1. Gặp em.
(Seoul, tháng 9 năm 2025)
Máy bay hạ cánh giữa trời thu Seoul, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ đục như mảnh thủy tinh bị cọ mòn. Hơi lạnh ập vào, mang theo mùi khử khuẩn phảng phất. Chị siết quai túi, nghe lòng mình lẫn trong tiếng bánh xe hành lý lăn lạch cạch, thứ âm thanh của những giấc mơ tạm bợ nhưng biết rõ mình đang đi tới đâu.
Đây là lần đầu tiên chị đi Hàn, cũng là lần đầu "đu idol".
CORTIS
Cái tên đó: Martin - cứ vang trong đầu chị suốt hai tuần hơn, như bài nhạc giật trên TikTok bị ám.
Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt là hiện lên cái clip em yêu cười xinh trai đó, rồi chị lại thở dài kiểu "thôi đi má ơi", xong vẫn không thôi được.
Chị không hẳn là fan cuồng, ít nhất thì chị nghĩ vậy, cho tới khi cầm passport và vé trong tay. Ở Việt Nam, một phần công việc của chị là dịch tự do những bài viết tiếng Anh, đôi khi là bản mô tả sản phẩm, có khi là câu chuyện tình cũ của ai đó gửi đến. Công việc khiến chị quen với việc đọc cảm xúc giữa những dòng chữ: điều gì người ta nói, điều gì họ giấu dối.
Và người đầu tiên khiến chị cảm thấy muốn hiểu những điều không nằm trong lời nói ấy...
Không phải ai khác mà là Martin, leader 17 tuổi của CORTIS, tân binh vừa debut chưa đầy một tháng dưới công ty con của HYBE, Artemis Entertainment nghe như giới thiệu dòng họ: "con của con nhà HYBE, cháu của BigHit, chắt của Bang PD.". Một cái tên chị nhớ rõ từ teaser đầu tiên: đôi mắt nâu nhạt như mật ong, nụ cười nghiêng đầu vụng về, và cái dáng cao khều khào 1m90 lúc cúi người chào fan, ngại ngùng, thật thà, không bóng bẩy.
Chị từng nghi ngờ nhân sinh không biết bao nhiêu lần, vì sao lần này chị lại liều đến vậy? Hồi xưa mê đắm một thành viên trong BTS chị còn chưa liều đến mức này. Toàn mua goods, albums, ủng hộ nhóm, đường lối cống hiến online, phương pháp "tiết kiệm hiện kim, gấp đôi tấm lòng" cơ mà, còn lần này vì trót si mê cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi, style dị dị, mà chị như bị lực hút không thể nào cưỡng lại kéo đi Hàn để gặp Martin luôn. Thậm chí chị còn nghĩ chắc mình bị trúng tà hay sao đó. Rồi cuối cùng mọi thứ trở nên vô nghĩa khi chị đứng ngay tại đây, Hàn Quốc, ngộ ghê ha? Ai đó gọi thầy cúng đến ngay đi, đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn.
Chị còn tự hỏi chắc bị vong idol nào nhập, chứ người bình thường đâu có đam mê đến độ bỏ hết công việc để qua xứ người chỉ vì một tân binh còn chưa legal uống bia.
Và rồi khi đứng ở đây: Hàn Quốc, giữa thời tiết lạnh cắt da, chị tự cười một mình:
"Ủa rồi tao qua đây chi zạ?"
Cũng không biết luôn.
Tất cả bắt đầu từ lần đầu chị nghe "Deja Vu" của TXT sau khi đã biết qua CORTIS. Khi chị tình cờ đọc dòng credit nhỏ xíu: Produced by Martin.
"Ủa, tên giống thằng nhóc trong nhóm kia thế này?"
Rồi bỗng nhiên, linh cảm trỗi dậy:
"Thằng bé này sẽ đi xa lắm đây."
Ai ngờ...
Đi xa thật.
Mà là chị đi, đi khỏi Việt Nam luôn.
⸻
Để có chuyến đi này, chị mất gần nửa năm để dành đó.
Buổi sáng văn phòng, buổi tối nhận chỉnh ảnh freelance, cuối tuần phụ nhà hàng. Lương chính đủ gửi về quê, còn tiền tiết kiệm chị giấu trong hộp thiếc đựng bánh Danisa cũ. Mỗi lần bỏ thêm vài tờ xanh ngọc to to, chị lại thì thầm như đang nuôi một bí mật nhỏ.
Vé máy bay giá rẻ, phòng dorm gần Hongdae, vé fansign mua qua proxy, vật tư cần thiết,... tất cả là phép cộng của mồ hôi và những đêm không ngủ.
⸻
Hôm nay, CORTIS có fansign đầu tiên ở tòa nhà công ty tại Nonhyeon-dong. Chị bắt Line 2 từ Hongdae qua Nonhyeon, đổi tàu một lần, vừa đủ thời gian để tự hỏi không biết mình có điên không.
Sau đó thì đứng giữa hàng fan chen chúc đa số là Hàn, chị nghĩ vậy. Mấy bạn staff phát số thứ tự. Trời nắng hanh, gió mang theo mùi bụi công trình và mùi mỹ phẩm phấn phấn trong không khí.
Khi cửa mở, tiếng la vang lên khắp nơi.
Mắt chị như có cài filter, hiệu chỉnh làm mờ mọi thứ trừ bóng dáng cao nghêu xuất hiện trong chiếc hoodie xám, khẩu trang kéo xuống cằm, tai nghe đeo lệch một bên. Mái tóc tẩy hơi rối, có vẻ vừa tháo mũ sau buổi quay. Em cúi đầu chào, giọng lơ lớ xen kẽ:
"Thank you for comin!"
Giọng em mềm như caramel tan trong gió. Không kiểu cách, không xa cách. Chỉ là một thằng bé vừa debut, còn ngại máy quay và vẫn chưa học được cách giữ khoảng cách với fan.
⸻
Không gian nhỏ hơn chị tưởng. Một tầng hầm sáng đèn trắng, tường dán banner "CORTIS 1st Fansign - Seoul" , quạt công suất lớn quay ro ro phía sau dàn camera. Mùi nước hoa trộn lẫn mùi giấy in và phấn trang điểm.
Phía trước sân khấu là dãy bàn dài phủ khăn trắng, đặt sẵn bút ký, nước suối, và bảng tên từng thành viên. Staff đi tới đi lui, test mic, kiểm tra list fan trúng suất. Ở giữa khán phòng, khoảng bốn mươi fan ngồi ghế xếp thành hàng, ôm album chờ đến lượt. Một vài bạn đeo máy ảnh khổ lớn (dân fansite) vẫn đang chỉnh ống kính.
Trên màn hình LED phát lại MV debut. Tiếng nhạc dội nhẹ vào ngực. Tiếng reo nổ tung. Cánh cửa sau sân khấu mở ra.
Năm cậu con trai bước ra trong trang phục sân bay tông xám và denim. Martin đi giữa, cao nhất, hơi khom vai khi vẫy tay. Bốn người còn lại giơ tay chào, cười lúng túng. Cảm giác không giống những thần tượng xa vời trên mạng mà giống những đứa cấp 3 mới rời trường, đang cố giấu sự run rẩy bằng nụ cười ngô nghê.
Khán phòng nhỏ rung lên bởi tiếng cổ vũ. Một số fan hô khẩu hiệu bằng lightstick handmade. Màn fansign bắt đầu, từng người lần lượt lên bàn ký. Không có máy quay truyền thông, chỉ có staff công ty ghi lại clip hậu trường. Không khí vừa lộn xộn vừa ấm cúng, như một buổi họp mặt nho nhỏ giữa idol và fan trong giai đoạn non trẻ nhất.
⸻
Người đầu tiên chị gặp là James.
Cậu có làn da rám nhẹ, mắt nâu sáng, đeo vòng cổ bạc đơn giản. Khi chị cúi đầu chào, James nghiêng đầu, cười tươi như nắng.
Cậu ngẩng lên, nụ cười chạm mắt, kiểu cười ấm đến mức khiến chị quên mất mình phải nói gì tiếp.
Chị chỉ lắp bắp, "You're very handsome."
James bật cười, gật đầu nhẹ như thể ghi nhận lời khen, rồi đẩy album về phía staff.
Juhoon ngồi kế bên, dáng thẳng, tóc đen rũ một bên mắt.
Cậu ký tên chậm rãi, nét bút chắc và nghiêng.
Không nói gì cho đến khi nhìn lên, ánh mắt trầm như mặt nước mùa thu.
"밥 먹었어요?" / "Did you eat?"
Chị chớp mắt.
"Yes, a little."
Cậu gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ.
"Good. Always eat, okay?"
Câu tiếng Anh phát âm hơi cứng, nhưng chân thành đến mức tim chị dịu lại. Cậu cúi đầu lần nữa, khẽ nói "감사합니다." và thế là xong, như gió lướt qua.
Seonghyeon có ánh mắt kiểu nghệ sĩ, mà vẫn pha chút nét tinh nghịch. Trước mặt chị, cậu đang ký, ngón tay dài, động tác rất chỉn chu.
Trên bàn có sticker nhỏ hình sóng âm fan tặng cậu vì biệt danh "producer baby".
"Do you like our debut song?" giọng cậu khẽ, trầm ấm.
"Yes. I listened every night." chị đáp.
"Really? Thank you... I worked on that bridge part." cậu chỉ tay nhẹ vào tracklist trong album.
Chị bật cười, "It's beautiful."
Cậu cười lặng lẽ, rồi viết thêm một dòng nhỏ dưới chữ ký:
"Keep listening."
Keonho ngẩng lên ngay khi chị đến, cười tươi rói.
"Hello noona!"
"Yes."
Chị trả lời các câu hỏi quan tâm từ cậu ấy, nhưng nắt chị cứ vô thức hướng về phìa sau cùng tìm kiếm em.
Cậu ký bằng bút hồng, vẽ thêm hình mặt cười. Câu hỏi cất lên kéo chị về cuộc trò chuyện:
"Do you like our dance?"
"Yes, very cool."
Cậu nói bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn, nhanh và ngọng, nhưng đáng yêu đến mức chị không nỡ dừng.
Trước khi chuyển sang bàn tiếp, cậu còn hô nhỏ:
"See you again!"
Martin là người cuối cùng. Và là người chị chờ mong nhất.
Em đang cúi người ký cho fan trước, đôi vai rộng đổ bóng dài xuống mặt bàn sáng trắng. Khi chị ngồi xuống, em vẫn còn cầm bút, cúi đầu. Một sợi tóc lòa xòa trước trán, ánh đèn chiếu vào khiến nó ánh nâu nhạt như caramel.
"Hi." chị nói nhỏ gần như thì thầm. Cố gắng thật nhanh để có thể nói nhiều hơn với em.
Em ngẩng lên.
Mắt nâu, không sẫm như trong ảnh, mà trong hơn, kiểu màu nước pha mật ong.
"Hi." cậu đáp, giọng thấp, hơi khàn, kiểu của người vừa cười nhiều.
Cậu lật trang, ký tên, nét chữ nghiêng, gấp khúc ở góc "M". Tóc hơi rối, áo hoodie xám, cổ tay đeo vòng vải có logo nhóm.
Em nhận đồ chị làm, rồi chợt hỏi:
"You came from... Vietnam, right?"
"Yes."
"Wow..." em nói khẽ, miệng hơi mở, như thật sự ngạc nhiên, "That's... really far."
"Wow... thank you for coming all the way here!"
Chị bật cười: "Not too far if it's for you."
Lời nói bật ra quá nhanh.
Em khựng một giây, rồi bật cười, nụ cười thoáng qua, cánh mũi hơi run.
"That's... sweet."
Em nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ góc album để chỉnh ngay ngắn. Làn da ngón tay rất sáng, và chị nhận ra, móng tay tuy sơn đen nhưng chỗ bị tróc sơn bị cấn màu mực đen chắc vì ký nhiều.
Không khí giữa hai người hơi chậm lại.
Tiếng nhạc nền "What You Want" vọng lên xa xa, mùi mực dạ và nhựa mới của photocard trộn lẫn trong gió lạnh từ điều hòa.
"You..." em nói, hơi ngập ngừng, "You saw our performance?"
"Yes. The debut stage."
"Ah." Em gật, giọng nhỏ hơn, "I was... nervous."
Cậu gãi nhẹ gáy, một thói quen quen thuộc trong clip hậu trường chị từng xem đi xem lại. Ánh đèn rọi xuống khiến sợi tóc rối sáng như có bụi kim tuyến.
"You looked fine."
"Really?"
"More than fine."
Cậu bật cười, ngắn, thành hơi thở. Một loại âm thanh khiến tim chị run lên như dây đàn.
"Thank you." Martin cười, cúi đầu, mắt em ánh lên sự ngạc nhiên thật lòng không diễn. Em ký nhanh nhưng nét chữ có hơi run.
"You're my... first Vietnamese fan." em nói chậm, như cân nhắc từng âm.
Chị chỉ kịp đáp:
"I'm so proud of you."
Em cười, đặt nhẹ tay lên album, giọng nhỏ đến mức chỉ chị nghe được:
"Then I'll make you proud again."
Khi staff chuẩn bị lấy lại album, chị vội khẽ nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:
"Can you please... write my name?"
Martin nghiêng đầu xin staff thẻm vài giây, chớp mắt mấy lần, có vẻ em không nghe rõ. Chị lắp bắp:
"My... name. Here, please."
Chị chỉ xuống góc trắng trống bên cạnh chữ ký, tay run đến mức suýt làm rơi bút.
Martin mỉm cười, kiểu cười vừa biết ơn vừa lúng túng, như thể chưa quen được yêu thương nhiều thế. Em ký tên, ngập ngừng vài giây, rồi quay sang staff:
"Can I... write her name?"
Staff gật đầu.
Cậu hỏi nhỏ chị:
"Your name?"
Chị vội đánh vần, giọng run. Lần đầu tiên trong đời, chị nghe tên mình được nói bằng giọng nửa Hàn nửa Anh, nhấn nhịp sai mà đẹp như một giai điệu vụng về.
Martin viết từng chữ cẩn thận, cuối cùng vẽ thêm một ký hiệu nhỏ, trái tim nhỏ bên cạnh chữ ký.
"Now it's yours." em nói, đẩy album lại:
"Now you have my signature... and I have your name."
Cách em nói khiến lòng chị siết lại.
Không phải vì câu nói quá đặc biệt, mà vì nó thật, em không diễn, không cố. Chỉ là một chàng trai 17 tuổi nói điều mình nghĩ, mà chẳng biết nó sẽ khiến người đối diện bối rối đến thế nào:
"You said it's your first time, right?"
"Yeah."
"Then... I hope it's not your last."
Giọng em dịu, kéo âm cuối hơi dài, như thể không nỡ thả câu xuống. Chị không đáp được. Chỉ cười, tim đập đến mức nghe thấy tiếng mạch máu. Martin ngước lên, mắt bắt ánh đèn, sáng đến mức nhìn vào có cảm giác như ngàn vì tinh tú tụ lại trong ánh mắt ấy.
"Next time." em nói khẽ:
"Promise?"
"Promise."
Cậu đưa ngón út ra, cử chỉ hơi ngượng nhưng ánh mắt lại thành thật đến mức khiến người ta tin.
Chị ngoắc tay lại. Cậu bật cười, tiếng cười đó như một nốt nhạc nhỏ tan trong gió lạnh của máy điều hòa. Rồi cậu viết thêm dòng cuối:
"See you again - M."
Chị nhận album, ngón tay vô thức chạm vào nơi mực còn chưa khô. Cảm giác dính nhẹ trên da, như một vết bỏng nhỏ. Và chị nhận ra, chỉ cần vài phút ngắn ngủi, một cái nhìn, một câu nói vụng về, cũng đủ để người ta mang theo cả một mùa thu.
Rồi staff hối, bảo: "Please move."
Cuộc gặp kết thúc chỉ sau 60 giây.
Sau fansign, chị cùng vài fan khác đứng ngoài khuôn viên chờ staff dọn bàn. Họ tặng thêm mỗi người một túi nhỏ, trong đó có photocard random, sticker nhóm và postcard in dòng chữ "See you next time, CORTIS ♡".
Một bạn fan Hàn nói nhỏ:
"You're lucky. Martin rarely writes names."
Chị chỉ cười.
Túi quà ấm trong tay, ánh hoàng hôn loang xuống con hẻm đầy bảng hiệu tiếng Hàn.
Mùi bụi, tiếng gió, tiếng người cười nói... tất cả hòa vào nhau.
Và giữa đám đông, chị vẫn nghe đâu đó giọng em:
"Be careful, okay?"
Buổi fansign kết thúc vào khoảng 6 giờ tối.
Các staff đi thu dọn bàn, còn fan tụ lại trao đổi photocard, đổi slogan và bookmark in hình từng thành viên. Một bạn Hàn ngồi kế chị dúi vào tay gói kẹo cùng chiếc sticker in logo CORTIS:
"First event gift..." cô ấy cười, "keep it lucky."
Chị chỉ biết cúi đầu cảm ơn, vì tiếng Hàn vẫn còn vụng.
Trong túi chị là album có chữ ký, một tờ post-it nhỏ ghi "Martin ♡ [tên chị]", và chiếc móc khóa in sẵn chữ ký nhóm mà staff phát cho tất cả fan tham dự. Mấy món quà rẻ tiền ấy lại khiến vali chị nặng hơn cả khi tới Seoul.
Bên ngoài, hoàng hôn rơi trên khu Nonhyeon, ánh trời nhuộm hồng lên tấm poster lớn dán ở cổng: "CORTIS 1st Fansign - Thank you for your support."
Chị đứng nhìn, lòng mình lặng đi vì hiểu rằng, lần đầu này, có thể cũng là lần duy nhất chị chạm được vào thế giới rực rỡ ấy.
⸻
Tối hôm đó, chị về dorm bé tí gần Hongdae, trần thấp, giấy dán tường loang ẩm. Chị mở điện thoại, lướt lại clip fancam ở phút 2:14, Martin đúng là nhìn về phía máy quay của chị. Có thể là trùng hợp, có thể không, nhưng tim vẫn lỡ một nhịp.
"Trùng hợp thôi..." chị cười khẽ. Nhưng tay lại lưu đoạn video ấy về máy.
⸻
Trước khi ngủ, chị mở app học tiếng Anh, luyện lại mấy câu lắp bắp ban sáng:
"I'm so proud of you."
"You worked hard."
"You're amazing."
Giọng chị nhỏ xíu, run run.
Biết đâu lần sau, chị sẽ nói mấy câu ấy không cần đắn đo. Biết đâu, nếu đủ giỏi và đủ tiền, chị lại có thể quay lại Seoul, đứng trước em ấy thêm một lần nữa.
Nhưng rồi hiện thực như làn nước lạnh:
Khi nhìn bảng chi tiêu, chị hiểu, ít nhất một năm nữa mới đủ cho chuyến đi tiếp. Một năm, trong khi Martin sẽ nổi tiếng hơn, lịch kín, fansign phải bốc thăm, và sẽ có hàng trăm nghìn người khác hướng về em.
Còn chị, một cô gái bình thường, tóc xơ vì nắng, mắt thâm vì tăng ca sẽ lại trở về văn phòng đèn trắng, nơi người ta chỉ nói về KPI và deadline.
Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc trong buổi chiều Nonhyeon ấy, chị lại cảm thấy mình sống thêm một lần nữa.
⸻
"Gặp lại nhé, Martin."
Chị khẽ nói khi kéo vali ra ga Hongdae.
Trên tay, chiếc móc khóa có chữ ký in sẵn của em, món quà đổi bằng điểm album đung đưa trong gió. Ánh bạc hắt vào mắt chị, lấp lánh như niềm hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro