5.

Martin là một trong Thất Đại Hoàng Tử của Long tộc. Và bất ngờ hơn nữa, thầy giáo môn Văn học - James là người anh trai cũng luôn ẩn giấu thân phận trong trường để bảo vệ cậu ấy.

Tôi đã biết được điều này khi vô tình thấy cậu lặn xuống hồ nước tưởng chừng rất nông trong vườn sau của Gwijok. Cậu dễ dàng phát hiện ra tôi, nhưng cậu không né tránh, cậu nói tôi là người bạn mà cậu tin tưởng nhất, cậu còn muốn dắt tôi xuống thế giới của cậu, cậu biết rõ tôi muốn gì.

Chúng tôi đã cùng nhau xuống đó thật.

Giây phút ấy, tôi biết tôi đã thực hiện được ước muốn của mình. Như tôi đã nói. Tôi đã được dạo chơi, tự do, và chính xác cũng được lẩn trốn. Tôi dạo chơi quanh những thứ kỳ vĩ và lấp lánh, tự do nắm tay Martin và cười thích thú nghe cậu giới thiệu về những cảnh vật, đặc sản, con người của Vương quốc mà gia tộc cậu làm chủ, giống ký ức của tôi về bố mỗi lần ông mắng yêu tôi, khi những hộp thuốc thử nghiệm của công ty bị tôi vứt ra rồi ném lăn lóc khắp nhà.

Tôi cười tươi như thế, thực sự hạnh phúc với những điều mới mẻ Martin dành cho tôi. Chúng tôi lẩn trốn trong những khóm hoa, những con chim kỳ lạ, những người dân trong những trang phục trắng. Điều tôi mong mỏi hơn hết là được đến nhà của cậu, gặp họ hàng người thân của cậu, tưởng tượng về quãng thời gian không đóng giả là một học sinh cá biệt, bị bắt nạt nhưng vẫn xuất chúng và nổi trội ở thế giới con người như thế thì cậu, sẽ là một hoàng tử út giàu có và nghịch ngợm ra sao nhỉ?

Tôi nhìn cậu, chắc là mắc cười lắm. Martin trẻ con của tôi ấy mà, nếu trong bộ dạng được nuông chiều thì ắt hẳn rất dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro