Chapter 2: Bạn Cùng Phòng.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, và kết thúc buổi lễ đón chào học sinh mới thì Ruby đã vội vã xách theo mấy chiếc vali chứa đồ của mình đi tìm phòng riêng, vì cô nghe giám thị nói mình sẽ ở chung với ba nữ sinh khác. Nghĩ tới điều đó khiến Ruby rất vui, vì đây cũng là cơ hội để cô có thể làm quen với những người bạn mới.
"Tiểu thư... đợi em với... Sao người chạy nhanh vậy chứ!?"
"Hm? Ta quên mất, mà em không thấy sao? Ta sắp có thêm bạn mới rồi... chắc chắn sẽ rất vui đó Natalya!"
"Haiz... em biết nhưng tiểu thư đi chậm chút, nhanh quá em không đuổi theo được... mà em còn xách cả đống đồ cho người này tiểu thư..."
"Hì... ta xin lỗi, chắc cũng sắp đến nơi rồi đó! Để ta xem nào... phòng số 105 thì phải?"
Sau vài phút đi kiếm phòng riêng của mình ở kí túc xá thuộc nhà Friedelite thì cuối cùng Ruby cũng đã tìm thấy nó, nhưng do thấy cửa vẫn đang đóng nên cô khẽ cất giọng hỏi, vì biết đâu mấy người bạn mới được xếp ở chung phòng với Ruby đang ở bên trong.
"Xin chào? Cho hỏi có ai ở bên trong không? Tớ là học sinh mới chuyển đến... được xếp chung phòng với các cậu!"
Nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài làm Windy có chút khó chịu vì bị phá giấc ngủ, nhưng rồi cô nàng vẫn ra mở cửa... vì mới gặp mặt mà đã cư xử với bạn cùng phòng như này thì không được hay cho lắm.
"Tới liền... cậu là học sinh mới sao? Trông cũng khá xinh đó, tên cậu là gì vậy?"
Cánh cửa gỗ màu đỏ vừa mở ra thì mái tóc hồng nổi bật được tô điểm bằng highlight màu xanh lam của cô bạn cùng phòng khiến Ruby không thể rời mắt nổi, cũng như dứt ra khỏi suy nghĩ linh tinh trong đầu.
*Cậu ấy xinh quá...*
"Hả... tớ quên mất..! Tớ là Kanzaki Ruby, tam tiểu thư của gia tộc Kanzaki, rất vui được gặp cậu!"
"Gì cơ!? Tam tiểu thư nhà Kanzaki á? Tớ không nghe nhầm đó chứ... cậu là em gái của Kanzaki Edward sao!?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Ruby vừa gãi đầu vì khó hiểu vừa nghiêng đều nhìn vào bên trong hỏi cô bạn cùng phòng có tóc màu cam kia.
"Ừm, sao vậy...? Cậu biết anh trai tớ hả? Mà cậu tên gì vậy?"
"Đang hỏi tớ sao? Hay cậu hỏi Windy vậy?"
"Tch... Ruby đang hỏi cậu đấy nhỏ ngốc này!?"
"À... tớ là Yurika, rất vui được gặp cậu!"
"Tên cậu hau thật đó, nhưng sao cậu lại biết anh trai tớ vậy? Hai người từng gặp nhau sao?"
"Cái này... chuyện dài lắm... tớ sẽ kể sau! Cậu vào đây đi đã, đứng ngoài đó nhiều sẽ mệt lắm đấy, hơn nữa cũng sắp đến giờ giáo viên quản lý kí túc xá đi kiểm tra rồi... nếu không sắp xếp hành lý gọn gàng thì sẽ bị anh ấy phạt đó..."
"Ừ nhỉ- tớ quên mất... vào trong thôi nào Natalya."
"Dạ vâng ạ! Em vào ngay đây."
Vừa nói xong, Natalya đã nhqnh chóng phụ tiểu thư kéo mấy chiếc vali cỡ to cùng hai cái thùng giấy đựng đồ ăn vặt vào bên trong phòng, sau đó cô nàng còn cẩn thận giúp tiểu thư treo hết toàn bộ chỗ quần áo, và váy vào bên trong tủ đựng đồ riêng của mình.
"Phù... cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá..."
"Hm, cảm ơn em nhé Natalya."
"Dạ không có gì đâu ạ, nhiệm vụ của em là chăm sóc tiểu thư mà? Người quên rồi sao?"
"Không, ta đùa thôi mà...!"
Chưa kịp gặp mặt hay làm quen với người bạn cùng phòng cuối cùng của mình thì Ruby đã gục luôn xuống giường và thiếp đi vì quá mệt trước mặt Windy với Yurika khiến cả hai không nhịn nổi cười.
"Pfft... nhìn cậu ấy kìa Windy, đúng thật là..."
"Thôi, đừng trêu cậu ấy nữa, cậu cũng ngủ đi đó Yurika, không lại ngủ quên là sẽ muộn giờ trang trí bữa tiệc chào mừng học viên mới ngày mai đó... ngủ ngon nhé, Natalya cũng vậy."
Windy khẽ thở dài nhìn cô bạn thân Yurika vài phút, sau đó liền nằm xuống giường kéo chăn lên đắp và ngủ thiếp đi.
"Ừ nhỉ... tớ quên mất đó... em cũng ngủ ngon nha Natalya!"
Vì cũng đã buồn ngủ nên Yurika không kịp đợi người bạn cùng phòng cuối cùng về mà đã ngủ trước, lúc này cả kí túc xá nhà Friedelite bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió và cành cây va đập vào kính cửa sổ...
Thấy cả hai người bạn mới của tiểu thư đều đã ngủ hết rồi nên Natalya vội vàng lấy một chiếc váy ngủ màu tím ra khỏi vali đựng quần áo của mình để thay, sau đó cô nhẹ nhàng treo chiếc váy maid lên chiếc giá treo đồ bằng gỗ bên cạnh cửa phòng tắm khép kín, và cẩn thận trèo lên giường, nằm cạnh tiểu thư rồi ngủ thiếp đi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro