Chương 4 : Lễ hội mùa hè (2)
Dừng ở một bể cá vàng, Ahim ngồi xổm bên cạnh, trên tay là chiếc vợt giấy đang cố gắng bắt lấy chú cá vàng tinh ranh. Phía sau là một thân mét tám, tiêu soái khoanh tay nhìn nàng công chúa nhỏ tập trung với trò chơi của mình.
Marvelous nhướng mày, từ nãy giờ em vẫn chưa bắt được con cá nào mà chiếc vợt giấy thì không thể chịu trong nước lâu như thế.
- Nếu em chịu đưa cho anh giúp thì chắc đã xong lâu rồi đấy.
Ahim nghe thấy lời hắn, khẽ ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Marvelous - người có vẻ đã sắp hết kiên nhẫn rồi. Ánh mắt em ánh lên trong màn đêm rực rỡ ánh đèn rồi mỉm cười nói với hắn.
- Em không cần Marvelous-san lúc nào cũng lao vào giúp đỡ em như thế. Em có thể tự mình làm được mà.
Marvelous trong mắt em lúc nào cũng là một người thuyền trưởng mạnh mẽ như thế. Lúc nào cũng sẵn sàng lao vào nguy hiểm để đạt được thứ hắn muốn và bảo vệ được những thứ mà hắn yêu. Không biết đã bao lần rồi, thân hình cao lớn ấy vẫn luôn luôn vững vàng đứng chắn cho em trước mọi hiểm nguy.
Ahim không muốn nhìn thấy một Marvelous lúc nào cũng gồng gánh mọi thứ một mình như thế. Hắn có em, có mọi người - những người đồng đội sẵn sàng đồng sinh đồng tử với hắn. Em sẽ không để mình mãi bị bỏ lại phía sau hay yếu đuối núp sau bóng lưng rộng lớn của hắn. Ít ra...em muốn được cùng hắn kề vai sát cánh, cùng nhau đối diện khó khăn.
Nói rồi em quay lại với chiếc vợt trên tay. Nhưng lúc này vì đã ngấm nước quá lâu, phần giấy của chiếc vợt đã có dấu hiệu nhũn ra và sắp rách. Lúc này, Marvelous đã cúi xuống. Nhanh như cắt, bàn tay to lớn của hắn chạm khẽ và giữ chặt lấy mép giấy. Rồi em với hắn cùng nhau nâng lên được một chú cá vàng nhỏ, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn lồng vàng vàng cam cam.
- Được rồi này!! Hay quá Marvelous-san!
Trong khi Ahim vui vẻ đỡ lấy chú cá vàng trong lòng bàn tay và vui vẻ nhìn ngắm. Vị chủ gian hàng đang tính tiến đến và muốn yêu cầu em thả chú cá vàng về lại bể vì hai người đã phạm luật, hay nói trắng ra là ăn gian. Nhưng ông chưa bước được hai bước thì đã lập tức lạnh sống lưng, chôn chân tại chỗ trước ánh nhìn lạnh lẽo đầy cảnh cáo của chàng thanh niên mặc Yukata đỏ đen ở phía sau.
Marvelous hắn biết vậy là chơi không đẹp rồi, nhưng nhìn hắn giống sẽ quan tâm mấy cái luật lệ nhàm chán đấy không? Một hải tặc chân chính như hắn còn dùng đến vợt để bắt cá là nể tình lắm rồi. Chứ chỉ cần Ahim nói muốn con cá đó, hắn có thể lập tức hai tay mỗi bên hai con rồi đấy.
Cuối cùng trước sự cảnh cáo có vẻ như sẽ làm thật của Marvelous, ông chủ đành nhận lấy chú cá vàng từ tay Ahim rồi cho vào một cái túi trong xinh xắn và đưa lại cho em để đeo vào tay. Mấy người này cũng thật biết chọn, xui khiến thế nào lại bắt trúng chú cá xinh nhất trong bể của ông cơ chứ.
- Marvelous - san, anh xem này. Chú cá vàng này cũng thật xinh xắn nhỉ?
Ahim vui vẻ đưa tay đang có túi cá của mình lên cho Marvelous xem. Trông em như thể là một đứa trẻ vừa có được quà liền đem khoe ngay cho mẹ. Biểu cảm đáng yêu đó lại khiến Marvelous hắn loạn nhịp lần nữa rồi. Dạo này có vẻ tâm tư hắn không được vững lắm thì phải?
- Ờ, xinh lắm. Nhưng mà vẫn không tính là em có thể tự mình bắt được nó đâu.
Hắn nói rồi đặt tay lên đầu em, thành thục xoay đầu em nhìn sang hướng khác, xoay đến vai rồi vỗ nhẹ vào lưng ý bảo mau đi đến nơi đã hẹn mọi người để xem pháo hoa. Em mà còn đứng đây nhìn hắn bằng ánh mắt đấy thì chắc hắn sẽ ngất ra đây vì trái tim quên làm nhiệm vụ mất thôi.
——
Mọi người gặp lại nhau ở chỗ trung tâm của lễ hội, Gai và Hakase đã đến đây từ sớm và rất biết ý chọn một chỗ đứng thật đẹp để có thể xem trọn vẹn lễ bắn pháo hoa cho cả bọn.
Tuy nhiên trong lúc người dân tham gia lễ hội đã quy tụ gần như đông đủ ở trung tâm thì đột nhiên có một nhóm người lạ mặt cũng mặc Yukata đang gây rối ở một góc chợ. Ban đầu nhóm người Marvelous không có ý định can thiệp vào vụ việc vì nghĩ rằng dù sao ở lễ hội cũng sẽ có bảo an duy trì an ninh, nên họ không nhất thiết phải nhúng tay vào làm gì.
- Nhưng mà mọi người ơi, mọi người có thấy tên to xác mặc Yukata đen kia có gì đó kì lạ không?
Gai trên tay là phần bánh bạch tuộc vẫn còn nóng hổi, nghiêng đầu chỉ chỉ xiên que về phía nhóm người vừa gây náo loạn một góc phố.
- Nhỉ? Nhìn chúng cũng quen mắt đấy chứ? - Luka nheo mắt nhìn theo.
- Đ- đó đó chẳng phải là Zangyack sao? Bọn chúng làm gì ở đây vậy??
Hakase nói rồi lập tức núp sau lưng Luka lắc lắc. Trời ơi cả tuần trời không thấy mặt, sao cứ phải là lúc bọn họ nghỉ ngơi vui chơi thì lại xuất hiện thế này?
- Được! Hay lắm, lâu rồi cũng chưa đánh đấm một trận.
Luka thúc trỏ vào người Hakase như mọi khi rồi cùng cả đội nhìn sang Marvelous.
Hắn cũng thích thú thấy rõ với nụ cười làm nên thương hiệu trên môi. Marvelous lấy Rangerkey ra và hất cầm nói
- Quẩy cho nhiệt tình vào đấy.
- GOKAICHANGE.
Và thế là bọn họ biến hình và lao vào cuộc chiến với đám Zangyack.
Buổi đi chơi ngày lễ vui vẻ bất ngờ bị cuộc ẩu đả của bọn họ làm cho mất vui. Xung quanh người dân chạy loạn xô đẩy nhau tránh xa khỏi nơi đang diễn ra hỗn chiến, tiếng trẻ con khóc inh ỏi cả một góc phố.
Đám Marvelous đánh đấm cũng phải nương tay, đôi lúc lại vô tình bị người dân chưa kịp di tản cản trở. Còn bọn Zangyack xảo quyệt lại rất biết lợi dụng tình thế này mà gây ra sức ép với nhóm hải tặc.
- Aghh mou!! Ai đó làm ơn dẫn đám người này rời khỏi đây giùm với!!
Luka gầm lên thể hiện sự khó chịu của mình. Cô nàng vừa lao đến đỡ đòn cho một người đàn ông đang sợ hãi ngồi co ro dưới đất. Đạp mạnh vào bụng và kết liễu tên Gornim phiền phức, Luka xách tay người đàn ông kia đứng dậy rồi đẩy về phía khoảng không an toàn hơn.
- Vâng ạ! Xin hãy để đấy cho em.
Ahim chạy đến đỡ lấy người đàn ông trong khi trên tay là một đứa trẻ, sau lưng còn là một nhóm người chưa kịp chạy trốn. Em nói lớn với Luka rồi dẫn mọi người đến nơi an toàn, và nhóm của Marvelous phối hợp ăn ý để đánh bọn Zangyack lùi xa khỏi khu trung tâm.
Bên này Marvelous vừa tiêu diệt vài tên Gornim không biết điều cản đường. Như thường lệ tìm kiếm tên thủ lĩnh dẫn đầu cái kế hoạch lố bịch này, hắn là đang muốn ngũ mã phanh thây cái tên chán sống nào đấy ra vì đã làm lỡ mất việc tốt của hắn rồi. Nhưng lạ thay, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy tên thủ lĩnh ấy đâu, Marvelous nhướn mày, gác kiếm lên vai khó hiểu.
- Sợ quá trốn đâu rồi à? Ngươi vác mông ra đây ngay cho ta!
Marvelous nói lớn trong khi vừa né một đòn tấn công vụng về của tên Gornim, không hiểu sao lần này chúng lại kéo quân đông hơn mọi khi. Hắn nhìn quanh, mọi người vẫn đang đánh đấm hăng say với những tên tùy tùng thấp kém, chỉ có Ahim...là biến mất?
Chờ đã? bọn Zangyack không rảnh hơi để cử quân đi phá đám một lễ hội, chắc chắn ở đây có thứ gì đó mà chúng muốn.
- Này! Ahim em ấy đâu!?
Marvelous nói lớn, lập tức nhận được câu trả lời của Luka về việc em đã phụ trách khoảng di dời người dân. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc. Rồi như có tiếng sét đánh ngang tai, hắn như nhận ra điều gì đó, ngay tức khắc lao thẳng về hướng của nhóm Ahim.
- Luka! Joe! Giao đám này cho hai cậu đấy.
- Duyệt!!
Marvelous chạy biến, như thể hắn dồn hết sức vào đôi chân của mình. Với ánh mắt lạnh lẽo, hắn thẳng tay tiêu diệt những kẻ ngáng đường. Nếu đúng như hắn dự đoán, Ahim rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm một mình.
- Chết tiệt! cái kiểu "có thể tự lo cho mình" đó của em ấy...mình không thích chút nào.
----
Ở một góc gần trung tâm lễ hội, cách xa nơi hỗn chiến đang diễn ra. Ahim cùng những người mà em giúp đỡ được dọc đường đi trở về an toàn.
- Mọi người ở yên đây nhé! Đừng lo lắng, mọi chuyện còn lại hãy yên tâm giao cho chúng tôi.
Em nói, vừa định trao đứa bé trên tay cho vị cảnh sát nữ gần đấy thì bất ngờ một viên đạn bắn đến gần với chân em. Ahim quay lại sau khi ôm chặt bảo vệ đứa trẻ, là tên thủ lĩnh của lần gây rối lần này.
- GokaiPink à? Cũng không tệ đó nha~. Nếu ngươi đưa cô bé đó cho ta, ta sẽ xem xét cho ngươi cái chết nhẹ nhàng hơn.
Tên thủ lĩnh vui vẻ nói, thích thú vì cho rằng lần nhiệm vụ này của mình có thể kết thúc thành công mĩ mãn, vừa có vật phẩm mang về, vừa có một món tiền lớn. Chỉ cần không phải là tên thuyền trưởng phiền phức kia thì nó có thể tự tin giải quyết được hết.
- Con bé chỉ là một đứa trẻ, ngươi cần em ấy để làm gì?
Ahim thủ thế cảnh giác nhìn tên thủ lĩnh đang cười vui vẻ, khó hiểu vì không biết tên đấy có ý đồ gì với đứa bé và từ khi nào Zangyack lại chú ý đến trẻ con?
- Coi như là cho ngươi biết lý do mà mình chết a~. Trên tay con nhóc đó là chiếc nhẫn với viên đá Philima. Mang trong mình một nguồn sức mạnh khổng lồ của hành tinh Filim, nó vốn là bảo vật trấn quốc, và mục đích của bọn ta là nó.
Nói đến đây tên thủ lĩnh ấy dừng lại, chỉ thẳng vào cô bé đang ôm chặt chiếc nhẫn - thứ phát ra ánh sáng màu hồng nhạt trong lòng bàn tay.
- Nhưng không ngờ nó lại mất tích sau khi Zangyack bọn ta thôn tính hành tinh đấy. Bây giờ phát hiện nó rơi xuống cái hành tinh thấp hèn này, Thái tử yêu cầu ta đến để lấy lại viên đá. Và nó vốn thuộc về chúng ta, lần này đến lấy lại không phải là điều gì quá đáng chứ?
Tên thủ lĩnh cười lớn, hướng họng súng vẫn còn đang bốc khói vì lần bắn vừa rồi về phía Ahim.
Em cau mày, vẫn ôm chặt đứa bé trong tay, nếu là vì lý do đó thì càng không thể để cô bé rơi vào tay Zangyack.
- Ta sẽ không để ngươi được như ý đâu!
Truyền đứa bé trên tay cho cô cảnh sát bên cạnh, Ahim đứng chắn trước mặt hai người họ với Gokaigun và Gokaisaber cầm ngược. Em nhìn tên thủ lĩnh bằng ánh mắt kiên định, như thể muốn nói rằng nếu muốn có được đứa bé đó thì phải đánh bại em trước đã.
- Thôi vậy, ta đánh bại ngươi trước rồi lấy chiếc nhẫn Philima đi cũng được.
Tên thủ lĩnh ấy cười sảng khoái rồi lao đến chỗ Ahim.
Lúc đầu trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức, tuy Ahim thuộc hàng hỗ trợ khi hoạt động trong đội nhưng kỹ năng chiến đấu của em cũng được đào tạo bài bản, đủ sức để tự vệ cho bản thân.
Trận chiến cứ như thế tiếp diễn, cho đến khi tên thủ lĩnh kia càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nàng công chúa nhỏ này mạnh hơn là hắn nghĩ. Bắt đầu cảm thấy không phục, tên đấy gầm lên giận dữ rồi sử dụng tuyệt chiêu đặc biệt của mình. Cánh tay đột nhiên dài ra và mạnh mẽ tóm lấy cổ Ahim, một luồn điện lớn được dẫn ra làm cả cơ thể em tê liệt, thành công giúp tên thủ lĩnh bắt được và kéo em lại gần.
- Giờ thì kết thúc thôi, thưa công chúa!!
Ngay khi Ahim sắp hứng trọn cú đánh đầy uy lực của tên đấy, Marvelous đã kịp lúc nhảy lên chém mạnh một phát vào cổ tay khiến chúng đứt lìa. Tên thủ lĩnh đau đớn thả Ahim ra và được Marvelous thành công đỡ lấy.
Hắn đáp đất, chống một bên gối xuống đất và quay người về phía Ahim. Trước khi cơ thể em có phản ứng trở lại sau cú giật tê tái mà dòng điện kì lạ kia mang lại. Em mở mắt, nhìn thấy mình đang quỳ rạp dưới rất và đầu tựa vào bờ vai vững chắc của Marvelous.
- Marvelous-san...
- Thật là...có sao không? Em vẫn tiếp tục được chứ?
Hắn nhếch môi hỏi han nàng công chúa nhỏ trong lòng. Mặc dù có phần lo lắng nhưng em trong vòng tay hắn có vẻ cũng không có vết thương nghiêm trọng nào nên Marvelous cũng yên tâm nở một nụ cười.
Nhưng hắn nào biết...chính nụ cười của hắn đã là sự an ủi tốt nhất dành cho em ở hiện tại rồi.
- Vâng!
- Tốt! Bây giờ thì đứng lên và hãy quẩy cho nhiệt tình vào.
----
Cuối cùng khi trận đấu kết thúc và nhóm Luka đã xử lý thành công ở phía bên kia, Gai và Don cũng chạy đến, vụng về giúp đỡ Ahim an ủi lũ trẻ. Marvelous, Joe cùng Luka không biết làm gì, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn ba người họ. Chịu thôi, mấy vụ này tụi này không rành đâu.
Sau khi Ahim thu hồi chiếc nhẫn Philima từ tay cô bé, đã cùng cả hội tụ họp. Em bảo rằng đó là chiếc nhẫn mà cô bé được nhận khi may mắn trúng giải đặc biệt ở một gian hàng. Và người bán hàng cũng không hề biết chiếc nhẫn ấy lại quý giá như vậy, chỉ là vô tình nhặt được, song lại cho rằng đó là một chiếc nhẫn đồ chơi được điêu khắc tỉ mỉ nên muốn làm giải thưởng nhằm thu hút khách cho gian hàng của mình.
Luka trông không quan tâm gì lắm đến câu chuyện Ahim vừa kể, chỉ hai mắt sáng rỡ lấy chiếc nhẫn từ tay cô em gái mà nâng niu ngắm nghía.
- Lần này tụi mình hời to rồi.
Bỏ gọn chiếc nhẫn vào túi, Luka hí hửng bước đi, theo sau là Gai và Don loi nhoi muốn được nhìn lần nữa của quý trời ban này. Joe mỉm cười, lắc đầu bất lực bước đi. Luka thì vẫn mãi là Luka, không gì có thể qua được vàng bạc châu báu của cô ấy. Marvelous cùng Ahim cũng ngay sau nhưng mà với một khoảng cách nhất định.
Khu vực lễ hội đã trở lại và người dân tiếp tục vui chơi, xúng xính váy vóc, xinh xắn trong các bộ Yukata. Giữa đám đông tấp nập, Ahim với thân hình nhỏ nhắn trong một lần bị đẩy đi vì chen chúc đã được Marvelous túm lấy cổ tay kéo đi. Một thân mét tám với đôi chân dài thẳng tắp, Hắn lấy lý do tránh lạc mất em lần nữa mà nắm mãi không buông, cứ thế kéo em ra khỏi dòng người dù cho Ahim có khẽ giãy.
- Marvelous-san...tay em đau mất. Anh đừng lo, Em có thể tự đi mà.
Ahim mỉm cười nhỏ nhẹ nói với hắn. Trong mắt em, hắn là đang sợ lạc mất cô em gái út của đoàn. Thật là, em cũng lớn rồi, đâu phải cứ như con nít mà lại cứ để hết người này đến người kia lo lắng. Ahim thầm tự trách, sau này nhất định phải tự lập hơn.
- Thế thì đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt anh nữa.
Marvelous nói mà vẫn bước đi. Tuy hắn không quay lại nhìn em nhưng bóng lưng rộng lớn của hắn vẫn luôn luôn hướng về phía em, sẵn sàng che chắn cho em mọi lúc mọi nơi.
Âm giọng trong câu nói của hắn trầm thấp, dường như bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng pháo hoa vừa rực nổ trên bầu trời, lại vừa vô tình vừa cố ý khiến cho câu nói ấy chợt vụn vỡ.
Ahim tròn mắt nhìn về phía hắn, bóng lưng rộng lớn như không để cho em nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trên gương mặt hắn hiện tại. Không biết rốt cuộc em đã nghe và hiểu lấy được bao nhiêu hàm ý trong câu nói của Marvelous, chỉ biết cuối cùng dưới bầu trời rực rỡ ánh hoa, nàng công chúa nhỏ lại nở một nụ cười tươi nhất.
Ở phía xa xa, Luka cười ranh mãnh huýt sáo chọc ghẹo như một trò vui. Joe mỉm cười như nhìn thấu mọi chuyện mà tựa lưng vào thân cây. Tiến sĩ với thanh Dango trên tay, cùng ngồi ăn với Gai trong khi ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ.
Marvelous buông tay em ra trước khi con ngốc áo vàng nào đó sẽ lại đem hắn ra làm trò cười, hình tượng thuyền trưởng ngầu lòi của hắn không phải muốn phá là phá được đâu.
Trước khi gần đến nơi tụ họp của cả bọn, Marvelous đi chậm lại, lấy từ trong tay áo Yukata một cái mặt nạ cáo mua vội trong lúc Ahim đang bận dỗ trẻ. Lúc đó bị Luka chọc đến mức hắn sắp phát động một cuộc tấn công mới ở cái lễ hội này rồi.
- Cho em. Không thích có thể vứt đi.
Ahim đưa hai tay ra nhận lấy món quà nhỏ từ vị thuyền trưởng cao ngạo bên cạnh. Đúng là Marvelous, đến cách tặng quà cũng ngang ngược như vậy.
- Không đâu ạ, quà của thuyền trưởng tặng em thích lắm.
Nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, em xinh xắn trong mắt hắn như hoa nở dưới ánh pháo sáng rực rỡ sắc màu.
- Cảm ơn anh, Marvelous - san.
Một đêm hội trên Trái Đất này cứ thế mà dần kết thúc với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua...nhưng đã thành công khắc nên những ký ức thật đẹp trong lòng họ.
——
Cả bọn trở lại tàu sau khi đã có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với lễ hội mùa hè. Luka vừa đặt chân lên đến khoang chính của tàu đã phá lên cười, hết lời trêu chọc Marvelous
- Không thể tin được, Marvelous này cũng có ngày nắm tay con gái người ta mãi không buông~. Ấy, đừng có đỏ mặt nha.
- Im đi.
Marvelous ho nhẹ, đáp gọn lỏn rồi quay đi.
- Đúng là chỉ có người như cậu mới rảnh hơi để ý mấy chuyện đấy.
Joe nhếch môi cười, vừa uống nước vừa nói. Cái biểu cảm đấy của Marvelous à? Anh còn lạ gì nữa.
- Nhưng mà em thấy lúc Marvelous-san đưa mặt nạ cho Ahim dễ thương lắm á nha. Nhìn rất giống một đôi.
- Cậu nhìn thấy à?
Marvelous nghe thấy như sét đánh ngang tai, lườm Gai muốn cháy con mắt. Chết tiệt! Đã giấu kĩ vậy rồi mà?
- Là cả bọn cùng thấy.
Luka cười gian, hất cầm thách thức về phía Marvelous - người mặt mày đang đen kịt.
- Hả?? Thấy gì cơ? Vụ gì thế mọi người.
Tiến sĩ ngơ ngác nhìn quanh, không biết mọi người là đang nói đến cái gì nên cần được giải thích. Cuối cùng chỉ thấy mấy ánh nhìn kì lạ, sau ba giây liền nhận được cái lắc đầu thở dài từ phía ba ông bà cụ non - Joe, Luka và Gai.
- Cái gì cái gì!?? Anh Marvelous tặng quà tặng quà cho chị Ahim sao? Dễ thương, dễ thương, anh Marvelous tặng quà cho chị Ahim. Dễ thương quá điii!!
- Oii!! Im đi chim.
Và cứ thế khoang tàu tràn ngập tiếng cười của mọi người và tiếng kêu cứu của Navi khi bị sát thần Marvelous tóm được.
Còn Ahim...thì mặt mày đỏ như tôm luộc ngồi im re một góc rồi. Mặc dù em là không biết mọi người thấy được điều gì kì lạ khác so với suy nghĩ của em. Nhưng bị trêu mãi thế này thì cũng quá xấu hổ rồi.
Mãi đến khi mọi người tản ra nghỉ ngơi, Ahim mới có thể ngồi một mình trong khoang phòng nhỏ của mình. Em nhẹ đặt chiếc mặt nạ cáo lên trên bàn, im lặng ngắm nhìn nó một lúc rồi khẽ chạm vào, một nụ cười khác lại nở trên môi.
- Cảm ơn anh, Marvelous - san.
Trên đài quan sát của tàu, Marvelous tiêu soái khoanh tay, lưng tựa vào cột hiên ngang nhìn bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao. Mặc dù hắn chẳng thừa nhận bất cứ điều gì cả, nhưng trên môi lại thấp thoáng một nụ cười của sự hài lòng.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro