7.
sáng hôm sau đi học, em vẫn hồn nhiên vô tư như bao ngày bình thường khác, vẫn vui vẻ cười nói với ba rồi đến trường. chuyện chẳng có gì để nói nếu như mọi người trong trường không nhìn em với ánh mắt kỳ cục như vậy.
được đà lấn tới, mấy đứa con gái xấn tới em, bắt chuyện rồi làm thân với em, mà em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì martin đi tới
"tránh ra"
nói rồi, trước ánh mắt của bao học sinh trong trường, hắn một mạch kéo em lên lớp, mặc em vẫn còn đang hoang mang tột độ
em vào chỗ ngồi của mình còn hắn thì đi đâu em không biết. thấy martin đi khỏi, họ lại bu vào em, hỏi em dồn dập
"cậu và martin là mối quan hệ gì đó?"
"sao hai người hẹn hò từ lúc nào vậy?"
"yêu đương mà còn giấu hả mày?"
"đừng có chối nha, khai thành thật đi, martin lúc yêu thì như nào vậy, tò mò quá đii"
em thì vẫn đang cười trừ nhưng trong đầu đang là cả dấu hỏi chấm TO ĐÙNG? em và martin hẹn hò lúc nào, sao tụi nó lại nói vậy?
có một bạn thấy em cứ đần thối cả ra mới bảo:
"hôm qua hai cậu đi chơi chung đúng không?"
em thì vì sợ martin sẽ bị ảnh hưởng nên đành chối
"không, tụi mình có đi với nhau đâu haha"
"đừng làm bộ như tụi này không biết nha"
thế là bạn học đó giơ ảnh mà cậu ta cap được trên ig của cả em và hắn, chung một khung hình, chung một lễ hội, lại còn mặc hanbok với nhau? không yêu đương thì là gì?
em thấy bạn ấy đưa bằng chứng ra thì cứng đờ cả người, rõ ràng em chẳng có bạn bè hay người theo dõi nhiều mà cậu ta lại biết. đã vậy, tên martin cũng up ảnh với cái góc y chang em. tin ơi là tin..sao up mà không nói với em câu nào vậy trời?!?!
"chắc là trùng hợp thôi..., như các cậu cũng biết rồi đó, martin đâu có ưa mình"
lý do của em có vẻ đã thuyết phục được đa số tụi nó, nhưng cậu bạn kia vẫn lên tiếng
"không có gì qua mắt được tôi đâu cô ơi, anh tôi là thợ chụp ảnh cho mấy người đó"
thế là cậu ta cho cả lũ xem ảnh em và martin chụp chung, đã thế còn đúng cái tấm em tựa đầu vào hắn, còn hắn thì đắm đuối nhìn chằm chằm em, trông chả khác gì 2 đứa đang yêu nhau cả...đúng là, hết cứu thật rồi.
đúng lúc đó, hắn đi vào, hắn nhìn cũng hiểu sơ qua chuyện rồi, vướng vào hắn cũng không phải dễ dàng gì, đã thế em còn là người hắn từng bắt nạt nữa, hắn lên tiếng
"không cần tò mò, tao và bánh bao như nào thì tự chúng mày nghĩ, còn từ giờ về sau đừng làm phiền nó nữa, tao mà biết đứa nào bén mảng đụng vào ĐỒ CỦA TAO thì đừng có trách tao ác"
nói rồi hắn trừng mắt lên trông đến sợ, bọn kia thì không dám tò mò nữa mà về hết chỗ ngồi. coi như lần này, em mang ơn hắn nhiều lắm.
rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tin đồn đã lan khắp cả trường, ai nấy cũng đều biết em là người của martin - nghe có vẻ ngầu nhỉ, nhưng chính do tin nói với em như vậy.
đến giờ ăn trưa, em đang ngồi ăn thì có một đám con trai , hình như là đám đàn em của tin đây mà? chúng dàn hàng ngang trước mặt em rồi kêu đồng thanh một tiếng "CHỊ DÂU" rõ to. em sắp phọt cả cơm ra từ mũi luôn rồi. gì?chị dâu á? sao nghe rợn hết cả người thế này...đã thế, chúng nó còn xếp một dàn nước ép bánh kẹo rồi đồ ăn trước mặt em. trời MẸ ƠI, toàn mấy món em thích thôi, nhưng vì cái liêm sỉ, em bảo chúng nó đem hết về đi
"tớ không ăn nhiều đến vậy đâu, các cậu mang về chia nhau ăn đi nha"
"nh-nhưng mà, là do anh Martin kêu tụi em mang cho chị, chị mà không ăn, tụi em ăn đòn luôn đó ㅠㅠㅠㅠㅠ"
nhìn mấy cái bản mặt chúng nó, đứa nào đứa nấy trông đến hài, không ngờ có một ngày, martin lại sai bảo đàn em hắn mang đầy đồ ăn cho em như vậy, mà em có phải là cái hố đen vũ trụ đâu mà ăn hết
"thôi được rồi, martin cho tớ thì tức là của tớ phải không?"
"đúng rồi, là của CHỊ DÂU"
"đừng gọi tớ như thế nữa mà, tớ lấy hộp sữa và một cái bánh thôi. giờ chỗ đồ này thuộc về tớ, nên tớ cho các cậu số còn lại. nếu martin có bảo gì, thì kêu là do mình cho các cậu. vậy được chứ?"
chúng nó do dự một hồi rồi mới dám nhận. thấy em ăn uống ngon lành xong mới dám cắp đít đi báo lại cho hắn. hắn nghe đàn em kể xong mà cũng phì cười vì sự bao dung và dịu dàng của em. hắn chết mất thôi. em mà cứ như này thì làm sao martin đây thoát ra được
hắn quay lại chỗ em, thấy em đang rất vui thì lại hỏi em
"sao, ăn uống đã đời chưa?"
"mình ăn ngon miệng lắm, mình cảm ơn tin nha"
em lại cười cái kiểu hắn ghét nhất rồi, nụ cười của em cứ khiến hắn phải xao xuyến mãi, hắn chỉ thiếu nước bế em về nuôi thôi.
em vui, là hắn cũng yên tâm mà chăm bẵm em tiếp rồi. một khi đã là người của martin đây thì nhất định, không phải lo lắng thiếu thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro