Chương 4: Giữa chúng ta, có một mùa mưa
"Chúng ta không biết rằng khi mưa rơi, thứ bị rửa trôi không chỉ là bụi bẩn,
mà còn cả những điều từng khiến tim mình ấm áp."
— Martin Edward, năm 2017
⸻
Mùa mưa năm đó đến sớm. Seoul phủ một màu xám nhạt, những giọt nước rơi đều trên mái hiên phủ rêu, ướt đẫm cả bức tường đầy nốt nhạc nơi hai căn nhà đối diện. Y/n đứng tựa lan can, tay ôm tập vở phác thảo, nhìn sợi chỉ vòng tay đỏ đã phai màu, tự hỏi tại sao thời gian lại có thể khiến mọi thứ cũ đi nhanh đến vậy.
Từ khi vào cấp hai, họ ít gặp nhau hơn. Martin bận với câu lạc bộ âm nhạc, còn cô thì dành phần lớn thời gian trong phòng vẽ. Mỗi lần lướt qua nhau ở hành lang, chỉ là một cái gật đầu, một ánh mắt vội vàng. Mọi thứ tưởng như vẫn ổn, cho đến một ngày mưa nặng hạt.
⸻
Buổi chiều hôm đó, trường tan sớm. Martin dắt xe ra cổng thì thấy Y/n đứng dưới mái hiên, ướt sũng với cuốn sổ phác thảo.
"Không mang ô à?"
"Quên."
"Lên xe đi, tớ chở về."
"Thôi, tớ đi bộ cũng được."
Martin nhíu mày: "Cậu ngốc thật đấy."
"Ngốc thì sao?"
"Ngốc thì bị ốm."
"Cậu quan tâm à?"
"Cậu nghĩ tớ không quan tâm chắc?"
Câu nói bật ra trong tiếng mưa, khiến Y/n sững lại. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ bước đi, để lại cậu ngồi im dưới làn nước lạnh.
Tối đó, Y/n sốt thật. Cô co mình trong chăn, chiếc thân nhiệt nhích từng độ một khiến cô cảm thấy vừa mệt vừa bối rối. Căn phòng tối, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái hiên, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Tim cô đập nhanh hơn cả nhịp mưa.
Bỗng, có tiếng gõ cửa khẽ khàng.
"Vào đi."
Martin xuất hiện, áo mưa vẫn còn nhỏ giọt, tóc dính vài sợi ướt, đôi mắt nâu ánh chút màu xanh lạnh nhìn cô với vẻ lo lắng không giấu được. Trong tay cậu là túi cháo nóng hổi.
"Cậu điên à, mưa thế này còn sang đây?" Y/n thều thào.
"Không sao đâu. Tớ... mang cho cậu chút cháo, để cậu đỡ đói."
Cô bật cười yếu ớt, lòng ấm lên một cách lạ thường.
Martin đặt túi cháo lên bàn, nhặt lấy nhiệt kế.
"Để tớ xem nhiệt độ cậu đã," cậu nói, giọng khàn khàn mà ngọt ngào.
"Không cần đâu... tớ chỉ hơi sốt thôi."
"Thế tớ phải để cậu tự chết à?" Cậu nhăn mặt, nghiêm túc đến mức Y/n vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Cậu đỡ cô dậy, dìu ra ghế sofa, lấy chăn đắp lên. Đôi tay Martin run run khi cô yếu ớt dựa vào cánh tay cậu. "Ăn chút cháo đi, nóng lắm... sẽ dễ ngủ hơn."
Cô ngẩng đầu, mắt lấp lánh: "Cậu... không bị cảm sao?"
Martin cười khẽ: "Tớ... quen rồi. Thường xuyên ướt mưa vì cậu mà."
Cô bối rối, lắc đầu, tim nhói lên. Anh chàng ấy — từ ngày nào, đã biết quan tâm cô nhiều đến vậy, mà vẫn giữ nụ cười tinh nghịch như chưa từng thay đổi.
Cô cười yếu ớt, đón lấy bát cháo, hơi nóng mờ mịt bay lên, quyện cùng tiếng mưa lộp độp ngoài hiên.
"Cảm ơn."
Martin ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt mệt mỏi khẽ cụp lại.
"Cậu nên cảm ơn tớ bằng cách... đừng tránh mặt tớ nữa."
Y/n khựng lại, muỗng cháo dừng giữa không trung.
"...Tớ đâu có tránh."
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp nhưng không giấu được buồn:
"Có. Cậu không sang tìm tớ nữa, không trả lời tin nhắn. Tớ nói chuyện, cậu quay đi. Là tránh đấy."
Y/n cắn môi, đôi má ửng hồng:
"Vì cậu lúc nào cũng ở bên đám bạn gái kia, tớ thấy phiền."
Martin nhướn mày, cố nén cười:
"Cậu ghen à?"
"Không có!" — cô đáp ngay, nhưng giọng nhỏ đi trông thấy.
Martin khẽ bật cười, nụ cười khàn khàn ấy vang lên như một nốt nhạc trầm giữa cơn mưa — thứ âm thanh mà cô vừa ghét vừa thương, vừa muốn né đi, lại vừa muốn nghe mãi.
"Thôi được rồi, tớ hiểu." — Cậu nói, ngập ngừng một nhịp, rồi cúi mắt xuống.
"Vậy từ giờ... nếu cậu không muốn tớ ở cạnh, tớ sẽ bớt lại."
Y/n giật mình, tay nắm chặt mép chăn, giọng vội vã:
"Không phải thế đâu, Martin—"
Nhưng cậu đã quay đi, bóng lưng cao gầy hòa vào ánh sáng nhạt ngoài khung cửa sổ. Mưa rơi dày đặc, nhòe đi mọi thứ — chỉ còn lại tiếng cánh cửa khẽ khép lại, nhẹ đến mức tưởng như chẳng ai rời đi cả.
Y/n ngồi im, nhìn theo, cổ họng nghẹn lại.
Trong tiếng mưa, cô thì thầm, như nói với chính mình:
"Đồ ngốc... tớ chỉ muốn cậu ở cạnh thôi mà."
Ngoài kia, gió thổi, sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô khẽ rung.
Và trong căn phòng nhỏ ấy, một trái tim mười ba tuổi vừa học được bài học đầu tiên của việc lớn lên — rằng, đôi khi chỉ một câu nói lỡ, cũng đủ khiến khoảng cách giữa hai người dài ra như mùa mưa.
⸻
Sáng hôm sau, ánh nắng hắt vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Y/n mở mắt, thấy trên bàn, ngoài túi cháo còn có một mảnh giấy:
"Cậu là lý do tớ muốn chơi nhạc. Đừng để mưa rửa trôi những khoảnh khắc này nhé." — Martin
Cô mỉm cười, sợi chỉ vòng tay đỏ trên cổ tay đập nhịp cùng tim mình. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được điều rõ ràng: có những người bước vào đời ta, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ khiến tim mình rung động.
(Hết chương 4)
P/s: Thấy sao rồi cả nhà có thấy nhức nhức cái đầu chưa, hay còn cười tủm tỉm đấy? Mình đang cố gắng up hết phần 1 để các tình yêu đọc trước khi mình thi cuối kì huhu. Và như mọi khi, iu cả nhà mình, chúc cả nhà một ngày chỉ nhận được sự yêu thương và trao đi yêu thương thôi nhé :3 love love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro