Chương 12 : Dư âm thiên lộ (3)

Bầu trời chợt kéo đến mây đen, không lời dự báo liền ào ạt đổ xuống cơn mưa rào.

Từng hạt, từng hạt nặng trĩu như thay lời khóc than, gột rửa một mảnh đất đã từng rất yên bình. Giờ đây vì chiến tranh mà chỉ còn lại khói lửa bao trùm, khắp nơi sinh linh đồ thán.

Mặc cho sự nỗ lực xoa dịu của đất trời, khói bụi từ các cuộc tấn công vẫn bốc lên mù mịt, phủ lấy cả một bầu trời từng rất trong xanh. Từ xa xa, tiếng kim loại rơi loảng xoảng, lửa nương theo gió, từng cơn đều bùng lên dữ dội như sự phẫn uất của người dân. Thoang thoảng trong không khí còn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng cùng khói thuốc súng ngào ngạt.

Giữa khung cảnh bi thương, Ahim trong bộ chiến phục hồng của mình nổi bật giữa ánh lửa. Đôi chân em khập khiễng lê từng bước nặng nề tiến về phía trước. Chốc chốc lại loạng choạng như muốn ngã nhưng lại cố gắng tìm lấy cho mình một điểm tựa mà đứng lên.

Vì ngay lúc này đây, vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng mà em buộc phải hoàn thành.

Nhất định! Cho dù có phải trả bằng bất cứ cái giá nào, em cũng không thể phụ lòng trong đợi của mọi người...hay của riêng trái tim em.

- Marvelous-san! Anh ở đâu thế!? Làm ơn...Xin anh hãy trả lời em đi!!

Chất giọng dịu dàng ấm áp ngày thường giờ lại trở nên khản đặc, run rẩy gọi tên hắn trong vô vọng.

Đôi vai nhỏ nhắn không kiểm soát được mà run lên bần bật. Một phần vì lạnh...phần còn lại là sợ hãi nhiều hơn.

- Anh Marvelous!! một tín hiệu thôi...Xin anh đấy, hãy trả lời Ahim đi mà!!

Marvelous đang ở đâu thế? Còn không mau trả lời em nhỏ đi vì nỗi sợ hãi sắp chiếm lấy em ấy rồi.

Gào thét trong không gian u tối, em vẫn cứ đi và liên tục gọi tên hắn khắp nơi. Tầm nhìn bị hạn chế vì xung quanh không còn gì khác ngoài khói bụi mịt mù.

Không một ai đáp lại, chỉ còn tiếng gió rít lên từng cơn qua những mảnh sắt cong queo cháy đen. Ahim lao đi trong cơn hỗn loạn. Từng phút từng phút trôi qua, cả người em như ngồi trên đống lửa, trái tim như bị ai đó tàn nhẫn siết nghẹt. Em vừa bị thương vừa kiệt sức, tựa như chỉ cần một chút buông lõng liền có thể mất ngay ý thức.

Không được! Ahim lắc mạnh mái đầu.

Em còn phải tìm ra hắn, còn phải đưa vị thuyền trưởng ngốc nghếch ấy về lại vòng tay mọi người...về lại bên em.

Mới đây thôi, Ahim còn nhớ rõ mình đang cố gắng hết sức cùng với Hakase giải quyết toán lính phiền phức.

Chúng quá đông, hết tên này lại đến tên khác, thật sự là quay họ sắp không xuể nữa rồi.

Chợt từ đâu Luka và Joe hớt hải chạy đến, thương tích trên người cũng không ít hơn họ là bao.

Đỡ hộ Ahim một kiếm, Joe xoay lưng đẩy mạnh em về hướng an toàn hơn, lớn giọng quát :

- MAU AHIM!! MAU ĐI TÌM MARVELOUS!! HẮN TA GẶP NGUY HIỂM RỒI!!

Lời nói của Joe như sét đánh, rầm lên một tiếng dội thẳng vào tai em. Mạnh mẽ xới tung mớ cảm xúc trong lòng cô công chúa nhỏ. Trái tim lập tức đập nhanh, thắt lên từng cơn đau điếng...Em là đang nghe lầm có đúng không?...

- ĐI ĐI AHIM!! BỌN NÀY CỨ ĐỂ TỤI CHỊ LO!

- MAU ĐI AHIM!! EM PHẢI TÌM ĐƯỢC CẬU ẤY ĐẤY! NHẤT ĐỊNH ĐẤY!!

Ahim toàn thân bủn rủn, đôi chân từng bước từng bước lùi về sau. Đôi mắt em mở to, như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

Cơ thể nhỏ nhắn ngã nhoài xuống nền đất lạnh, chiến giáp cũng biến mất như đã là giới hạn cuối cùng. Ahim siết chặt nắm tay, mái tóc dài dính nhớp mồ hôi và nước mưa ôm sát vào gương mặt thanh tú.

Lại lần nữa gắng gượng đứng dậy, mặc cho nhiều lần ngã xuống vì cả cơ thể em đều đang lần lượt biểu tình.

Ngoan nào! Em không thể gục ngã ở đây, mọi người vẫn còn chờ em quay về, Marvelous hắn vẫn cần đến em.

Tự nhủ như lời an ủi dành cho bản thân, đôi chân em run rẩy, hai bàn tay nhỏ trầy xước chống xuống mặt đất cố gắng đứng lên. Bịt chặt miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu ở bắp tay, em dốc hết sức lực lao nhanh về phía trước.

- Marvelous-san, chờ em!! Anh nhất định phải chờ được em đấy!!

Ngay lúc Ahim tưởng chừng như tất cả thật sự đã kết thúc.

Bất chợt, giữa khung cảnh hỗn loạn, giữa mùi khói lửa nồng nặc, mùi máu tanh nồng, mùi đất ẩm, chút ngai ngái của cỏ sau mưa...hình như lẫn vào đó còn chút mùi hương khác...

Rất thơm...

Thật sự rất thơm...

Mùi hương ấy hoàn toàn đối nghịch với khung cảnh hoang tàn hiện tại. Tựa như đoá sen vươn mình khoe sắc, vẫn mạnh mẽ nở rộ giữa chốn bùn lầy hôi tanh.

Ahim lập tức dần bước, mặc dù có thể đã bị cơn mưa lớn lấn át, nhưng chắc chắn không thể lầm vào đâu được.

Là nó...là Thiên Lộ...

Hương vị ấy không thể lẫn vào đâu được, dù cho chỉ là một chút thoảng qua theo cơn gió loạn, em đã có thể lập tức nhận ra.

Vì thứ mùi tựa như sương sớm tinh khiết, thoang thoáng vị gió biển tự do, những cánh buồm căng đầy trong gió, còn có chút nồng nàn rực rỡ như ánh lửa đỏ cam. Đó chính là lọ nước hoa mà em đã tự tay làm ra, chỉ dành riêng cho mình Marvelous.

Đôi mắt em mở to, long lanh ánh nước chực trào nơi khóe mi. Sự tuyệt vọng cứ ngỡ sẽ vay đầy đáy mắt, vậy mà chỉ nhờ vào một thứ mùi hương vô hình lại lập tức ánh lên tia hy vọng.

Như kẻ lạc đường giữa bóng tối đã tìm được ánh sáng cuối cùng, Ahim không suy nghĩ liền lao nhanh về phía phát ra mùi hương.

Càng lúc càng nồng, càng lúc càng đến gần hơn.

Trước mắt là cửa tiệm hoang tàn đổ nát, xung quanh khói lửa đã được dập tắt từ lâu, trơ trọi giữa khung cảnh đầy vẻ u khuất. Nước mắt không kiểm soát được lại như từng hạt châu bị đứt dây mà lần lượt thi nhau đổ xuống.

- Marvelous-san!! em đến rồi!! Là Ahim- em đến rồi đây anh ơi!!

Em lao đến, âm thanh nức nở gom góp thành lời. Mặc cho nền đất trơn làm cho trượt ngã, mặc cho đầu gối đau rát rướm máu. Bàn tay em vẫn liên tục cào vào các thanh sắt thép lạnh buốt đến mức máu đỏ kéo dài thành vệt, cố gắng hết sức nâng những thứ cản đường, điên cuồng len lỏi sâu hơn vào bên trong.

Mùi hương càng đậm dần, như nuôi dưỡng tia hy vọng trong em ngày càng lớn hơn.

Và rồi...qua màn bụi mờ vẫn còn chưa tan hết, em đã nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm ngã gục dưới những tấm kim loại đổ nát.

- MARVELOUS - SAN!!

Ahim đau đớn gào lên, vừa mừng rỡ vừa xót xa lao đến.

Lập tức gửi định vị khẩn cấp đến cho mọi người.

Em gạt từng thanh sắt nặng nề, cẩn thận tránh nó lại lần làm nữa tổn thương đến hắn. Mặc cho đôi tay mềm mại mảnh khảnh rướm máu, cũng mặc cho móng tay gãy nát, em vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Ngay giờ phút này đây, cơ thể em không còn cảm thấy mỏi nữa, vết thương cũng không còn đau, không còn nhức, chỉ có trái tim vì đau lòng xót xa mà nhức nhói không thôi.

Cuối cùng, sau một cái vươn tay, em đã có thể chạm vào hắn - vị thuyền trưởng kiêu hùng oanh tạc tứ phương, giờ đây lại nằm bất động giữa nền đất lạnh lẽo ẩm ướt.

Nhanh chóng cởi chiếc áo khoác hồng trên người, em quấn vào cơ thể hắn cố gắng để giữ ấm.

Ahim ôm chầm lấy Marvelous trong vòng tay, ngay lập tức áp tai vào khuôn ngực vẫn còn phập phồng yếu ớt. Xót xa ôm lấy gương mặt tuấn tú lúc nào cũng thường trực nụ cười ngạo mạn trên môi, bây giờ lại dính đầy máu làm lòng người chợt xót xa.

Đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên từng cơn khóc nghẹn, chưa bao giờ em thấy Marvelous bị thương nặng đến như thế. 

- Marvelous-san, Ahim đến rồi đây... Anh có nghe em nói không? Xin hãy trả lời em đi...Đừng làm em sợ mà!!

Nước mắt hoà cùng nước mưa mát lạnh rơi xuống gương mặt hắn. Em cố gắng lây người, cố gắng giúp hắn tỉnh táo vì em biết Marvelous chắc chắn sẽ nghe thấy lời em.

Đôi mắt to tròn vì khóc mà sưng đỏ hết cả lên. Trong lúc tìm cách kéo hắn ra ngoài vì vị trí hiện tại của cả hai không an toàn một chút nào. Ahim đã vô tình nhìn thấy...

Ở một góc khuất cách nơi em tìm được Marvelous không xa, những mảnh thuỷ tinh đã vỡ tan nát lấp lánh dưới ánh trăng bạc. Và từ đó vẫn còn vương vấn thứ hương thơm nồng đậm mà cả cuộc đời này có lẽ em cũng sẽ chẳng bao giờ quên.

Chính là nhờ có nó, em mới không mang theo nỗi đau này đến suốt cuộc đời.

- Marvelous-san là đồ ngốc!! Sao lại để em tìm thấy anh bằng cách này chứ?...

Thiên lộ vốn là mùi hương của sự tự do...sao giờ lại dẫn em đến tận cùng tuyệt vọng như thế này...

Marvelous hắn phải tỉnh dậy cho em!! Ahim còn phải hướng dẫn lại cho hắn cách sử dụng nước hoa cho đúng cách...

Nước mắt lăn dài trên gò má tròn, rơi xuống chạm khẽ vào phiến môi mỏng nhợt nhạt của Marvelous. Ahim có thể cảm nhận rõ, cơ thể hắn trong vòng tay em lạnh dần, hơi thở cũng mỏng manh yếu ớt. Em ôm chặt hắn hơn vào lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xua đi cái lạnh giá của đêm mưa.

Chắc chắn là do mưa nên cơ thể Marvelous mới lạnh như thế...Có đúng không?...

- Marvelous-san, em biết là anh nghe em nói...anh cố lên, đừng bỏ cuộc, còn em đây mà!!

- Ahim ở đây rồi, mọi người cũng sẽ đến nhanh thôi.

- Gắng lên anh ơi, Ahim sẽ đưa anh ra ngoài mà!! Chắc chắn đấy!

- Xin anh đừng ngủ, đừng bỏ cuộc như vậy...Chúng ta còn đệ nhất kho báu vẫn chưa tìm được...anh vẫn còn phải dẫn em đi trả thù cho kẻ giết quê hương!!

- Không không, em không cần kho báu hay gì nữa cả...em chỉ cần anh thôi. Làm ơn!! Xin anh đấy, mở mắt ra nhìn Ahim đi mà!!

Ahim khóc nghẹn từng lời, âm giọng trong trẻo vì khóc cũng trở nên khản đặc. Em vừa nói chuyện với hắn, giúp hắn tỉnh táo, vừa cố gắng tìm cách đưa hắn ra ngoài.

Nhưng đối với những lời van xin này, Marvelous vẫn chưa từng phản ứng...

Thế nhưng ông trời không phụ lòng người...

Trong khoảnh khắc tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng những lời khóc mãi của nàng công chúa nhỏ cũng đã lây động được chàng hoàng tử ngủ say.

Marvelous khẽ cựa mình, mi mắt run rẩy rồi từ từ hé mở.

Đập vào mắt hắn là một người con gái nhỏ nhắn đang ôm chặt mình trong vòng tay. Cả cơ thể lấm lem bùn đất, mái tóc dài ướt nước ôm sát vào gương mặt thanh tú đã đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Lại khóc rồi...hắn không thích nhất là thấy cô công chúa này rơi nước mắt...xấu xí chết được.

Đừng khóc nữa...có được không? Thật sự không chịu được, hắn đau lòng lắm em có biết không?

Marvelous cử động ngón tay, cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho ai đó. Âm giọng khản đục, yếu ớt đến mức như gió thoảng. Nhưng từng chữ vẫn sắc bén như lưỡi dao cứa sâu vào tim.

- Đừng khóc...em khóc-...xấu xí chết được.

Ahim mừng rỡ, ngay lập tức dừng mọi hành động, nắm chặt lấy bàn tay hắn áp ngay lên má mình. Như muốn khẳng định em vẫn ở đây, em ở đây với hắn.

Được được, hắn mắng em như vậy mới đúng.

- Vâng vâng, Marvelous-san còn không tỉnh lại em thực sự sẽ khóc chết mất.

Ahim lại vỡ oà, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt thanh tú. Nhưng nơi khoé môi đã nở ra một nụ cười rất tươi.

Hắn đây rồi, Marvelous thật sự đã tỉnh rồi.

Hắn giương đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhìn Ahim, chợt trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Nhìn về phía những mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn còn ánh lên lấp lánh dưới ánh trăng bạc, như đã hiểu ra mọi chuyện, hắn chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm, trong đáy mắt ánh lên chút yếu mềm hiếm hoi.

Ra là vậy, cái mạng nhỏ này của hắn vậy mà lại được cứu bởi chính thứ mà hắn nhẫn tâm cho là không cần thiết...

- Ahim...xin lỗi-...

Hắn sai rồi...

Ahim tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, cuối cùng lại lắc đầu. Em đưa tay gạt đi nước mắt, trước mặt hắn nở một nụ cười thật tươi, thật xinh, thật đẹp...

——

- Thật- thật sự là nhờ mùi nước hoa đó mà Ahim tìm được anh Marvelous sao?

Gai hai mắt mở to, giọng nói như không tin vào những gì mình vừa nghe được. 

Cùng nhìn lại một lượt những biểu cảm khác nhau trên tàu nhé.

Joe và Hakase, người thì vui vẻ đung đưa chân, người thì khoanh tay tựa vào lưng ghế nghe Luka kể lại như xem kịch vui, mà kịch vui được nói đến thì chính là vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ của Marvelous.

Còn nhân vật chính Marvelous - người trông như chỉ cần con tàu này có một cái lỗ thì sẽ lập tức chui vào, biến mất khỏi thế gian này.

Ngại hết cả Marvelous!! Hình tượng cất công xây dựng bao lâu nay, oai phong lẫm liệt, trông như cây cao lớn sừng sững hứng gió chịu mưa...Vậy mà lại bị con nhóc áo vàng này làm cho tan tác hết cả.

Súng đâu!? Hắn muốn bắn người!!

Còn đương sự Luka - người vừa dứt câu chuyện thú vị và cực kì tâm đắc với cách kể chi tiết, tường tận của mình.

Coi như là ma cũ giúp đỡ ma mới hiểu biết nhiều thêm về nhau đi. Tội này chắc cũng không nặng đâu ha?? Còn phải thưởng lại cho cô ấy chứ? Nhỉ, Marvelous? Cô có công như vậy rồi mà.

- Chuẩn luôn, mùi hương ấy gọi là Thiên Lộ. Nó không chỉ là nước hoa, mà giống như một lời hứa hẹn hơn.

- Nếu mà không có nó, người cứu càng không phải là Ahim...thì không chừng cái tên ngốc nào đó đã ở lại mãi nơi kia rồi.

Luka nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt liếc nhìn cặp đôi mặt đỏ bên kia bàn rồi lại hướng về bầu trời đầy sao mà suy tư. Nụ cười trên môi thoáng qua chút hoài niệm. Dù sao cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ.

Gai im lặng một lúc lâu, nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc trên bàn.

Sau khi nghe xong lý do và câu chuyện đằng sau mùi nước hoa của Marvelous, trái tim cậu chàng chợt trào dâng một niềm cảm phục. Gai khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía trước.

- Anh Marvelous...thật sự rất đặc biệt. Không phải chỉ vì sức mạnh kinh người thôi đâu, mà là vì luôn có những đồng đội như mọi người, như Ahim, sẵn sàng tìm kiếm và tin tưởng anh ấy đến phút cuối cùng.

- Mọi người là một đội rất tuyệt vời.

Câu nói của Gai khiến mọi người cũng có chút bất ngờ. Cả Marvelous cũng thế.

Marvelous khoanh tay, ngước mặt lên nhìn về phía Gai đang ngồi đối diện với mình. Nhếch môi nở một nụ cười, tên nhóc này xem ra lâu lâu vẫn còn rất bình thường.

- Nhóc cũng vậy, rất được việc.

Nói rồi hắn đứng lên, hai tay tiêu điêu đưa vào túi quần rồi quay lưng bước đi.

Đã được ngồi trên con tàu này, tất cả đều là đồng đội của hắn. Không cần phải cảm thấy tự ti. Đó mới chính là những gì Marvelous muốn nói...nhưng mà thông cảm đi, hắn không biết dùng lời.

Cuộc trò chuyện vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lần lượt trở về phòng...

Chỉ có...

Ahim ở một bên vẫn im lặng cúi đầu...giấu nhẹm gương mặt khả ái đã đỏ lên như trái cà chua vào mùa chín tới. Cố gắng che lấp sự hiện diện của mình hết sức có thể.

Trời ơi...Luka-san...không phải đã hứa với Ahim là không kể cho ai nghe rồi sao?...

Nhưng thôi ...miễn là cô vẫn còn giữ bí mật cái lý do vì sao lại có lời cầu nguyện ở bên cây anh đào Lumina hôm đó là được.

----

Đêm đã vào khuya, và Gokai Galleon vẫn lặng lẽ lướt qua bầu trời sao lấp lánh. Lúc này cả đội đã yên giấc trên chiếc nệm êm, cuộn người trong chăn ấm.

Chỉ có duy nhất một cô gái nhỏ vẫn còn đứng trước sương đêm gió lạnh trên đài quan sát. Ahim im lặng ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh trăng bạc chiếu vào gương mặt thanh thoát.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt nằm cạnh nhau, chốc chốc lại vò nhẹ nơi đầu ngón cái. Dịu mắt, em lại nhớ đến câu chuyện mà Luka đã kể. Những ký ức ngày hôm ấy, khoảnh khắc em tìm thấy hắn giữa đống đổ nát hoang tàn, thân ảnh một màu đỏ thẫm yếu ớt nằm trong vòng tay em,  vẫn còn rõ ràng như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

Chợt không gian trước mắt đột nhiên tối sầm, mái đầu nhỏ cảm giác được có thứ gì đó vừa bao lấy mình. Em đưa tay lấy nó xuống, ra là chiếc áo khoác bông màu hồng.

- Khuya rồi, còn đứng đây làm gì?

Ahim quay lại, mái tóc dài ngược gió bị thổi tung, che mất một phần thị giác. Nhưng chỉ với giọng nói quen thuộc này...và cả mùi hương này nữa, em cũng có thể biết được người đến là ai.

Đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ thì chỉ có thể là vị thuyền trưởng cao ngạo nào đó thôi.

Thật tình, thức như thế rồi bảo sao lại không ngủ đến trưa?

- Sao không trả lời??

Hắn khoanh tay cau mày, tiến đến gần hơn cô công chúa nhỏ.

Giờ này còn chưa ngủ, đứng đây hứng sương gió lạnh thì thú vị hơn à? Đã thế còn không biết mặc thêm áo vào, kẻo bệnh lại vận vào người thì khổ thân ai?

Khổ tâm hắn lo cho em chứ ai!?

Marvelous hắn dạo này phát hiện ra, vị trí đắc địa này của mình dường như sắp bị chiếm đóng rồi?? Có nên ban hành bộ luật tàu trị mới không nhỉ?

Kiểu như : không được lên đài quan sát sau mười hai giờ khuya chẳng hạn? Chứ nếu cứ cái đà này, thì con tàu của hắn sẽ có một nhóc ngốc thích rước bệnh vào người cho mà xem. 

- Không ạ, em chỉ là...nhớ một số chuyện xưa nên không ngủ được.

- Nên đứng đây muốn mượn gió cuốn đi bớt à?

Khóe mắt giật giật, ai đó có thể giúp em nhỏ rinh vị thuyền trưởng này về phòng được không? 

- Không ạ-

- Thế đứng đây làm gì?

???

Thuyền trưởng ơi là thuyền trưởng, không phải Ahim đã nói sự thật rồi sao?

Là không buồn ngủ! Là muốn ôn lại chuyện xưa!! Sao cứ thích hỏi xoáy người khác như thế...

Nhận lấy câu hỏi khó, Ahim tay chân cứng đờ, khóe môi đang mỉm cười cũng sượng đứng.

Ờm...ai đó bày cho em cách trả lời với?

Ngay lúc môi nhỏ định trả lời câu hỏi của hắn, thì Marvelous lại đột nhiên trở người, tựa lưng vào thành quan sát. Mái tóc cùng vạt áo choàng đỏ cũng bị gió thổi ngược bay loạn, mang lại cảm giác đặc biệt ngông cuồng của một kẻ không ngại đi ngược lại sự sắp đặt của số phận.

- Về chuyện ngày hôm đó...cảm ơn em.

- Sao ạ???

Ahim não bộ đình trệ mất vài giây, chưa kịp tiêu hóa hết những lời Marvelous vừa nói.

Mặc dù so với thời điểm đó, Ahim cũng đã cùng mọi người và vị thuyền trưởng ngạo kiều đây trải qua nhiều chuyến phiêu lưu khác nhau, thời gian ở cạnh và thấu hiểu nhau cũng nhiều hơn rất nhiều.

Nhưng Ahim vẫn là cô công chúa nhỏ ngày nào!! Vẫn tuyệt đối chậm chạp trong những câu chuyện của mọi người.

- Thì...lúc đó vẫn chưa cảm ơn em, bây giờ cảm ơn bù. 

Hắn khoanh tay trước ngực, quay lưng lại không nhìn về phía em, mục đích là để giấu nhẹm đi gò má và vành tai đã phớt hồng.

Ôi trời ơi, con bé ngốc...

Nhưng ơn trời, không phụ lòng Marvelous ngượng mồm nhắc lại hai tiếng "cảm ơn" lần hai. Ahim cuối cùng cũng "àa" lên một tiếng, như cổ máy vừa ting lên một cái, dữ liệu đã được cập nhật thành công.

- Vâng ạ, thật tốt vì mọi chuyện đã ổn hơn nhiều.

Ahim khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh to tròn dưới ánh trăng huyền ảo.

Marvelous không cần cảm ơn, vì chỉ cần hắn sống tốt, sống khỏe, đã chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với Ahim.

Cuối cùng họ cùng nhau đứng ngắm thành phố về đêm dưới ánh trăng bạc, như chứng kiến một phần ký ức và khoảnh khắc họ ở bên nhau.

Ngoài kia, Gokai Galleon vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cùng với họ xuyên qua bóng đêm vô tận. Trên khoang tàu ấy, khi mà một chàng hải tặc ngông cuồng, kiêu ngạo, khao khát tự do và kho báu, cạnh bên một cô công chúa nhỏ êm dịu hiền lành, cùng với trái tim nhân hậu, ấm áp bao la. Cả hai trái tim đối nghịch, vậy mà được liên kết bởi một sợi hương mong manh nhưng lại kiên cường hơn tất thảy.

Và đó chính là lý do đằng sau mùi hương đặc biệt của Marvelous...thứ mùi hương chỉ thuộc về mình hắn thôi.

Nhân tiện thì hắn cũng sắp dùng hết rồi? Có nên ngỏ ý với em nhỏ không nhỉ?

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro