11.
Hyein đã chết.
Nó nằm dưới sàn trong phòng ký túc, với thi thể sặc mùi và thấm đẫm hương mùi hoa cúc mà chúng tôi đã cùng nhau chế ra.
Chiếc lọ thủy tinh lăn lóc dưới sàn.
Trước đó, nó nói với tôi một câu:
"Tớ có thể chết Iroha ạ. Tớ sẵn sàng chết, nếu được sử dụng nước hoa dù chỉ một lần. Tớ chấp nhận làm điều đó, vì thầy James nói với tớ, cơ hội phải do chúng ta tạo ra, không phải là thứ có thể trông chờ."
Câu nói nghe thật thanh thản, nhưng cũng làm tôi nhớ ra đã từng nghe ở đâu đó. Nó mỉm cười nhìn tôi, làm tôi hoài niệm về những giây phút tâm sự dần thân thiết hơn với nó.
Giống như việc nó và thầy James yêu nhau, nhưng bị ngăn cấm bởi thân phận và cấp bậc xã hội.
Giống như việc nó dị ứng trầm trọng với hoa, và có thể chết ngay tức khắc nếu động vào chúng nhưng nó vẫn sẵn sàng sử dụng, để có thể thực hiện ước mơ bấy lâu nó chưa bao giờ thử.
Giống như việc nó dám đối mặt và nỗ lực với rất nhiều thứ trong cuộc đời, học tập, gia đình, cuộc sống,... nhưng thứ nó khát cầu nhất trong tâm tưởng lại chỉ là thứ có thể giết chết nó thôi.
Tôi đau buồn vuốt mắt cho Hyein, ngước lên nhìn Martin đứng bên cạnh.
Tôi thắc mắc hỏi cậu, xem ra cuộc đời tôi dễ dàng hơn nó quá, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy không an toàn. Điều này có nên không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro