Chương 4: cháy lên đi, ta tiểu vũ trụ!
Rạng sáng vừa qua.
Trên sân thượng của nhà trọ, Hawke đang luyện quyền.
Không có bao cát, cũng chẳng có kỹ thuật gì gọi là bài bản. Hắn thậm chí chẳng hề di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ, mắt khép hờ như đang nhập định, rồi từng quyền, từng quyền chậm rãi tung ra vào khoảng không trước mặt.
Lần này, hắn không tìm kiếm tốc độ. Hắn như lạc vào một trạng thái ngộ ra điều gì đó. Trước đây, mỗi lần ra quyền, trong lòng hắn luôn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng tối nay, cảm giác ấy lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hawke thấy mình như rơi vào một nơi tối tăm vô tận, một hắc ám không có điểm dừng. Nhưng mỗi lần hắn vung quyền, trong bóng tối ấy lại có một tia sáng lóe lên, nhỏ bé nhưng rõ ràng.
Nếu lúc này Hawke ngẩng đầu lên, hắn sẽ phát hiện một cảnh tượng khó tin. Trên bầu trời đêm, các chòm sao như Thiên Mã, Thiên Long, Bạch Điểu, Phượng Hoàng, Lacerta... tổng cộng bốn mươi tám chòm sao của Thanh Đồng, tất cả đều cùng lúc lóe sáng, đồng điệu với từng quyền hắn đánh ra.
Không phải chỉ một, mà là toàn bộ.
Một quyền, lại một quyền, liên tục không ngừng.
Hắn ra quyền rất chậm, nhưng cùng lúc lại nhanh vô cùng. Bởi vì ngay khi bóng quyền thứ nhất còn chưa tan biến, bóng quyền thứ hai đã hiện ra, rồi thứ ba, thứ tư... Từng tầng quyền ảnh chồng lên nhau, đầy rẫy khắp khoảng không.
Đúng lúc ấy, trong đầu Hawke vang lên một tiếng nổ ong, mơ hồ nhưng lại như tiếng chuông lớn rung dội.
Bành!
Một tia lửa bùng lên theo tiếng nổ, xuyên thấu từ quyền của hắn, lan vào không gian vô tận như làn sóng chấn động, đẩy dần màn đêm đặc quánh ấy ra.
Ban đầu chỉ là một gợn sóng nhỏ. Rồi trong nháy mắt, nó bùng nổ dữ dội như vụ nổ Big Bang khởi nguyên vũ trụ. Tinh không tối đen đột nhiên rực sáng, mọi thứ như nổ tung.
Trong cơ thể Hawke, một bức tường vô hình chợt sụp đổ, đánh thức một sức mạnh ngủ yên hàng vạn năm.
Bá!
Đôi mắt khép hờ bỗng mở ra. Trong đáy mắt hắn, ngọn lửa lần này không còn lụi tàn như trước, mà rực rỡ bùng nổ.
Ầm!
Hawke cảm nhận máu trong người sôi trào dữ dội, từng tế bào rung động như hàng vạn vì sao cùng lúc bùng nổ. Xương cốt của hắn liên tục bị nghiền nát rồi tái tạo ngay tức thì, như được một sức mạnh khủng khiếp mài dũa và rèn lại.
Ùng!
Một luồng gió xoáy vang lên bên tai. Hắn thấy cảnh tượng kỳ diệu: từng hạt nhỏ tạo nên thân thể hắn xoay tròn, thiêu đốt, sụp đổ rồi lại hình thành, như thể chứng kiến vũ trụ khai sinh.
Huyết mạch chảy dưới da hắn như những dải ngân hà cuộn trào. Trái tim đập lên từng nhịp vang vọng, như nhịp đập nguyên sơ và vĩnh hằng của vũ trụ, lan ra vô tận hư không.
Khoảnh khắc ấy, tinh thần Hawke bừng tỉnh.
Hắn siết chặt nắm đấm, chân đạp mạnh xuống, cả thân thể lùi lại một nhịp.
Rồi tung quyền.
Tiếng hét bùng nổ không phải phát ra từ cổ họng, mà từ tận linh hồn:
Cháy lên đi, ta tiểu vũ trụ!!
Ầm ầm ầm!
Không khí xung quanh vỡ tung như sóng nước. Không gian như mảnh lưu ly tan vỡ. Dòng chảy thời gian cũng như bị xé toạc, dừng lại trước một quyền ấy.
Một giây sau...
Xoẹt!
Không khí phát ra tiếng xé nát.
Rầm!
Không gian rên xiết như bị nghiền vụn.
Ầm ầm!
Thời gian cũ tan vỡ, rồi ngay lập tức, một dòng thời gian mới hình thành thay thế.
Bành!
Trên đường đối diện nhà trọ, bức tường kính bên ngoài của tòa nhà nổ tung, vang lên những tiếng chói tai.
Bành bành bành!
Hàng loạt ô tô đậu trên phố như bị một bàn tay vô hình đập xuống, kính vỡ nát, còi báo động rú lên chói tai.
Cùng lúc đó, tại Kamar-Taj.
"Ân?"
"Lão sư?"
Các pháp sư ngạc nhiên nhìn Chí Tôn Pháp Sư. Ông cúi xuống nhìn thánh vật treo trên cổ mình – Agamotto chi nhãn.
Ông kết ấn, để viên bảo thạch mở ra. Một luồng sáng xanh lục thần bí tỏa ra từ trong đó. Đây chính là Thời Gian Bảo Thạch, viên đá có thể khống chế mọi điểm thời gian – quá khứ hay tương lai.
Sở hữu nó tức là nắm giữ dòng chảy thời gian.
"Đây là... tương lai đã bị thay đổi?"
Chí Tôn Pháp Sư lẩm bẩm, rồi kết ấn, đóng bảo thạch lại. Sau đó, thân ảnh ông lập tức biến mất khỏi chỗ.
『 Đinh! 』
『 Chúc mừng ngươi, đã kích hoạt tiểu vũ trụ tu hành! 』
『 Đinh! 』
『 Đồng hành cùng ngài suốt 1000 ngày là vinh hạnh của ta. Ngoại quải sắp rời đi, mong chờ lần gặp lại tiếp theo! 』
『 Cuối cùng, tiểu vũ trụ tu hành pháp là con đường chiến đấu, là pháp của thánh chiến. Chỉ trong chiến đấu mới trưởng thành, trong chiến đấu mới thăng hoa! 』
『 Gặp lại! 』
Âm thanh của ngoại quải vang vọng trong đầu Hawke.
Một ngàn ngày trước, nó xuất hiện. Một ngàn ngày sau, nó lại rời đi. Đến rồi đi, im lặng như chưa từng có mặt.
Khi ấy, trời đã sáng.
Dưới phố, những tiếng la hét vang lên.
"Khốn kiếp, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Pha lê của ta!"
"Xe của ta nát rồi!"
"Mẹ nó, ai làm ra chuyện này?"
"Khoan đã, mau nhìn kìa!"
"Chúa Jesus!"
Đứng trên sân thượng, Hawke nghe rõ từng tiếng ồn ào như ngay bên tai. Hắn mở mắt, nhìn thấy bầu trời Manhattan bị xé rách một vết nứt xanh lam chói lòa.
Hawke chết lặng.
"Tê... ta vừa mới tung một quyền, lại đánh thủng cả bầu trời sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro