5.

vào đến công viên, woaa, ở đây rộng thiệc nha, có khu để hóng gió lẫn khu vui chơi giải trí, đặc biệt là chỗ trò chơi mạo hiểm. bỗng nhiên, đầu em nảy số ra cái trò vô cùng bá đạo, kiểu này phải trả thù hắn một phen thôi kakaka

em ngước mặt lên, nhìn martin với ánh mắt nũng nịu như cún con, long lanh chớp chớp vài cái

" martin ơiiiiii"

thôi xong, martin thực sự rung cmn động với em luôn rồi, hắn cố tình quay ngang quay dọc để tránh mặt em, tránh bị lộ ra cảm xúc của hắn lúc này

"m- mày muốn gì?"

"cậu có sợ độ cao không?"

"không, tao đếch sợ, từ "sợ" chưa bao giờ có trong từ điển của martin đây nhé"

nói vậy thôi chứ hắn sợ gần chết, kiểu này hắn tới số với em, em bắt thóp được hắn rồi, cho chừa cái tật sĩ diện nhé

"vậy mình lên chơi nha"

"thôi, ra kia có xích đu, chơi mấy cái này làm gì"

"không được, martin đi theo mình là phải nghe mình"

"haiz, thôi được"

trước vẻ mặt năn nỉ của em, hắn lại không kìm lòng được mà đồng ý...

thế là 2 đứa ngồi lên cái tàu lượn siêu tốc, mẹ ơi, martin đang thầm khóc ròng rồi đây, nhưng hắn vẫn phải bày ra cái bộ mặt không biết sợ là gì để em không khinh thường hắn

và đây, cũng là hắn khi dám hùng hồn tuyên bố mình không sợ độ cao

MẸ ƠI, hahahahaha trông nó đến hài, em không nhịn được mà cứ cười hô hố trước mặt hắn. hắn thề sau khi kết thúc cái trò quái quỷ này sẽ không để em chạy thoát đâu

tưởng hắn thế nào, hoá ra cũng biết sợ đó nhỉ

sau khi cái tàu chết khiếp đó dừng, martin bỗng kéo tay em lại

"giờ mày còn dám lôi tao vào mấy cái trò trẻ con này cơ đấy, lại còn cười tao. có vẻ mày chán sống rồi nhỉ?"

"mình thấy vui mà, mặt martin búng ra chữ "vui" luôn đó"

"mày vui, chứ tao thì đéo?"

em bất lực luôn...

sau một hồi giằng co cãi vã, em và hắn ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó, em hỏi martin có muốn uống gì không để em đi mua. nhưng hắn lại bảo ngồi im đấy chờ hắn 5p

khi quay về, hắn cầm theo 2 cốc soda, một của em, một của hắn. chính ra hắn cũng tốt đó chứ. giá như hắn không bắt nạt em, khéo có khi em cũng thích hắn luôn không chừng nhưng với cái nết vừa sĩ vừa manh động như vậy, em chịu thua.

vừa uống vừa nói chuyện, bỗng hắn hỏi em

"sao tao bắt nạt mày nhiều vậy mà mày vẫn tốt với tao thế?"

"đơn giản vì mình không muốn gây thù oán với ai thôi. mình thấy martin cũng đâu có xấu tính, nhưng nhiều lúc, martin làm mình buồn lắm đó"

hắn nghe xong thì thấy có lỗi với em lắm, vậy mà từ trước đến giờ, hắn vì cái tôi của hắn mà bày đủ trò rồi gây khó dễ cho em, mà hắn không biết rằng, em tốt với hắn đến nhường nào...martin đây thực sự đã quá lầm lỗi rồi, lần này quyết phải bù đắp cho ra hồn mới được.

"t-tao xin lỗi"

"gì? martin mà lại đi xin lỗi mình ư, cậu làm gì có lỗi"

"vì đã bắt nạt mày"

"à, không sao, mình không để bụng đâu, martin biết sai biết sửa là mình vui lắm rồi"

nói xong, em nở nụ cười tươi rói như ánh nắng chiếu thẳng vào tim hắn. thực sự, hắn đã phải lòng em mất rồi. người từng bị mình bắt nạt, giờ lại đi thích họ, thật kỳ cục.

"cất ngay cái kiểu cười đấy đi, mày chỉ được cười như thế với tao thôi, tao mà biết mày cười với đứa nào là tao sẽ bắt nạt mày tiếp"

"rồi rồi, mình không cười như vậy nữa"

thế là 2 bạn trẻ cứ ngồi nói chuyện tíu tít đến gần trưa chiều mới về...

về đến nhà, em lên thẳng phòng, mở ig lên thì thấy martin đăng tải bài viết mới

tên này thế mà cũng biết chụp ảnh đẹp ghê ta. mà cũng vui thật, nay em đã đạt được hẳn 2 thành tích: thứ nhất là tận hưởng ngày cuối tuần quý báu và thứ hai là em và martin đã thân thiết hơn 1 chút rồi

em chợt nghĩ, sang tuần là ngày lễ trung thu, em tính sẽ tham dự một lễ hội được tổ chức cho mọi người trong khu phố. em muốn rủ ba em mà hôm đó ba lại có hẹn với mấy chú trong văn phòng của ba, em thì lại không có quá nhiều bạn bè, nên em đã nảy số ngay - là martin. nhưng em do dự, sợ hắn từ chối, vả lại, em với hắn cũng chỉ mới thân thiết một chút xíu, nếu làm như thế cũng kì. thôi, đành liều một phen, được ăn cả ngã về không vậy

em vừa mới nhắn thôi mà hắn trả lời ngay lập tức luôn rồi, cứ như là hắn đang chờ em nhắn hắn vậy

sau một hồi nài nỉ hắn, hắn cũng chịu nghe theo em, thực sự em rất vui. vậy mà hắn nương theo em ghê trời. thôi, có gì tính sau vậy. hắn đồng ý là được rồi. từ chối chắc em đội chục cái quần lên cũng không hết nhục mất

bỗng hắn nhắn lại em

mặc dù hắn nhắn với em vẫn cục súc vô cùng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm ơn và xin lỗi em. giá như từ đầu hắn cũng biết điều như vậy thì có phải tốt biết bao. giờ em cũng không còn phải lo lắng về chuyện martin sẽ bắt nạt em nữa rồi. mà hắn có vẻ không tồi tệ đến nỗi nào nhỉ, cũng đáng yêu phết đó chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro