Chương 6: toàn năng thanh đồng thánh đấu sĩ Hawke
Két!
Tên lính Chitauri đang trong tư thế tấn công bỗng xoay người chín mươi độ. Đôi mắt kép như ruồi của hắn phát ra ánh sáng xanh u ám, nhưng lúc này lại hiện rõ vẻ kinh hoàng không thể tin nổi khi nhìn thấy Hawke đứng trước mặt.
Hắn xuất hiện sau lưng ta từ bao giờ?
Chitauri binh sĩ còn chưa kịp hiểu, thì đó cũng là ý nghĩ cuối cùng trong đời hắn. Khi ý niệm ấy thoáng qua trong đầu, bóng tối vô tận đã bao trùm lấy hắn.
Thi thể Chitauri vô lực rơi xuống sân thượng, vũ khí năng lượng trên tay cũng rơi xuống đất, vang lên một tiếng khô khốc.
"Chỉ có thế thôi sao?"
"A."
Hawke mỉm cười, nhìn cái xác vừa bị mình vặn gãy cổ.
Một giây sau, hắn cảm nhận rõ ràng trong tiểu vũ trụ hình thành sau vụ nổ Big Bang nơi cơ thể mình, có một dòng nước ấm dâng lên khi Chitauri tử vong. Theo dòng nước ấm ấy, trong tiểu vũ trụ tựa như có một vì sao vừa được thắp sáng.
Đồng thời, cùng lúc ngôi sao ấy bừng sáng, một luồng tin tức cũng truyền vào tâm trí Hawke.
Trong tiểu vũ trụ, bốn mươi tám chòm sao đồng thánh hiện ra hư ảnh. Khi ngôi sao đầu tiên được thắp sáng, chúng trở nên mờ mờ ảo ảo như ẩn như hiện.
Hawke nhắm mắt, lĩnh hội tin tức từ tiểu vũ trụ.
Trong vô số trận chiến mà trưởng thành.
Trong vô tận chiến đấu mà thăng hoa.
Dù sao thì...
Tiểu vũ trụ vốn sinh ra cho chiến tranh, cho thánh chiến. Đó là pháp môn chiến đấu, là đạo pháp của thánh đấu sĩ.
"Vậy ra..."
"Nếu ta muốn trong tiểu vũ trụ của mình thắp sáng chòm sao thuộc về ta, thì phải chiến đấu, chiến đấu không ngừng?"
Theo thiết lập của thánh đấu sĩ, tiểu vũ trụ và chòm sao có mối liên kết chặt chẽ, nhưng không phải chỉ đơn giản là tương ứng một – một. Nếu tiểu vũ trụ là chất lỏng, thì chòm sao chính là chiếc bình chứa. Chòm sao vừa là biểu tượng thân phận, vừa là vật chứa sức mạnh của thánh đấu sĩ.
Tin xấu là... trong vũ trụ Marvel này, vốn không hề tồn tại thánh đấu sĩ. Vì vậy, để có được chòm sao cho riêng mình, hắn phải tự thắp sáng từng ngôi sao trong tiểu vũ trụ.
Tin tốt là... cũng bởi vì nơi đây không có thánh đấu sĩ, nên về mặt lý thuyết, cả bốn mươi tám chòm sao đồng thánh, Hawke đều có thể đánh thức!
Không giống trong ký ức, nơi hàng vạn người tranh đoạt một chòm sao, cuối cùng chỉ một kẻ chiến thắng. Ở đó, chòm sao ít mà thánh đấu sĩ lại nhiều. Nhưng nơi này thì khác.
Ở đây, chỉ có một mình hắn thức tỉnh tiểu vũ trụ.
Cho nên... hắn vừa có thể trở thành Thánh đấu sĩ Thiên Mã, cũng có thể trở thành Thánh đấu sĩ Phượng Hoàng, chỉ cần thắp sáng được chòm sao trong tiểu vũ trụ của chính mình.
Quá tuyệt vời.
Có câu nói thế này: trẻ con thì mới biết chọn lựa, còn người trưởng thành sẽ lấy hết. Hắn tuy mới mười bảy tuổi, chưa tròn trưởng thành, nhưng tâm trí thì đã sớm cứng cáp.
Hắn muốn tất cả.
Khoan đã... Nếu bốn mươi tám chòm sao đồng thánh có thể thắp sáng, vậy còn hai mươi bốn chòm sao bạc? Và cả mười hai cung hoàng đạo nữa thì sao?
Tê...
Ý nghĩ này chợt lóe lên, khiến Hawke rùng mình hít một hơi lạnh.
Đúng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng động ngoài kia. Soạt! Đôi mắt mở ra, hắn thấy hai tên Chitauri điều khiển phi cơ đang gào thét, chỉ vào cái xác đồng bọn dưới chân hắn rồi siết cò súng.
"A!"
"Khốn khiếp!"
"Giết hắn! Giết hắn!"
"Oanh! Oanh! Oanh!"
Chứng kiến đồng đội bị một con sâu kiến Địa Cầu giết chết, chúng nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng nhả đạn năng lượng về phía sân thượng.
Dưới làn đạn dày đặc, sân thượng vốn đã lung lay không chịu nổi, cuối cùng vỡ vụn.
Ầm ầm!
Cả tòa nhà cao tầng rung chuyển dữ dội, rồi sụp đổ từ trên xuống. Mặt đất rung lắc, bụi mù dậy khắp nơi. Tòa nhà năm tầng nay chỉ còn là một đống đổ nát.
Những gia đình vừa kịp thoát ra ngoài trước khi sập nhà đứng ngơ ngác, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rồi họ bừng tỉnh, bởi hai tên Chitauri hạ thấp độ cao, xuất hiện ngay trước mắt.
Hoảng hốt, họ thét lên và quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đã muộn.
Cái chết của đồng bọn khiến hai tên Chitauri dồn toàn bộ lửa giận lên những con người đang chạy loạn.
Đạn năng lượng nổ tung, người ngã xuống không ngừng. Trong chớp mắt, con phố nghèo nàn ấy hóa thành bãi chiến trường, chẳng khác gì Iraq hoang tàn sau bom đạn.
Xóa sạch đám "sâu kiến" vướng mắt, hai tên Chitauri đáp xuống, vác vũ khí sau lưng, nhắm thẳng vào đống đổ nát – nơi chúng vẫn còn cảm nhận được khí tức.
Khí tức ấy không yếu đi, trái lại càng lúc càng mạnh.
Hai tên nhìn nhau, cảnh giác.
"Cẩn thận, con kiến này có gì đó..."
Oanh!
Đống phế tích nổ tung. Một bóng đen vụt qua.
Tên Chitauri bên phải biến mất, ngay sau đó một tiếng nổ chát chúa vang lên. Hắn bị dập thẳng vào bức tường đối diện, máu xanh loang lổ khắp nơi.
"Khốn kiếp!"
Tên còn lại trợn tròn mắt, nhưng đôi mắt hạt đậu của hắn dù có trợn đến đâu cũng chẳng to hơn được.
Hắn bản năng lao về phía đồng bọn, nhưng vừa chạy vài bước thì hoa mắt, cả thân thể đã bị đánh bay ngược ra sau.
Ầm! Bịch!
Lồng ngực hắn nát bấy giữa không trung, cơ thể như một con búp bê rách rơi xuống đống đổ nát. Hắn giãy giụa một cái rồi nằm bất động.
"Bộp, bộp, bộp..."
Hawke xuất hiện ở chỗ tên Chitauri vừa bị hất văng. Vừa phủi bụi trên người, hắn vừa hiếu kỳ nhìn quanh.
Một tên Chitauri, rồi lại hai.
Bây giờ hắn đã giết hai tên, tiếp theo chắc sẽ đến ba tên nữa.
Hawke thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Manhattan, nơi những Leviathan khổng lồ đang tràn xuống từ Cổng Không Gian.
Ánh mắt hắn rực lửa.
Kích động!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro