2. Cố gắng của chị.
(Ba tháng sau fansign đầu tiên - Việt Nam)
Đời sống quay trở lại nhanh như một guồng quay không ngơi nghỉ. Tấm vé fansign, nụ cười vụng về của Martin, tiếng "noona" nhẹ như hơi thở... tất cả bị nhấn chìm bởi nhịp điệu công việc mà chị không có quyền trốn tránh.
Sáng nào cũng vậy, đồng hồ reo lúc 6:15.
Chị mở mắt với hai mí nặng trĩu, cặp chân còn nhức từ hôm qua đi lại quá nhiều ở chỗ làm mới. Lịch làm việc chất chồng, deadline dồn cục, khách hối, sếp nhắc, lương tháng thì không đổi.
Gia đình lại có biến cố: ba bị tái phát bệnh xương khớp, tiền thuốc tăng; em trai cần đóng học phí; mẹ khổ tâm rất nhiều. Chị là đứa con gái lớn duy nhất đi làm xa, nên gánh nặng như một sợi dây thừng quấn quanh ngực càng kéo càng siết.
Mỗi lần chuyển khoản về quê, chị lại phải tính toán từng đồng làm sao cho đủ đây. Gia đình rất cần chị.
Và giấc mơ gặp Martin lần nữa... bị đẩy xa như một ngôi sao chỉ sáng khi chị nhắm mắt.
⸻
Buổi tối là khoảng thời gian duy nhất chị cho bản thân thở. Chị bật Weverse, tựa lưng vào cái gối cũ, vừa bóp tay vừa xem live của mấy đứa.
Martin lúc nào cũng ngồi hơi lệch về phía góc trái màn hình ha. Em thường cười trước khi nói, ngón tay gõ gõ lên hộp nước, đôi khi tiếng Anh chen vào tiếng Hàn như một thói quen không sửa được:
"Guys, did you eat?
Please rest. I'm trying my best too."
Em nói với hàng chục nghìn người, nhưng chị lại cảm giác như em đang dặng riêng với mình chị, như thể lời động viên ấy vượt qua gió, vượt qua cả đêm khuya Việt Nam ẩm nóng để chạm tới chị.
Chị nhận ra tay mình đang mân mê chiếc name tag có chữ ký của em.
Mỗi lần chị mệt đến mức muốn ném công việc đi mà chạy trốn, chị lại nghe giọng em vọng trong đầu:
"Breathe, noona."
⸻
Thực tế thì chị quá nghèo để chạy trốn.
Công việc lương trung bình, không có hậu thuẫn tài chính, mọi chuyến đi Hàn trước đây đều là thành quả của hàng tá giờ tăng ca, buổi tối không dám ăn ngoài, quần áo chỉ mua đồ đã qua sử dụng chỉ từ mười ngàn một chiếc. Chị cứ sống thế đấy, đồ đẹp sẽ để mua sau nếu có dịp bay đến gặp em.
Nhưng chị muốn kể em nghe chị đã kiên cường thế nào để rời bỏ chỗ làm cũ, nơi ác ma bào mòn tinh thần và túi tiền vì những khoảng phạt như luật rừng.
Hiện tại bằng tất cả khả năng chị có, lương net 8 triệu cũng dễ thở hơn, tan làm ra thì chị chọn đi làm thêm tại một nhà hàng, tuy chỉ rửa chén thôi nhưng lương cũng cỡ 6-7 triệu mỗi tháng đấy, còn có đồ ăn thừa đem về nên tiết kiệm rất nhiều.
Thị trường freelance ngày càng hiếm job nên chị đành từ bỏ chỉnh ảnh và dịch thuật vì không đủ sống.
Có những hôm chị về trọ lúc 1 giờ sáng, trời mưa khiến chị ướt nhem, dép dính bùn, ướt và lạnh.
Chị đứng ngoài cửa vài giây, tay trắng bệch run run vì lạnh. Cả thế giới ngoài kia đều sáng, còn phòng chị chỉ có bóng đèn vàng cũ kỹ và chiếc nệm ọp ẹp.
Nhưng khi mở điện thoại lên và thấy thông báo:
"CORTIS posted a new image."
hoặc
"... is now live."
Chị lập tức bỏ hết mệt mỏi, lao vào góc nhỏ quen thuộc.
Ánh sáng từ màn hình đủ khiến nơi chốn tăm tối của chị trở nên sáng hơn.
⸻
Dần dần, việc xem Martin mỗi đêm không chỉ là thói quen, nó thành nguồn sức mạnh duy nhất giúp chị trụ vững trong dòng đời nghiệt ngã này.
Chị xem em cười, xem em tập nhảy, xem em làm bánh tim gửi fan, xem em nói mình đang học viết nhạc thêm, xem các vlogs của nhóm chỉ để ngắm nhìn em...
Và trong khoảnh khắc ấy, chị quên đi đôi giày rách, bữa cơm không có thịt, hóa đơn điện chưa thanh toán.
Thỉnh thoảng chị tự hỏi:
"Chị thích em quá rồi, đúng không Martin?"
"Em không biết đâu... nhưng em đang giúp chị sống tiếp đấy."
⸻
Một tháng, hai tháng... rồi bảy tháng trôi qua.
CORTIS ngày càng nổi, lịch trình dày đặc.
Martin trưởng thành hơn, tự tin hơn, nụ cười vẫn soft nhưng ánh mắt thêm đường nét của tuổi đang lớn.
Còn chị vẫn loay hoay giữa đời sống cũ, giấu giấc mơ của mình dưới lớp áo mệt mỏi.
Chị biết, nếu muốn gặp lại em lần nữa... chị phải tiếp tục dành dụm, chấp nhận những ngày làm việc kéo dài đến mức quên cả bữa ăn. Thậm chí ngày chủ nhật chị còn xin thêm job tiếp thị để làm thêm, có thể vài trăm ngàn không là gì với nhiều người, nhưng nó rất đáng để chị có thể cố gắng được gặp em. Biết là sẽ bị mắng là hoang phí...
Nhưng chị vẫn chọn đi.
Vì mỗi khi nhìn Martin live, tim chị lại nghĩ thầm:
"Ráng thêm chút nữa. Gặp em lần nữa sẽ xứng đáng lắm."
⸻
Tháng 12 ở Seoul lạnh đến mức hít thở cũng đau bên dưới xương sườn.
Chị kéo vali từ ga, mỗi bước chân như lạc nhịp theo tiếng gió rít qua cầu thang tàu điện. Khác hoàn toàn với lần đầu tiên, lần này, chị không còn xuyến xao vô thức nữa. Trong tim chị, cái háo hức đã xen vào cùng nỗi lo: "Lần này chắc là lần cuối trong một thời gian dài."
CORTIS vừa trở thành hiện tượng toàn cầu.
Mười tháng thôi, nhưng mọi thứ thay đổi như chị vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Poster nhóm phủ từ Hongdae tới Gangnam.
Quán cà phê chị đang ngồi bật nhạc "Magnetic" lại làm chị len lỏi nỗi nhớ về em, nhóc tài giỏi một mét chín.
Còn chị... vẫn là cô gái nhỏ tiết kiệm từng đồng lẻ, đổi lấy chuyến bay giá rẻ, phòng trọ bé bằng lòng bàn tay.
⸻
Buổi fansite lần này không giống lần trước, nó giống như ngày hội của cả thành phố. Fan xếp hàng như một dòng người bất tận, đứng chen vai từ trưa đến chiều. Không khí đặc quánh tiếng la, tiếng máy ảnh, tiếng staff nhắc nhở không ngừng.
Chị lọt thỏm giữa dòng fan Hàn, Trung, Nhật, các fan quốc tế, tay chị ôm banner "From Vietnam, again ♡" mà chẳng ai để ý.
Gió mùa đông cắt qua cổ tay không có găng, khiến banner run bần bật như chính lòng chị.
Âm thanh đột ngột nổ tung khi CORTIS bước ra.
Rồi em bước ra đầu tiên.
Martin trong áo bomber đen, tóc rối nhẹ, tay bỏ túi, nụ cười quen thuộc như không hề biết mình đang làm náo động cả thành phố.
____
Dù fansite lần này đông đến nghẹt thở, chị vẫn cố kiên nhẫn chờ lượt mình. Những tiếng "xin lỗi" và "cho tôi qua" chồng lên nhau, banner đụng vào tóc, mùi nước hoa pha mùi gió lạnh đọng trong cổ họng.
Chị vừa mệt vừa run nhưng lòng lại dâng một niềm hy vọng mong manh: "Chắc chẳng nhớ đâu, nhưng chị vẫn muốn thử."
Cuối cùng cũng tới lượt.
Staff đẩy nhẹ chị về phía trước. Chị thì như còn đang lag và không nhớ mình đã nói gì với mấy thành viên trước đó nữa. Chị bước đến bàn của Martin, tim đập mạnh đến mức nghe được trong tai.
Martin đang ký cho fan trước, quay sang chị... rồi khựng lại nửa giây.
Mắt em chớp nhẹ như ngạc nhiên, rồi sáng lên.
"Ah... Viet... Nam noona?"
Giọng em kéo dài như đang cố chắc chắn không nhầm. Vui như trẻ nhỏ thấy người quen lâu ngày không gặp.
Chị tưởng mình nghe lầm.
Gió quạt lạnh thổi qua gáy mà người lại nóng bừng lên. Sợ rằng đây chỉ là nhầm lẫn, em nhớ nhầm ai khác.
"Em... nhớ chị hả?" Chị lắp bắp, tiếng Anh vừa bật ra đã run.
Martin nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc, lúm đồng tiền hiện rõ:
"Of course.
You gave me the... 'Breathe' keyring, right?"
Chị mừng như điên, muốn trả lời mạnh mẽ, nhưng giọng lại nhỏ như gió qua lá:
"Đúng rồi... chị chỉ mong em nhớ thở và chăm sóc mình nhiều hơn."
(Tui xin phép pha cả Anh lẫn Việt cho vừa thực tế vừa nắm được ý tổng thể cuội hội thoại nhé.)
Martin chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chân thật mềm mại, hơi cúi xuống gần hơn, như muốn nghe kỹ từng chữ.
"Chị nói lại lần nữa đi." em yêu cầu nhỏ nhẹ.
Chị nhìn đôi mắt nâu hazel ấy trong trẻo nhưng ẩn sâu một chút mệt mỏi mà người bình thường khó nhận ra.
Em còn quá trẻ, mà lại đang gánh một thứ áp lực quá lớn.
Chị hít vào, gom hết mọi chân thành trong lòng, dè dặt lấy từ túi áo ra một phong thư đầy chữ đưa sang cho em, rồi nói bằng thứ tiếng Anh đơn giản của mình:
"Martin... lắng nghe chị một chút nhé.
Đừng để bản thân bị cuốn đi bởi áp lực. Người ta hay nói 'người giữ được trái tim mình thì giữ được cả con đường', và chị tin điều đó đúng với em."
"..." Em gật đầu động viên chị, em có thể biết thừa tấm thư tay ấy là để phòng khi em không hiểu chị đang nói gì thì có thể đọc. Nhưng em chọn nhìn sâu tập trung vào chị, càng khiến chị sợ mình sẽ quên hơn.
"Work hard, yes, nhưng đừng quên vì sao em bắt đầu. Có một câu chị rất thích: 'A dream survives only when the heart remembers.' Giấc mơ chỉ sống khi trái tim còn nhớ nó. Em đừng để ánh đèn sân khấu làm mờ đi cái ánh sáng bên trong em.
Em còn trẻ, còn đang lớn lên. Đôi khi thất bại hay mệt mỏi chỉ là dấu hiệu nhắc em dừng lại để thở, không phải dấu hiệu bỏ cuộc. Người ta nói 'slow is smooth, smooth is fast', đi chậm mà chắc mới đi được xa."
Em lại cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng thật ngại ngùng. Chị lấy hơi và tiếp tục, không biết có sai xót hay lạc đề không nhưng vẫn muốn nói với em:
"Chị hy vọng dù ở đâu, em cũng giữ được sơ tâm của mình. Chị quý em... chính vì cái vẻ thuần khiết đó. Đừng để ai lấy mất nó, kể cả chính em.
So, don't lose yourself, Martin.
Noona luôn tin em sẽ đi xa, miễn là em đừng đánh mất cái cậu trai ngày đầu chập chững bước vào ước mơ.""
Martin im lặng mấy giây.
Ánh mắt em chuyển từ ngạc nhiên sang dịu lại như thể lời chị vừa chạm vào một góc gì đó trong em mà người khác không nhìn thấy.
"... Thank you.
Really... I..."
Em khựng lại một nhịp.
"Noona... always cares for me."
Chị gật nhẹ. Giữ vẻ bình thản trên mặt, dù bên trong tim chị đang rung như thể có ai vừa gõ mạnh vào. Em không biết đâu, nhưng khoảnh khắc đó... chị chỉ muốn che chắn em khỏi cả thế giới.
"... Noona nói mấy câu đó... em sẽ nhớ. Không phải vì nó hoa mỹ đâu... mà vì nó làm em thấy mình được nhìn thấy. Em sẽ không đánh mất mình đâu. Nếu một ngày em quên mất lý do bắt đầu... chị nhắc em nữa nhé?"
Martin đưa tay ra, một động tác rất nhỏ, rất trẻ, nhưng đầy bản năng chân thành. Chị đặt tay mình lên, định chỉ chạm nhẹ rồi rụt lại, nhưng em giữ lấy. Không chặt, không vội, chỉ đủ để hai lòng bàn tay áp vào nhau.
"Ở công ty, mọi người thường nói em phải cố hơn, mạnh hơn, tốt hơn. Chỉ có chị nói em đừng mất mình. Noona... em cảm ơn. Những lời như vậy... em không quên được đâu. Em hứa em sẽ đi xa, nhưng là với trái tim của chính em."
Tay em lớn hơn nhiều, ấm, hơi thô vì tập luyện, nhưng quá đỗi dịu dàng bao trọn tay chị. Giữa cái lạnh cắt da của Seoul, hơi ấm ấy mềm như một lời an ủi.
Em hơi cúi đầu, mắt vẫn không rời chị:
"I'll remember.
Thank you... for coming again."
Chị siết nhẹ tay em, một lần thôi.
Không toan tính, không mơ mộng quá mức, chỉ muốn nói với em rằng trời Châu Á không rộng, lòng người càng không xa.
"Chị sẽ luôn ủng hộ em.
Dù em có đi xa đến đâu đi chăng nữa."
Em cười, nụ cười vừa mừng, vừa bối rối, vừa... lưu luyến.
Staff ra hiệu phải di chuyển nhanh.
Martin buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chị đến tận khi chị bước khỏi bàn.
" Cảm ơn vì đã nhìn thấy em... dù chỉ trong vài phút như vậy. Em sẽ không để bản thân biến thành người mà chị không nhận ra đâu."
Trong khoảnh khắc ấy, chị có cảm giác...
Em đã lớn lên, nhưng vẫn giữ sơ tâm mà chị thương từ lần gặp đầu tiên.
Hơi ấm từ bàn tay đó theo chị suốt cả buổi chiều, như vệt nắng cuối ngày bám trên áo dù trời đã tắt nắng từ lâu.
⸻
Chị nâng đầu, cố rướn người nhìn em qua biển người khi chuẩn bị giải tán. Khoảnh khắc ấy Martin liếc xuống hàng thứ mấy không rõ, và ánh mắt em lướt qua chị.
Một giây.
Không hơn.
Không kém.
Đủ để trái tim chị giật thót.
Đủ để chị tin... em thật sự nhớ một chút gì đó.
Nhưng giây sau, staff đã đặt tay lên lưng em, đẩy em đi nhanh hơn vì trễ lịch. Ánh mắt ấy bị cuốn đi như hạt bụi nhỏ trong cơn bão.
Chị đưa tay lên gọi, nhưng bị xô mạnh từ phía sau.
Bước chân loạng choạng.
Banner rơi xuống nền.
Cả người chị như biến mất trong biển người chen lấn.
Không ai thấy chị.
Không ai cần thấy.
Một cô gái Việt Nam bình thường, không đẹp lắm, không cao, không quần áo hàng hiệu đứng lẫn vào đám đông toàn những người lấp lánh hơn.
Chắc là đành vậy thôi.
⸻
Sau fansite, chị đi bộ qua những con ngõ Hongdae sáng neon tím. Seoul ban đêm đẹp đến mức cô đơn.
Chị chọn đại một quán nhỏ nằm giữa hai cửa hàng vintage. Không gian tối, ánh đèn tím chảy xuống bàn như nước nho.
Ly soju đầu tiên chảy xuống cổ họng ấm ran.
Ly thứ hai làm vai chị thả lỏng.
Ly thứ ba khiến mắt chị rát cay, không rõ vì men hay vì nỗi tủi thân bắt đầu dâng lên khỏi lồng ngực.
Chị chống tay lên quầy, nhìn bọt bia sủi rồi tan:
"Chắc vậy thôi... Mình cũng chỉ là một cái tên vô danh giữa biển người."
Tiếng nhạc indie rock trong quán vang trầm, bass đập như nhịp tim bị bóp lại.
Hình ảnh Martin trong buổi chiều lẫn vào ánh neon nụ cười hơi nghiêng, cái cúi đầu vụng về, ánh mắt thoáng dừng lại trên chị rồi bị kéo đi.
Chị cười, giọng khàn đặc:
"Thôi dõi theo từ xa cũng được... em ngày càng lớn, còn chị vẫn đứng chỗ cũ."
Gương mặt em mờ đi, nhạt đi, rồi nhoè hẳn như tranh bị nước mưa thấm ướt.
Cuối cùng, cơn say kéo màn
Kim đồng hồ nhòe thành hai, rồi ba.
Đôi chân chị không còn theo ý mình.
Sàn nhà chao nghiêng xuống dưới, tiếng người nói chuyện hòa lẫn thành một tiếng ù trầm.
Ai đó gọi chị.
Hoặc có thể chị tưởng thôi.
Một bàn tay chạm vào vai.
Một câu nói.
Hay là hai câu khác? Chị không phân biệt được.
Chị chỉ biết thế giới bắt đầu xoay mạnh.
Màu tím neon vỡ ra thành mảnh vụn.
Mùi soju trộn với mùi áo khoác ai đó đang quàng lên người chị.
Một đôi giày kéo chị đi đâu đó.
Bước dài, mạnh.
Không phải bước của chị.
Rồi tất cả tối lại, sâu và lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro