#4

3 giờ chiều, Martin nhấn còi nhẹ trước cổng ký túc xá. Em chạy ra, tay ôm một hộp giấy nhỏ, áo len oversized màu xám tro, khăn quàng cổ lùng bùng. Mở cửa xe, em dúi hộp vào tay anh trước khi kịp ngồi xuống.

“Cà phê em pha sáng nay, còn ấm. Uống thử đi.”

Martin mở nắp, mùi hạt phỉ rang lan tỏa. Anh nhấp một ngụm, không đường, đúng gu. “Ngon hơn anh tự pha.”

Em cười toe, cài dây an toàn. “Em học lén từ video TikTok của barista Việt đấy.”

Xe lăn bánh. Không ai hỏi đi đâu, chỉ biết hôm nay cả hai đều rảnh. Martin rẽ lên đường Spadina, ghé tiệm bánh bao nhỏ ở Chinatown. Hai người mua một túi nóng hổi, rồi anh lái thẳng về Yorkville, không nói trước.

Khi thang máy lên tầng 42, em mới ngớ ra. 
“Ơ… nhà anh hả?”

“Ừ. Ở đây yên tĩnh hơn. Em muốn xem phim không?”

Em gật đầu, hơi ngại. Cửa mở, em đứng khựng một giây, căn penthouse rộng đến mức tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ sồi. Ánh chiều tà từ cửa kính tràn vào, nhuộm vàng cả phòng khách.

Martin cởi áo khoác của em, treo lên móc. “Ngồi đi. Anh lấy nước.”

Em ngồi xuống sofa da, chân co lên, ôm gối. Anh mang ra hai cốc nước nóng, thêm một hộp bánh bao đặt giữa bàn. Mở Netflix, anh chọn một bộ phim Hàn cũ, nhẹ nhàng, không cần nghĩ nhiều.

Phim chạy được nửa tiếng thì em bắt đầu ngáp. Đầu em gục nhẹ xuống vai anh, rồi tự nhiên hơn, em ngả hẳn vào lòng anh. Martin cứng người một lúc, rồi từ từ vòng tay qua lưng em, kéo em sát hơn.

“Ngáp hoài kìa,” anh thì thầm.

“Em thiếu ngủ mấy hôm nay,” em lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm. “Ở đây ấm quá… ngủ quên mất.”

Martin tắt đèn chính, chỉ để lại dải LED mờ dưới kệ tivi. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt em, lông mi dài, môi khẽ hé. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng.

Em cựa mình, mở mắt. “Anh… hôn em à?”

“Ừ.” Anh không chối. “Muốn không?”

Em không trả lời bằng lời. Chỉ ngẩng mặt lên, môi chạm môi anh, nhẹ như thử. Rồi sâu hơn. Nụ hôn đầu tiên chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm vỡ. Tay em vòng qua cổ anh, tay anh luồn vào tóc em, kéo gần. Không gấp gáp, chỉ có hơi thở hòa vào nhau và tiếng tim đập cùng nhịp.

Một lúc sau, em rời môi anh, má đỏ bừng. “Em… chưa hôn ai lâu thế này.”

“Anh cũng lâu rồi.” Anh cười khẽ, vuốt tóc em. “Không sao đâu.”

Em tựa trán vào ngực anh, thì thầm: “Anh ơi… cho em ở lại đêm nay được không? Em không muốn về ký túc đâu.”

Martin im lặng một giây, rồi ôm chặt em hơn. “Ở lại đi. Anh muốn thế.”

Anh bế em lên, nhẹ nhàng, bước qua hành lang vào phòng ngủ chính. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn thành phố hắt qua rèm mỏng. Anh đặt em xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai. Em nằm trong vòng tay anh, lưng áp vào ngực anh, tay anh ôm eo em từ phía sau.

“Ngủ đi,” anh nói, hôn lên gáy em.

Em nắm tay anh, đan ngón. “Anh không đi đâu chứ?”

“Không đi đâu.”

Ngoài kia, Toronto chìm trong đêm lạnh. Bên trong, chỉ có hơi ấm của hai người, nhịp thở đều đều, và một lời hứa không cần nói thành lời.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trước. Martin vẫn ngủ, tay vẫn ôm eo em chặt như sợ em biến mất. Em nằm yên một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.

Anh mở mắt, giọng khàn sáng: “Sáng rồi à?”

“Ừ.” Em mỉm cười. “Em muốn ở lại thêm một đêm nữa… được không anh?”

Martin kéo em nằm xuống lại, hôn lên trán. 
“Ở bao lâu cũng được.”

*To be continued…*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: