9.

Cuối tuần, trời âm u. Tất cả học sinh được nghỉ học.

Martin lại hẹn tôi xuống phòng hoá nghiệm như mọi khi, nhưng thi thoảng với tâm trạng tệ tôi mới để ý đến quang cảnh của nó, như hôm nay.

Bề mặt phòng hoá nghiệm này vốn rộng lớn, phủ bằng kính và nhiều cây.

Một gam màu trắng và xanh khiến tôi dễ chịu.

"Iroha, cậu có vui không?"

"...Hả?"

"Cậu có vui khi ở bên cạnh tớ không?"

Tôi hơi ngơ ngác, vì tôi bỗng nhận ra hôm nay Martin hơi khác lạ. Cậu có vẻ buồn, đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn xuống Khu Vườn Trên Không của chúng tôi.

Tôi ôm chặt lấy thân thể cao lớn từ phía sau, mỉm cười gật đầu:

"Có, tớ vui lắm Martin à, cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ. Cảm ơn cậu nhé."

Lúc này, tôi mới thấy cậu ấy buông một tiếng thở nhẹ nhàng:

"Ừm, cậu vui là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro