Chương 12: Tình yêu đầu tiên

"Chỉ cần một giây, một ánh nhìn, là cả thế giới bỗng chỉ còn hai chúng ta."

__Y/n Kim.

_____

Buổi sáng ở Seoul hôm nay hình như... ngọt hơn một chút.

Hay là... chỉ riêng với Y/N, thế giới này đã khác mất rồi?

Cô đứng trước gương trong căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, lược trên tay dừng lại giữa chừng. Ánh sáng len qua rèm cửa, phủ một vệt vàng ấm lên mái tóc rối bời sau giấc ngủ mơ hồ. Trái tim cô vẫn nhảy nhót — như con mèo nhỏ vừa phát hiện hộp pate mới.

Đêm qua, mọi thứ cứ như một thước phim quay chậm. Sóng biển chạm nhẹ vào bờ, gió thổi qua hàng dừa khẽ lay, và Martin — với chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, mái tóc rối như chưa kịp chải — nhìn cô bằng ánh mắt khiến tim Y/N muốn tan chảy.

"Tớ muốn viết lại bài hát của chúng mình... từ đầu."

Chỉ mười chữ thôi, mà tim cô đập như đánh trống cổ vũ World Cup.
Từ đầu... là nghĩa gì chứ?
Bắt đầu lại bài hát — hay bắt đầu lại với ?

Y/N khẽ cắn môi, gò má nóng bừng. Cô chưa từng thấy ai có thể nói mấy lời "giết người" mà vẫn bình thản đến thế.

"Không thể nào... chắc mình đang mơ thôi..." — cô lẩm bẩm, vừa nói vừa vùi mặt vào gối, đôi chân đạp đạp xuống nệm như một đứa trẻ không biết giấu niềm vui.

Bên ngoài, giọng mẹ vang lên rõ ràng:

"Nếu mơ mà còn cười như thế, chắc phải là giấc mơ đẹp nhất đời rồi đó nha!"

Y/N bật cười khúc khích, tim vẫn đập loạn nhịp. Cô bật dậy, kéo áo khoác, soi lại mình trong gương. Gương mặt trong gương trông vừa lạ vừa quen — là Y/N, nhưng lại là Y/N đang yêu.

Cô vươn tay ra, chạm nhẹ vào không khí, miệng thì thầm:

"Nếu đây là mơ... thì cho tớ mơ thêm một chút nữa cũng được, ha?"

Rồi cô hít một hơi thật sâu, bước ra ngoài, mang theo cả mùi nắng, mùi sữa rửa mặt và cả nhịp tim đang nhảy múa.
Hôm nay, trời Seoul có vẻ đẹp đến lạ — hay là vì tim cô đã có người viết nhạc?....

_____

Sáng Seoul vẫn còn vương sương, con hẻm nhỏ nơi góc phố yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng xe buýt xa xa.
Martin đứng tựa vào bức tường quen — nơi hồi bé cậu và Y/N từng cặm cụi cả buổi trưa để vẽ những nốt nhạc màu sắc, có cái méo méo, cái chồng lên nhau, và một con mèo trông giống cục mây biết đi. Giờ bức tường ấy đã phai đi ít nhiều, nhưng trong mắt cậu, nó vẫn là "phòng tranh đầu tiên" của hai đứa.

Cậu khẽ cười, cúi xuống, tay giấu trong túi áo khoác — nhưng thực ra bên trong đang nắm chặt một cây bút lông nhỏ.

"Chắc cậu ấy không nhận ra đâu..."

Martin cúi người, lén vẽ thêm vài chữ nhỏ xíu ngay góc tường, nơi có hình nốt nhạc hồng cô từng tô hồi lớp bốn:

Chữ nghiêng nghiêng, run run — y như tim cậu lúc này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Này Martin, có chuyện gì mà cậu cứ nhìn tường cười như kẻ mất trí thế?"

Martin giật mình, giấu vội cây bút ra sau lưng.

"À... không có gì! Tớ chỉ... nhớ hồi nhỏ tớ từng vẽ ở đây thôi."

Cậu bạn cùng lớp nhướng mày, lắc đầu:

"Trời đất ạ, sáng sớm mà nhìn tường cười như phim kinh dị. Đúng là đồ dở hơi!"

Martin phì cười, gãi đầu. Cậu bạn vừa đi khuất, cậu lại quay ra nhìn bức tường thêm lần nữa — nơi những nét vẽ cũ hòa vào ánh nắng vàng nhạt.

Cậu lại tựa lưng vào cột đèn, tay đút túi, mắt dõi về đầu hẻm. Chưa thấy cô đâu cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bước tới với chiếc ba lô đung đưa, tóc hất nhẹ trong gió — là cậu lại cười một mình như đứa ngốc.

Và rồi cô đến

Ánh nắng rải xuống con hẻm mờ sương, rải lên tóc Y/N những sợi sáng mỏng manh như tơ. Không khí phảng phất mùi sương, mùi bánh nướng từ tiệm đầu hẻm, và cả chút bối rối đang lan dần trong ngực hai đứa trẻ đang yêu.

Từ đầu hẻm, cô chạy đến — tóc buộc hờ khẽ tung trong gió, chiếc ba lô nhỏ đung đưa sau lưng, mỗi bước đều khiến nắng dội lên thành từng mảng sáng lấp lánh.

Martin ngẩng đầu. Cả thế giới quanh cậu như bị ai đó xoá nhoà chỉ còn mỗi cô — Y/N, trong nền sáng dịu, nụ cười chạm vào tim cậu nhanh hơn cả ánh nắng.

Cậu không nghe thấy gì khác, không thấy gì khác.
Chỉ thấy nhịp tim mình, thình thịch, thình thịch — như tiếng trống dạo mở màn cho bản nhạc đầu tiên của buổi sáng.

Y/n, cậu ấy đang chạy về phía mình.
Mỗi bước chân đều như gõ lên từng nhịp tim.
Cái khoảnh khắc gió hất tóc cậu lên — trời đất ơi, sao lại đẹp đến mức này?
Là nắng, hay là cậu?
Tớ không biết.
Chỉ biết là, nếu giây phút này dừng lại, tớ cũng cam lòng.

Cô khựng lại trước mặt cậu, thở nhẹ, gò má đỏ ửng vì vừa chạy vừa xấu hổ.
Martin chỉ cười — nụ cười chậm, ấm, và đủ dịu để gói cả buổi sáng lại trong một cái nhìn.

"Chào buổi sáng... bạn gái mới của tớ."

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trong phố dường như tắt hẳn.
Chỉ còn tiếng tim cô đập, từng nhịp rõ ràng như ai gõ vào lòng ngực.
"Bạn gái mới của tớ."
Trời đất ơi.
Mặt cô nóng rực như vừa bị ánh nắng ôm trọn.

"C-cậu— nói nhỏ thôi..." — giọng cô run đến mức nghe như đang thở.

Martin bật cười khẽ, một nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.

"Sao, sợ ai nghe à?"

Y/N lắc đầu, ngón tay siết chặt quai ba lô, mắt nhìn xuống đất.

"Không phải... chỉ là... nghe lạ quá."

"Ừ," — Martin đáp, giọng trầm xuống, từng từ như tan ra trong không khí —
"Lạ thật. Nhưng là cái lạ mà tớ không muốn làm quen lại với ai khác ngoài cậu."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Gió khẽ lướt qua, làm mấy sợi tóc cô bay chạm vào má cậu — một cái chạm nhẹ thôi mà khiến cả hai cùng nín thở.

Y/N quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười nơi khóe môi. Tim cô đập dồn, loạn nhịp đến mức tưởng như người đi đường cũng nghe thấy.

Martin nhìn theo, nụ cười trong mắt cậu mềm đến mức tan được trong nắng.
Một bản nhạc không lời vang lên giữa con hẻm nhỏ — bản nhạc chỉ có hai nhịp: một là nụ cười của cậu, hai là trái tim cô đang đập.

Hai người sóng vai.
Con đường nhỏ phủ nắng, lá cây đung đưa như cũng lắng nghe.
Khoảng cách giữa họ chỉ đủ để hơi áo khẽ chạm, chỉ cần nghiêng tay một chút thôi là có thể cảm thấy hơi ấm len qua.

Cô kể chuyện mẹ vừa mua thêm hộp màu mới — giọng líu lo như chim buổi sớm.
Cậu kể về buổi diễn sắp tới ở trường — vừa nói vừa gãi đầu, mắt lấp lánh ánh nắng.

Những câu chuyện vụn vặt đan vào nhau,
tiếng cười ngắt quãng,
ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội né đi — như thể cả hai đều sợ mình nhìn quá lâu sẽ bị phát hiện bí mật trong tim.

Gió lướt qua, thổi vài sợi tóc của Y/N khẽ chạm vào tay cậu.
Martin khựng lại nửa giây.
Một cái chạm nhẹ thôi, mà đủ để cậu mất tập trung, không nhớ nổi mình vừa định nói gì.

"Martin."

"Hửm?"

Cô quay sang, ánh mắt trong như giọt nắng tan trên mặt nước.

"Cậu biết không, người ta bảo... tình yêu đầu giống như mùa xuân."

Cậu nghiêng đầu, mỉm cười:

"Thế còn cậu, cậu thấy sao?"

Cô hít một hơi, khẽ cười.

"Tớ thấy... nó giống sáng nay hơn."

"Sáng nay?"

"Ừ." — cô nhìn xuống, mũi giày khẽ đá viên sỏi nhỏ —
"Có nắng, có gió, có cậu... và chẳng biết phải làm gì với trái tim mình nữa."

Martin dừng bước.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại — chỉ còn tiếng tim cậu vang lên, từng nhịp rõ đến buốt.

Cậu quay sang nhìn cô. Nắng lùa qua mái tóc, vẽ viền sáng quanh gương mặt ấy.
Một điều gì đó trong cậu khẽ vỡ ra — vừa dịu dàng, vừa không thể giấu nổi.

"Nếu trái tim cậu lạc hướng..." — giọng cậu trầm, hơi run, từng chữ như được chọn kỹ —
"Cứ để tớ dắt nó về."

Không khí giữa họ rung lên, mỏng như tơ.
Cô ngẩng đầu, mắt mở to, môi khẽ mím lại.
Rồi, như thể không nghĩ ngợi, ngón tay cô lặng lẽ chạm vào tay cậu.

Ban đầu chỉ là một cái chạm.
Nhưng Martin đã không rút tay ra.
Cậu khẽ xoay cổ tay, nắm lấy bàn tay nhỏ đang run trong nắng.

Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có hai bàn tay đan vào nhau — vụng về, ấm áp,
và giữa tiếng gió lùa qua hàng cây,
có thể nghe được cả tiếng trái tim họ cùng thở chung một nhịp.

Gió lại khẽ thổi, cuốn theo mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô.

Giữa con hẻm đầy nắng, hai bóng lưng nhỏ dần biến mất ở khúc quanh.
Còn lại, chỉ có bức tường cũ với những nốt nhạc phai màu,
và dòng chữ nhỏ Martin để lại sáng nay —

"Tớ thích cậu, từ khi nốt nhạc này còn chưa khô."

Và từ khoảnh khắc đó, buổi sáng ở Seoul đã có thêm một điều lạ —
lạ đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi, cả thế giới cũng hóa thành màu hồng.

_____

Hai người vẫn nắm tay nhau suốt quãng đường còn lại.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng nhịp tim.
Cái nắm tay vụng về, không chặt nhưng lại không ai chịu buông.
Ánh nắng sớm đổ dài trên vỉa hè, kéo bóng hai người nhập vào nhau thành một vệt.

Phía trước, cổng trường đã hiện ra — tiếng học sinh ồn ào, mùi bánh gạo chiên, tiếng gọi nhau í ới.
Y/N giật mình, nhìn quanh.
Chỉ còn vài mét nữa thôi, và cô có thể thấy nhóm bạn thân của mình đang vẫy tay rối rít.

"Martin..." — cô thì thầm, giọng vừa run vừa luống cuống —
"Buông tay tớ ra đi, người ta nhìn thấy bây giờ!"

Cậu vẫn nắm tay, mắt liếc cô một cái, cười lười biếng:

"Thì sao, tụi mình hẹn hò rồi mà."

"Biết rồi, nhưng—"
"Nhưng gì?"

Cô bặm môi, mặt đỏ như trái cà chua.

"Nhưng tụi nó sẽ trêu tớ chết mất!"

Martin khẽ cười, cuối cùng cũng buông tay ra.
Cô thở phào, tim vẫn đập loạn.
Nhưng khi họ vừa bước qua cổng trường—

"Y/N!!! MARTIN!!!"

Một nhóm bạn ùa tới như bão:

"Ơ kìa? Ơ kìa tay ai đỏ thế kia?"
"Ủa rồi sao hai người tới cùng giờ, mặt còn hồng hồng là sao?"
"Nói đi nhaaaa~"

Y/N vội khoanh tay, cười cứng đờ, còn Martin thì giả vờ nghiêm túc thở dài, như kiểu bị tổn thương tận tâm can:

"Ờ... có người buông tay tớ ra giữa đường, giờ làm như tớ bị vào 'friendzone' ấy..."

Cả đám bạn "OHHHHH" một tiếng vang trời.
Y/N tròn mắt:

"Cậu— cậu đừng có nói linh tinh!"

Martin cười gian, nửa bước lại gần, giọng nhỏ đến mức chỉ cô nghe thấy:

"Tớ đâu có nói linh tinh đúng không, Y/n? Có cần tớ đây chứng mình không?"

Trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, nắm lại tay cô, tự nhiên như thể cả thế giới quanh họ biến mất.
Đám bạn phía sau hét ầm lên:

"Aaaaaa!! KIA KIA KIA!!"
"Tôi thấy hết rồi nha!!"
"Trời đất ơi, hai đứa này đóng phim hả!!"

"Ai tỏ tình trước?"
"Hôn chưa? Hôn chưa?"

Martin chỉ cười, nhìn Y/n, đáp tỉnh rụi:
"Câu hỏi tiếp theo?"

Y/N vừa đỏ mặt vừa cười, cố rút tay ra nhưng Martin giữ chặt hơn, cô chỉ dám nói thều thào.
"Mấy cậu im đi mà..."

Martin nghiêng người, nói nhỏ đủ cô nghe:
"Tớ thích cách cậu đỏ mặt như thế."
"Martin!"
"Thật mà. Trông đáng yêu hơn bình thường đấy."

Cô quay đi, gương mặt đỏ rực, tim đập thình thịch, nhưng nụ cười lại không giấu nổi.
Còn cậu — vẫn nắm tay, vẫn cười như thằng ngốc, giữa tiếng la ó của đám bạn, giữa buổi sáng trong veo của thanh xuân.

Một buổi sáng có nắng, có gió, có cổng trường,
và hai trái tim vừa mới biết cách giữ lấy nhau.

_____

Tiếng chuông cuối cùng vang lên.
Cả lớp ồn ào thu dọn sách vở, tiếng cười chen lẫn tiếng ghế kéo.
Martin cúi xuống giúp cô cất sách, kéo dây ba lô ngay ngắn.

"Cậu chiều tớ quá rồi đấy. Tớ làm được mà.

Cậu cười, ngẩng đầu nên nhìn ôn nhu.

"Tớ biết Y/n của tớ làm được nhưng mà để tớ làm cho cậu."

Cô mím môi, lườm khẽ, nhưng khoé môi lại cong lên.

Họ ra khỏi lớp.
Martin đi bên cạnh, im lặng, nhưng yên lặng của cậu lại ấm như bản nhạc sáng hôm nay.
Gió thổi qua, tay họ khẽ chạm.
Không ai né đi.

"Cậu có bao giờ thấy một ngày trôi nhanh quá không?"
"Có."
"Khi nào?"
"Khi đi cùng cậu."
Bầu không khí lại im lặng, chỉ cong lại nhịp tim của hai người đang độ tuổi mới lớn, còn tò mò về mọi thứ và cả về đối phương.

Cổng nhà hiện ra.
Hai người đứng lại, chẳng ai muốn nói lời "tạm biệt".
Gió buổi chiều lướt qua vai áo, mang theo dư vị ngọt ngào của một ngày vừa đủ để nhớ mãi.

Đêm xuống, khu phố tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá.Phòng của Y/N sáng ánh đèn vàng dịu, cửa sổ mở hé. Phòng đối diện — Martin đang ngồi trên giường, guitar đặt ngang đùi.Cô định học bài, nhưng cứ mỗi lần ngẩng lên, lại thấy cậu đang nhìn sang.Mắt chạm mắt — chỉ vài giây — nhưng cũng đủ khiến cô mất phương hướng.

Một tin nhắn bật sáng trên màn hình:
Martin 🐾: "Ngước lên xem."

Y/N 🌻: "Gì thế?"

Cô ngẩng lên.
Mắt chạm mắt — chỉ vài giây thôi, nhưng cũng đủ khiến thế giới xung quanh biến mất.

Martin ra hiệu "đợi chút", rồi viết gì đó lên tờ giấy A4.
Cậu giơ lên, nụ cười nghiêng nghiêng sau tấm kính cửa sổ:

"Hôm nay cậu đáng yêu quá, tớ không học nổi."

Y/N bật cười, lắc đầu, viết lại trên cuốn sổ:

"Đáng yêu ở chỗ nào chứ?"

Cậu viết nhanh hơn:

"Ở chỗ tớ không thể nói cho ai khác biết."

Rồi chớp mắt một cái — đầy tinh nghịch.
Cô cắn môi, cố nén tiếng cười.

"Nếu tớ hát ở đây, cậu nghe thấy không?"
"Có."

Martin cầm đàn, khẽ gảy vài nốt.
Âm thanh mỏng nhẹ, bay qua gió, lướt qua khoảng cách giữa hai cửa sổ.
Không đủ rõ để thành nhạc, nhưng đủ để tim Y/N lỡ vài nhịp.

"Tên bài là gì?"
"Vẫn là Ngày đầu tiên. Tớ viết thêm đoạn mới."
"Về gì thế?"
"Về ánh sáng trong phòng cậu."

Cô gục đầu xuống bàn, hai tay ôm mặt, cười đến đỏ cả tai.

"Đồ đáng ghét... đi ngủ đi."

"Không được. Còn một câu nữa."
"Câu gì?"
"Ngủ ngon, bạn gái tớ. ❤️"

Cô thả điện thoại xuống, úp mặt vào tay, cười đến mức không thở nổi.
Ngoài cửa sổ, Martin vẫn tựa cằm lên tay, ánh mắt dịu dàng đến mức ánh trăng cũng phải dừng lại một chút để nghe tim họ đập cùng nhịp.

_____

Trong khi hai ô cửa sổ đối diện vẫn sáng đèn —
ở tầng trên cùng của căn nhà cuối hẻm, Seojin lén bước ra ban công, tay cầm điếu thuốc, ngẩng lên ngắm trăng Seoul.

Một hơi thở phả ra làn khói trắng mờ — và ngay khi quay sang bên trái, cậu suýt nuốt luôn cả điếu thuốc.

Hai căn phòng cạnh nhau, đèn vàng hắt ra.
Một bên là Martin đang ôm guitar, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu như đêm mùa thu.
Còn bên kia là Y/N, chống cằm, cười đến mức đôi má cũng sáng.
Cả hai đang giơ giấy qua cửa sổ như đang trong bộ phim lãng mạn chiếu lúc 9 giờ tối trên KBS.

Seojin há hốc, rút điện thoại ra chụp.
Một bức. Hai bức.
Rồi gửi ngay vào group chat lớp.

Seojin 🤡:

🚨 BREAKING NEWS: Phát hiện "cặp đôi ánh đèn vàng" nhà hàng xóm đang... thả thính bằng giấy!
(ảnh đính kèm) 👇👇

Minji 👀:

CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII!!! 😭😭😭
Một người đàn guitar. Một người cười đỏ cả mặt. CHẾT TUI RỒI!

Haneul 😂:

T nói rồi mà!!! 5 phút nữa kiểu gì cũng có "ngủ ngon" hai chiều! Ai thua trả đồ ăn sáng nha!!!

Jisoo :

Nè Seojin, m hút thuốc mà quay được phim truyền hình luôn hả 😭

Seojin 🤡:

Hên xỉu luôn. Vừa thả khói ra là thấy khung cảnh y như trailer Netflix.

Y/N bên cửa sổ suýt phun nước khi thấy thông báo group chat nổ ầm ầm.
Martin ở bên kia đọc thấy, cười không nổi, chỉ lắc đầu, rồi viết lên tờ giấy to:

"Ahn SeoJin vừa gửi hình tụi mình vào group đấy."

Cô vội viết lại:

"Cậu nên đóng rèm đi."

Martin giơ bút viết chậm rãi, nét chữ nghiêng nghiêng:

"Không. Tớ đang xem bạn gái tớ ."

Group chat tiếp tục bùng nổ.

Minji 😭:

TRỜI ƠI NÓ DÁM FLIRT CÔNG KHAI!!! 😭😭😭

Haneul 💔:

Tôi ghen thật sự á. Lũ này định cho tụi tôi ngủ kiểu gì đây

Jisoo 🤯:

Huhu nhìn cái ánh mắt của Martin kìaaa... ai dạy nó nhìn người ta kiểu đó hả 😭

Seojin 🤡:

Báo động đỏ rồi. Đây không còn là crush nữa, đây là couple chính thức của K-drama "Trăng Seoul và Hai Ô Cửa Sổ" 😭😭😭

Hai đứa chính chủ chỉ biết cười —
và cùng nhắn gần như cùng lúc:

Martin 🐾:

"Dù cả thế giới biết, tớ vẫn vui. Vì được ở đây, với cậu."

Y/N 🌻:

" Tớ cũng vậy."

Martin 🐾:

"Đừng mơ thấy ai khác ngoài tớ"

Y/N 🌻:

"Không biết đâu"

Ánh đèn tắt dần.
Hai ô cửa sổ đối diện chìm vào đêm, chỉ còn lại một chút sáng — nhỏ như hơi thở, nhưng ấm như tim vừa rung.

Trước khi ngủ, Y/N mở điện thoại, soạn tin mà không gửi:

Draft – chưa gửi:
"Cậu biết không... tớ cũng không muốn hôm nay kết thúc."

Cô mỉm cười, khẽ kéo rèm lại.

______

P/s:

Phòng khách nhà Martin.
Mẹ cậu đang gấp đồ, liếc sang cửa sổ mà không giấu nổi nụ cười:

"Ông xã, nhìn kìa... hai đứa nhỏ lại đang nhìn nhau nữa kìa. Chúng nó cứ như phim truyền hình mới của diễn viên IU với Bogum vậy."

Ba cậu thản nhiên rót trà, mắt vẫn dõi theo bóng lưng hai đứa trẻ:

"Thì kệ đi. Trẻ con đang yêu mà. Đừng làm nó ngại."

Mẹ cậu nhăn mặt, nghiêng người ra cửa sổ:

"Nhưng rõ ràng chúng nó tưởng là giấu được. Trông mà buồn cười, đỏ mặt hết cả lên kìa!"

Ba cậu mỉm cười, nhún vai:

"Ừ, cứ để nó nghĩ vậy. Cho vui. Chứ tui biết chắc cậu Martin nhỏ nhà mình văn chương cũng ghê lắm đấy. Thỏ thẻ gì mà cũng đang phổng mũi lên kia kìa."

Cùng lúc, bên nhà Y/N.
Mẹ cô nhìn ra cửa sổ, mắt lấp lánh niềm thích thú:

"Trời ơi, con gái mình cứ đứng nhìn hoài. Mới hôm trước còn chê thằng bé Martin đó 'ồn ào' cơ mà!"

Ba cô đọc báo, nhướng mày mà không ngẩng đầu:

"Ừ, chắc là... bây giờ 'ồn ào' đúng gu rồi."

Mẹ Y/N cười phá lên, rồi giả vờ nghiêm túc:

"Nhưng phải nói nhỏ thôi nhé. Nếu nó biết ba mẹ đang nhìn, chắc... nó lên núi trốn luôn."

Ba cô nhún vai, lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười:

"Để nó ngượng đi. Nhìn tình đầu mà... giờ tâm trạng chắc đang trên chín tầng mây rồi."

Hai ông bà đều lắc đầu, cười khúc khích, vừa buồn cười vừa thương.
Ai cũng biết, nhưng ai cũng giả vờ không biết.

Còn hai đứa trẻ? Không hề hay biết.
Chỉ có ánh đèn từ hai ô cửa sổ, vẫn sáng vàng dịu dàng, như chứng nhân lặng lẽ cho tình yêu đầu tiên vừa bắt đầu.

Ngoài kia, trăng Seoul lặng lẽ soi qua — nơi hai căn phòng đối diện, nơi một tình yêu vừa nảy mầm bằng những tờ giấy viết tay.

(Hết chương 12)
p/s: dạo này mình thấy mình viết hơi thiếu cảm xúc các bạn có thấy vậy không? Chắc mình sẽ ra chương tiếp theo trong 2 ngày tới 😭 để mình có thời gian sửa lại những cái thiếu sót trong tác phẩm này 😭😭 sr cả nhà và cảm ơn cả nhà đã đọc tới đây 💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro