Cậu mím môi, đôi mắt không rời khỏi cô:
"Như việc muốn đến gần hơn nữa."
Không gian như dừng lại.
Tiếng sóng xa dần. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, mong manh mà thật.
Martin nghiêng người, khoảng cách giữa hai đứa hẹp lại, hơi thở cậu lướt qua mái tóc cô. Tim cậu đập nhanh, đến mức cậu chắc rằng Y/N cũng cảm nhận được.
"Tớ... tớ có thể..." – giọng cậu nhỏ, hơi run rẩy.
Y/N ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt cậu. Tim cô như lạc nhịp, mặt đỏ bừng.
"Ý tớ là... tớ có thể hôn cậu được không?"
Cô nhíu mày, lưỡng lự, rồi thấy ánh mắt cậu nghiêm túc mà ngại ngùng cùng lúc. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng sóng rì rào. Cậu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ siết lấy như một lời hứa.
"Chỉ nếu cậu muốn," Martin nói, giọng trầm, run run.
Y/N hít sâu, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhắm mắt, để cho tất cả cảm giác – hơi thở, nhịp tim, mùi biển – dồn vào khoảnh khắc này.
Họ nghiêng về nhau. Chạm môi không phải là một cơn bùng nổ, mà là một cú chạm mềm, ngắn, đủ để tim hai đứa rung rinh, ngại ngùng và... say đắm. Khoảnh khắc ấy kéo dài vô hình, dù chỉ vài giây, nhưng lại chứa cả một trời thanh xuân – ngọt ngào, bối rối, và rung động đến rụng rời.
Chỉ có tiếng tim đập, tiếng gió vờn quanh và bờ môi chạm nhau trong khoảnh khắc mềm đến mức không thể phân biệt — là ai tìm đến ai trước.
Khi tách ra, cả hai vẫn nhìn nhau, mặt đỏ rực, cười ngượng ngùng.
"Đây... là lần đầu tiên tớ..." – Martin lí nhí, vẫn chưa thể giấu được nụ cười bẽn lẽn.
"Là lần đầu tiên tớ cũng..." – Y/N đáp, giọng run run, nhưng mắt long lanh hạnh phúc.
Gió thổi, tóc cô rối lên trong gió, chạm nhẹ vào má cậu.
Martin vươn tay, khẽ gạt sợi tóc ấy ra sau, ánh mắt dịu lại:
"Cậu biết không... mỗi lần nhìn cậu, tớ quên mất mình đang muốn trở thành ai."
"Ý cậu là sao?"
"Là... tớ chỉ muốn là người mà cậu sẽ tìm đến, dù chẳng vì lý do gì cả."
Lần đầu tiên, Y/N không giấu nụ cười. Cô khẽ nói, giọng nghẹn mà nhẹ như sóng:
"Thế thì... đừng biến mất nữa, được không?"
Martin gật, ánh mắt sáng lên giữa bầu trời tối:
"Tớ không đi đâu nữa. Tớ muốn ở đây, bên cậu."
Và trong khoảnh khắc ấy — không có lời hứa nào, chỉ có một nụ hôn tuổi mới lớn bẽn lẽn ngại ngùng cùng ánh nhìn hòa vào nhau, đủ để hiểu rằng:
cả hai đều đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Cả hai ngồi đó thêm một lúc, tay vẫn nắm tay nhau, nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, nhưng giờ đây, thế giới quanh họ dường như lắng xuống chỉ để họ cảm nhận nhau, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng rung động đầu tiên của trái tim thanh xuân.
Nhưng rồi điện thoại Y/N réo lên làm mọi thứ bỗng nhiên "bùng nổ".
Cô nhăn mặt, thở dài rồi cầm máy:
"Dạ... mẹ ơi?"
"Y/N! Sao giờ này con vẫn chưa về hả con gái? Con đi với Martin nên mẹ cũng còn yên tâm phần nào, nhưng trời tối rồi kìa! Còn chưa biết về nhà nữa hả?" – giọng mẹ vang lên, vừa la vừa lo lắng, kiểu mà nghe là biết vừa nghiêm vừa "thương con".
Y/N đỏ mặt, lườm sang Martin. Cậu chỉ nhún vai, mắt lấp lánh:
"Dạ, bác gái ơi, con hứa sẽ đưa Y/N về an toàn, không để sóng biển... hay ai khác hại cô ấy đâu ạ!"
"Con chắc chứ Martin? " – mẹ Y/N hỏi, giọng vừa nghiêm vừa buồn cười.
"Dạ! Chắc chắn luôn!" – Martin gật gù, nở nụ cười hiền khô.
Chưa kịp dừng lại, điện thoại Martin cũng reo. Giọng mẹ cậu vang lên:
"Martin, mau đưa con gái nhà người ta về an toàn nhé, không là mẹ đến tận bờ biển đấy! Nhớ chưa? Không được để Y/N đi lung tung một mình!"
Y/N bật cười, bấu tay vào cánh tay Martin, nửa trêu nửa lo:
"Nghe chưa? Tớ nói rồi, bị kiểm tra kỹ lắm, cậu chịu nổi không?"
Martin giả giận, nắm tay cô chặt hơn, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lém lỉnh:
"Ừm, tớ biết rồi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm tuyệt đối. Cậu khỏi lo nhé."
Cả hai cùng bật cười, và Y/N có cảm giác tim như vừa được xoa dịu bởi sự ngọt ngào lẫn dí dỏm này.
Bên cạnh họ, sóng biển vẫn rì rào, gió thổi tung tóc — nhưng với Y/N lúc này, thế giới chỉ còn hai người và những tiếng cười nhỏ nhắn, ngập tràn thanh xuân.
______
Tuyến xe bus cuối cùng về lại Seoul.
Xe buýt lăn bánh, lắc nhẹ qua từng ổ gà. Y/N ngồi cạnh cửa sổ, đầu dựa lên vai Martin. Cô đã ngủ gục từ lúc nào, mái tóc ướt vẫn còn mùi biển thoang thoảng, gió từ cửa sổ hắt vào mùi muối và gió biển.
Martin nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Cậu không nỡ nhúc nhích, sợ đánh thức cô. Thế nhưng tay cậu vô thức quàng nhẹ qua vai cô, cảm nhận trọng lượng nhỏ bé, ấm áp, và mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ suốt một năm trời.
"Cậu thật sự... ở đây với tớ. Không phải trong giấc mơ, không phải qua điện thoại hay nhạc cũ. Là ở đây, thật, ngay bên tớ. Nhìn cậu ngủ, tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại. Chỉ một chút thôi, để tớ còn in mọi thứ vào tim."
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Y/N từng khẽ giấu nụ cười khi cậu chọc ghẹo cô, nhớ những lần cô lùi lại khi cậu chạm tóc, nhớ cả ánh mắt long lanh đầy bối rối ấy. Bây giờ, cậu nhận ra tim mình không còn là của riêng cậu nữa — nó đã thuộc về cô, từng nhịp, từng rung động.
Xe buýt chạy qua những con phố dần tối, ánh đèn vàng hắt lên hai gương mặt, pha lẫn hương biển còn sót lại trên tóc Y/N. Martin khẽ thở dài, ghì cô sát hơn một chút. Không nói gì, chỉ muốn giữ khoảnh khắc này — bình yên, đơn giản, và đầy rung động.
1 tiếng sau, xe buýt dừng. Martin nhẹ nhàng đánh thức Y/N. Cô nhắm mắt, ngáp dài, vẫn hơi mơ màng:
"Đã tới rồi à?"
"Ừ, đây rồi. Chúng ta về tới nhà rồi." – cậu cười, giọng thấp ấm.
Họ bước xuống, đứng trong con hẻm quen thuộc. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi và những bước chân vang nhẹ trên đường.
Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn một chút buồn ngủ nhưng ánh lên nụ cười nhạt:
"Cảm ơn cậu, Martin... hôm nay... tớ..."
Cậu nhấc tay, vuốt nhẹ tóc cô, nụ cười dịu dàng:
"Không sao đâu. Tớ biết... tớ sẽ luôn ở đây. Bên cậu."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng im, chỉ cách nhau một hơi thở. Y/N khẽ bấu tay vào cánh tay cậu, còn Martin cúi xuống, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy cảm xúc.
Một phút dài... trôi qua như hàng giờ.
Martin giơ tay một lần nữa, ngập ngừng:
"Thế... mai gặp sớm nhé?"
Y/N gật đầu, cười nhạt:
"Ừ... nhưng... đừng hành động gì kì lạ nhé, ba mẹ tớ sẽ nghi ngờ mất."
Cô cười, quay vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, hai ánh mắt chạm nhau lần cuối. Một khoảng lặng vừa ngọt vừa bùi ngùi — kiểu cảm giác muốn vẫy tay mà cũng muốn nán lại thêm vài giây nữa.
Y/N bước vào phòng, khẽ thở dài, nhưng tay vẫn run run vì cảm giác vừa trải qua. Martin cũng vừa bước vào nhà mình, nụ cười lúng túng nhưng dịu dàng. Cả hai đều biết, dù nhà đối diện nhau, nhưng lần này không còn là bạn bè nữa.
Cửa sổ mở, họ đứng đối diện nhau, khoảng cách vài chục mét thôi. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau, ánh mắt đầy ngại ngùng nhưng tràn cảm xúc.
Martin giơ tay lên, vẽ một đường trên không trung, như muốn chạm vào tay Y/N. Cô khẽ cười, áp tay vào kính, làm như thể "chạm" vào bàn tay cậu.
Khoảnh khắc ấy dài vô tận, tim hai đứa đập nhịp cùng nhau, vừa hồi hộp vừa ấm áp.
Thông báo tin nhắn điện thoại hai đứa đổ chuông liên tục:
Martin 🐾:
"Cậu... vẫn chưa thay đồ đi ngủ à?"
Y/N 🌻:
"Ừ... tớ không muốn đi ngủ ngay."
Martin 🐾:
"Tớ cũng không... chỉ muốn nhìn cậu một chút nữa thôi."
Y/N 🌻:
"...cậu điên à? Cậu biết cách làm tớ mất ngủ đấy, có biết tim tớ giờ đập loạn thế nào không?"
Martin 🐾:
"Biết... và tớ thích nghe nhịp đó."
Y/N 🌻:
"...aishhh điên mất... tớ cũng thích nhìn cậu như thế này."
Martin 🐾:
"Nhìn cậu bước vào nhà... tớ muốn chạy sang ôm cậu một chút mà lại sợ bị bố mẹ cậu nhìn thấy."
Y/N 🌻:
"...tớ cũng muốn cậu chạy sang."
Martin 🐾:
"Nhưng lần sau có lẽ... tớ sẽ chạy thật."
Y/N 🌻:
"...haha tớ sẽ chờ đấy nhé."
Hai người cười trong lòng, lòng ấm áp, ngập tràn cảm giác rung rinh của thanh xuân. Đêm ấy, ánh đèn từ cửa sổ hai bên dường như nối hai trái tim, nhắc rằng: từ bạn bè sang một người đặc biệt, không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn nhau và biết nhau là đủ.
(Hết chương 11)
p/s: chương này dài quá, nhưng mà phải gì, phải gì ạ, phải chịuuuu =)) hihi love y'all.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro