Chương 8: Ngày tuyết đầu
"Một năm có bốn mùa, nhưng với một số người,mùa đông không chỉ là lạnh, mà là nỗi nhớ biết đi."
_Y/n Kim

_____
Tuyết năm đó rơi sớm, phủ lên Seoul một lớp trắng tinh, mỏng manh nhưng đủ để làm cho thành phố vốn đã đông đúc, ồn ào như lặng lại. Những con phố vắng lặng, ánh đèn vàng hắt lên những cành cây trơ trụi, như một bức tranh mùa đông đầy nỗi buồn nhẹ.
Y/n bước đi trên con đường cũ, dấu chân cô in lên lớp tuyết mỏng, những bước chân không vội vã nhưng cũng không chậm chạp. Cô đã đi một năm rồi, từ ngày anh rời đi.
Một năm.
Một năm không còn thấy hình bóng anh trong những con phố của Seoul, không còn nghe giọng nói quen thuộc, không còn cảm giác ấm áp từ những lần tay chạm tay trong mùa đông lạnh lẽo này.Y/n ngẩng đầu lên, tuyết đang rơi trên mi mắt, tan ra thành những giọt nước lạnh lẽo. Cô chạm tay lên cổ, nơi một thời có chiếc vòng đỏ mảnh mai. Nhưng giờ đây, dấu vết của nó đã phai mờ, dù vậy, đôi khi cô vẫn cảm giác có một sợi chỉ siết chặt quanh cổ tay mình, như thể chiếc vòng ấy chưa bao giờ thực sự rời đi.
Người ta nói khi tuyết đầu mùa rơi người mình yêu sẽ trở về. Nhưng tuyết đã rơi rồi, còn cậu thì chưa.
Cô bật cười khẽ, tự nhủ: "Lời hứa của cậu chắc cũng tan như tuyết thôi."
Nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại một giây, rồi tan đi như hơi thở phả ra trong giá lạnh.
_____
Ở Canada, trong phòng tập khuya của Big Hit Entertainment, Martin đang tập bản nhạc mới. Cậu nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, những bông trắng xóa, mỏng tang như ký ức.
"Anh nhìn gì thế?" — giọng một thực tập sinh nữ hỏi.
"À... chỉ là tuyết thôi."
"Anh thích tuyết à?"
"Không hẳn."
"Vậy thì anh đang nghĩ đến ai à?"
Nhưng giữa những tiếng hỏi han của cô gái xinh xắn kia, một giai điệu khác vẫn vang trong đầu cậu — giọng nói của Y/n, dịu dàng mà kiên định lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn:
"Cậu có quan tâm tớ không?"
Martin khẽ cười, không trả lời cô gái kia.
Cậu chạm nhẹ cổ tay, nơi sợi chỉ mòn giờ chỉ còn là một đường xước nhạt.
Từ lâu rồi, cậu không còn đeo nó nữa — ngày vòng tay đứt, cậu chỉ nhìn thật lâu rồi nhặt lấy, gói lại bằng khăn giấy.
Nó nằm trong ví của cậu đến tận bây giờ.
Khi đêm xuống, Martin mở laptop, gõ những nốt đầu tiên của bản nhạc "Snow Between Us." Mỗi phím đàn như một bước chân đi giữa hai đầu thế giới — nơi có cậu, và nơi có cô.
_____
Tháng 12, học kỳ kết thúc.
Y/n quyết định nộp hồ sơ dự thi học bổng một trường mỹ thuật ở Anh.
Cô không nói với ai, kể cả bố mẹ, chỉ muốn thử một lần ra khỏi vùng an toàn — giống như Martin đã từng làm.
Tối đó, khi cô ngồi vẽ poster nộp bài, tiếng radio vang lên một đoạn nhạc quen thuộc.
Cô giật mình.
Là bản "Even if the snow falls between us" — đoạn nhạc không lời ấy.
Cô chạy ra ban công, ngẩng nhìn những bông tuyết đang rơi.
"Martin..." — cô khẽ gọi, dù biết chẳng ai nghe thấy.
Giọng cô tan vào không trung, hòa cùng làn tuyết trắng, như một lá thư không người nhận.
Rồi cô bật cười.
Ngốc thật.
Cậu ấy đang ở tận Canada, làm sao mà nghe được.
______
Buổi diễn nội bộ cuối năm.
Martin lần đầu được biểu diễn trước khán giả.
Cậu chọn bản nhạc của chính mình — bản từng mang tên "Untitled 04 – Y/n", giờ đổi tên thành "Snow Between Us."
Khi tiếng piano đầu tiên vang lên, Martin nhắm mắt.
Cậu không thấy khán phòng nữa, không thấy ánh đèn.
Chỉ thấy con phố nhỏ với hai căn nhà đối diện, thấy cô gái với mái tóc dài cột lệch đang đứng dưới mưa.
Cậu chơi từng nốt nhạc như thể đang gọi tên cô qua mùa đông.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vỗ tay.
Người quản lý tiến đến, vỗ vai cậu:
"Cậu làm tốt lắm, Martin. Bài này sẽ được phát sóng trên chương trình radio tuần sau."
Martin mỉm cười.
Nhưng khi mọi người rời đi, cậu ở lại, ngồi im một mình trước đàn.
Trên màn hình điện thoại là danh bạ vẫn lưu: Y/n 💬.
Ngón tay cậu chạm nhẹ, rồi dừng.
Cậu gõ một dòng tin:
"Cậu có nghe nhạc tớ viết không?"
Rồi xóa.
Viết lại:
"Seoul có tuyết chưa?"
Xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dấu chấm "."
Tin nhắn báo gửi thành công.
Nhưng bên kia, không ai trả lời.
_____
(bạn có một tin nhắn chưa đọc từ Martin)
Cô đang pha trà thì điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ số cũ.
Chỉ có một dấu chấm.
Cô đứng lặng vài giây.
Rồi cười, nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra nước mắt đã rơi.
Cô nhắn lại:
"Rồi. Tuyết rơi rồi."
Rồi tắt máy.
Không chờ phản hồi.
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn.
Cô mở cửa sổ, để gió lạnh tràn vào, hít một hơi thật sâu.
Trong hơi thở ấy, có vị của ký ức, có mùi của mùa đông, và có cả chút hy vọng nhỏ xíu mà cô không dám gọi tên.
_____
Martin ngồi trong taxi, tuyết phủ đầy cửa kính. Tin nhắn hiện lên.
"Rồi. Tuyết rơi rồi."
Cậu ngẩng lên. Qua làn tuyết trắng, ánh đèn vàng lấp lánh.
Dòng xe đang chậm lại. Bảng hiệu phía trước lóe sáng:
"Welcome to Seoul."
Martin khẽ cười.
"Ừ, tuyết rơi rồi. Tớ cũng về rồi.

(Hết chương 8)
P/s: First love never fades. It just finds its way back.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro