Chương 5: Năm chúng ta 16
"Tuổi mười sáu, ai cũng từng nghĩ mình có thể giữ mọi thứ mãi trong tay.
Cho đến khi nhận ra, đôi khi chỉ cần một giấc mơ lớn hơn,cũng đủ để một người rời đi."
— Y/n Kim.
⸻
Mùa xuân năm họ mười sáu tuổi, Seoul phủ kín sắc anh đào.
Trường trung học mới nằm trên đồi, xa hơn khu phố cũ gần một giờ đi xe buýt.
Martin và Y/n cùng trúng tuyển, nhưng học khác khối — cậu vào chuyên nhạc, cô vào ban mỹ thuật.
Ngày đầu nhập học, Martin mặc đồng phục vừa khít, tóc hơi dài chạm gáy, nụ cười khiến mấy bạn nữ phải đi chậm lại để nhìn cậu thật lâu.
Y/n lặng nhìn, trong lòng vừa tự hào vừa... chẳng hiểu sao thấy khó chịu.
"Cậu nổi tiếng thật rồi đó, Martin Edward."
Y/n vừa nói vừa chống cằm, nhìn cậu trong quán cà phê nhỏ gần trường.
Martin cười: "Nổi tiếng gì chứ, mới đầu năm mà."
"Đừng giả ngốc. Mấy bạn nữ trong lớp tớ toàn bàn về cậu. Họ còn hỏi tớ về sở thích của cậu vì biết tớ là hàng xóm nhà cậu. Phiền thật!"
"Vậy à? Tớ chỉ muốn viết nhạc thôi."
Cô nghiêng đầu: "Nhạc vẫn là quan trọng nhất à?"
"Ừ. Tớ đang nộp bản demo cho một công ty giải trí. Nếu may mắn thì... biết đâu."
Y/n sững lại.
"Công ty... giải trí?"
"Ừ. Tớ có thể được nhận làm thực tập sinh. Producer hoặc trainee gì đó. Là ước mơ từ bé của tớ mà."
Cô mỉm cười gượng: "Nếu được vậy thì tớ sẽ chúc mừng cậu, rồi sẽ đãi cậu ăn một bữa ở cửa hàng tiện lợi nữa cơ."
"Ừm. Nhưng nếu tớ đi, cậu sẽ nhớ tớ không?"
"...Đi đâu?"
"Nếu được chọn, tớ phải về Canada một thời gian để huấn luyện."
Y/n không trả lời. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi hoa anh đào đang rơi lả tả như mưa. Những cánh hoa anh đào rơi chậm rãi bên ngoài khung kính, nhẹ như hơi thở của gió xuân nhưng lại khiến lòng người nặng trĩu. Chúng xoay vòng, cuộn trong không khí rồi đáp xuống mặt đất — mong manh, đẹp đến đau lòng, như thứ gì đó vừa kịp nở rộ đã vội tàn.
Y/n nhìn theo từng cánh hoa, ánh mắt như trôi xa cùng sắc hồng phai dần trong nắng nhạt. Có lẽ lòng cô cũng giống cành anh đào kia — biết sắp đến lúc phải chia ly mà vẫn cố giữ lại những gì đang có. Mỗi cánh hoa chạm vào ô kính, khẽ trượt xuống, như một lời chào tạm biệt chẳng ai muốn nói ra.
Cô khẽ mím môi. Cảnh đẹp đến mức khiến tim thắt lại — bởi vì cô biết, khoảnh khắc này, người bên cạnh mình cũng sắp hóa thành một cánh hoa rơi.
Tối đó, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng của hai người, ánh sáng dường như lạc mất nhau.
Y/n ngồi bên bàn vẽ, ngón tay vương mực chì, mắt dừng lại ở đường nét của nụ cười cậu trong bức phác họa — nụ cười dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng nghe thấy tiếng tim mình khẽ nứt. Những nét bút run run, như sợ nếu vẽ thêm, hình ảnh ấy sẽ tan biến. Gió lùa qua khe cửa, thổi tung vài cánh hoa anh đào khô còn sót lại, rơi xuống trang giấy — phai màu, mỏng mảnh, và buồn đến không nỡ chạm vào.
Cùng lúc ấy, ở căn nhà đối diện, Martin đeo tai nghe, để âm thanh trôi qua như nước chảy. Bản nhạc mới chỉ có vài đoạn dở dang, mỗi nốt vang lên lại chạm vào khoảng trống không tên giữa tim cậu. Vòng tay trong tay như nhịp đập của quá khứ, ấm áp mà xa dần. Cậu khẽ nhắm mắt — có những điều chưa kịp nói, đã hóa thành im lặng; có những người chưa kịp rời, mà khoảng cách đã bắt đầu.
Và ở hai phía khung cửa sổ, một cô gái đang vẽ lại điều sắp mất, một chàng trai đang nghe lại điều chẳng thể tiếp tục. Cả hai đều không biết — cơn gió đêm nay mang theo mùi hoa anh đào, cũng chính là hương của chia ly đang lặng lẽ bắt đầu.
_________
Vài tuần sau, Martin mở laptop, nhấn vào email vừa nhận: dòng chữ in đậm hiện lên:
"Congratulations! You have passed the audition for Big Hit Entertainment."
Cậu đứng sững. Tim đập dồn dập. Một cảm giác bùng nổ — vui mừng, hồi hộp, tự hào — cuồn cuộn như sóng tràn lên. Martin đẩy tung cửa, chạy ra trước sân, tim đập rộn ràng đến mức không kịp thở. Chiếc điện thoại trong tay run lên vì phấn khích, cậu nhấn số quen thuộc mà chẳng cần nghĩ.
"Y/n! Tớ... tớ được nhận rồi!" — giọng cậu vang lên, đầy niềm vui và không kìm được tiếng cười.
Căn nhà quen thuộc với Martin ngay trước mặt, rèm cửa phòng Y/n khẽ lay động. Y/n đang ngồi bên giá vẽ, tay còn dính màu xanh lam, nghe tiếng chuông quen thuộc liền khẽ mỉm cười. Cô nhấc điện thoại lên, cùng lúc đưa tay kéo tấm rèm.
Ánh chiều tràn vào, hắt lên gương mặt cô thứ ánh sáng vàng ấm — và qua khung cửa, Martin đã ở đó, đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau giữa hai đầu dây điện thoại, như một sợi chỉ vô hình nối liền hai nhịp tim.
"Cậu thấy không, Y/n? Tớ làm được rồi!" — Martin gần như reo lên, tay giơ cao mail chấp nhận trên màn hình laptop. "Big Hit, họ chọn tớ rồi! Kỳ huấn luyện hè ở Canada, ba tháng thôi!"
Y/n cười, nhưng nụ cười ấy lặng lẽ. Cô khẽ nghiêng đầu, để tóc che đi ánh mắt đang thoáng run. "Vậy là... cậu sắp đi thật sao?"
Martin ngẩng đầu, nhìn lên ô cửa nơi cô đang đứng, ánh nắng khiến mái tóc cô rực lên như ngọn lửa. "Ba tháng thôi mà. Nhanh lắm. Khi trở về, tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi thứ."
Cô gật đầu, tay siết chặt cuốn sổ phác thảo. "Ừ... tớ sẽ đợi. Và vẽ thật nhiều, để khi cậu về còn có cái xem."
Martin cười, giơ tay như muốn chạm vào cô qua khoảng không giữa hai ngôi nhà. "Y/n, tớ hứa. Tớ sẽ trở về. Nhanh thôi."
Ánh mắt họ dừng lại ở nhau thật lâu. Điện thoại vẫn áp bên tai, nhưng im lặng giờ đây nói nhiều hơn cả lời.
Cơn gió chiều khẽ lay cánh hoa anh đào vương trên bậu cửa, một cánh rơi xuống giữa khoảng trống giữa hai nhà — nơi ánh nhìn của họ giao nhau.
Y/n khẽ nheo mắt lại, mỉm cười thật nhẹ. Trong tim cô, niềm vui của cậu tan vào một nỗi lo mơ hồ.
Cô chợt nhận ra — đôi khi, khoảng cách không bắt đầu từ nơi người ta đi, mà từ chính giây phút hai ánh mắt còn nhìn nhau mà đã thấy lòng mình xa dần.
_________
Ngày cậu nhóc 16 tuổi mang theo nhiệt huyết, tuổi trẻ cùng với ước mơ đóng gói tất cả vào vali mang sang Canada, mưa rơi từng hạt nhỏ, mềm và lạnh, thấm vào vai áo Y/n như cố tình giữ cô lại nơi mái hiên ấy — nơi mọi thứ vừa bắt đầu tan ra.
Phía xa, bảng điện tử nhấp nháy tên chuyến bay, giọng nữ thông báo vang đều đều, cắt qua không khí như một lời nhắc tàn nhẫn: đã đến lúc phải rời đi.
Y/n đứng lặng, hai tay ôm chặt tập bản vẽ — cuốn tập chứa đầy hình vẽ Martin trong từng khoảnh khắc: khi cười, khi nhíu mày, khi nhìn về phía xa xăm mà cô không bao giờ biết cậu đang nghĩ gì. Nước mưa rơi xuống bìa giấy, loang ra như những vệt ký ức không thể xóa.
Martin chạy đến, vali lăn kẽo kẹt phía sau, đôi mắt sáng rực như cả thế giới vừa được mở ra. "Y/n! Cuối cùng... tớ cũng sắp được chạm tới giấc mơ của mình rồi!"
Cậu nói, giọng run vì vui, vì tin rằng mọi điều tốt đẹp chỉ mới bắt đầu.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng đến mức chỉ cần thêm một cơn gió nữa là sẽ vỡ. "Tớ biết mà. Cậu giỏi lắm."
Cô nói thế, nhưng trái tim như vừa nứt ra — một vết nứt không đau ầm ỹ, chỉ rỉ máu âm thầm.
Cô đưa cho cậu tập vẽ. "Mang cái này đi nhé. Khi cô đơn quá... cứ mở ra, biết đâu tớ đang ở đó."
Martin lật nhẹ bìa, những trang vẽ run rẩy vì tay cậu còn ướt mưa. Cậu cười, đôi mắt vẫn sáng, nhưng trong giây lát, ánh nhìn chạm vào cô — và trong đó có điều gì đó không ai dám nói ra.
Y/n tháo chiếc vòng đỏ trên cổ tay, giơ lên giữa màn mưa. "Năm đó, tớ tặng cậu một cái giống hệt thế này. Giờ mình đổi đi, được không?"
Martin khựng lại, rồi gật đầu. Cậu tháo vòng của mình, vòng tay cũ đến mức sợi chỉ đã sờn, và trao cho cô. Cô đeo cho cậu chiếc của mình, tay khẽ run.
"Khi cậu quên tớ... chỉ cần nhìn vào chiếc vòng này, cậu sẽ nhớ đường quay lại."
Giọng cô nhỏ như một lời cầu nguyện, như sợ chỉ cần nói lớn hơn, niềm tin ấy sẽ tan biến.
Martin khẽ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. "Tớ hứa. Y/n à...cậu đừng lo lắng cho tớ. Dù ở đâu, tớ vẫn nhớ cậu."
Cô gật đầu, cố mỉm cười. Nhưng khi ngẩng lên, cậu đã xoay người đi về phía cổng kiểm tra an ninh. Bóng lưng ấy thẳng, mạnh mẽ, và xa dần.
Y/n không đuổi theo. Cô chỉ đứng nhìn, hai tay chạm vào chiếc vòng mới trên cổ tay mình — giờ đã trở thành vật duy nhất còn ấm hơi cậu.
Mưa đổ nặng hạt hơn. Giọng phát thanh lại vang lên: "Chuyến bay đến Toronto chuẩn bị cất cánh."
Cô ngẩng lên, nhìn qua lớp kính, thấy ánh đèn máy bay nhấp nháy như những ngôi sao đang bỏ đi khỏi bầu trời.
Và khi tiếng động cơ vang lên, cô cảm giác như tim mình cũng vừa bị nhấc khỏi lồng ngực.
Martin bay đi với giấc mơ của cậu.
Còn cô — đứng lại với giấc mơ chưa kịp gọi thành tên.
Cô mỉm cười, nhưng nước mắt đã hòa vào mưa. Bởi đôi khi, tình yêu không kết thúc bằng chia tay, mà bằng khoảnh khắc một người mỉm cười chúc phúc, trong khi lòng mình lặng lẽ tan ra.
Cơn mưa đêm đó rơi suốt nhiều giờ liền, và Y/n không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy — mỗi khi mưa rơi, trái tim cô lại nhớ đến một chàng trai với chiếc vòng đỏ trên tay, người đã bay đi giữa cơn mưa mà không biết mình vừa mang theo cả thế giới của cô.
....
(Hết chương 5)
P/s: Tôi viết xong chương này tôi buồn theo luôn huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro