chương 8: mệnh ta do ta, không do trời



Hawke không biết những thánh đấu sĩ khác tu luyện như thế nào.

Trong trí nhớ của hắn, thánh đấu sĩ chỉ tồn tại trong anime. Nhưng đây là thực tế, nơi mọi thứ cần phải theo một logic.

Vì vậy...

Ngày ngày, Hawke đều kiên trì vung ra mười ngàn quyền, bền bỉ suốt một nghìn ngày liên tiếp. Chỉ một chiêu quyền pháp đơn giản, hắn cũng đã luyện đến mức đại thành.

Người ta thường nói rằng, nếu có ai có thể rút kiếm và chém ra mười vạn lần, thì có thể lĩnh ngộ được Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật.

Hawke thì đã vượt xa con số đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt tiểu vũ trụ, chiêu quyền pháp này của hắn cuối cùng cũng xảy ra biến đổi về chất.

Vận tốc âm thanh quyền!

Đó là một loại quyền pháp có thể khiến tốc độ nắm đấm đạt đến mức âm tốc. Khi thiêu đốt tiểu vũ trụ, thậm chí còn có thể vượt qua vận tốc âm thanh.

Cái gì gọi là vận tốc âm thanh quyền?

Nghĩa là khi nắm đấm ta giáng xuống người ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đau trước, rồi sau đó mới nghe thấy âm thanh cú đánh.

Đó chính là vận tốc âm thanh quyền.

Oanh!

Trên bầu trời quảng trường, một chiếc phi hành khí nổ tung. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, viên đội trưởng Chitauri nhảy khỏi máy bay, từ phía sau rút ra một món vũ khí phát sáng u lục sắc. Nó không phải súng, mà là một trường mâu đầy năng lượng, đồng thời lộ ra thân hình to lớn, tráng kiện như một pho tượng bằng thép.

Hawke, chỉ mặc bộ quần áo xám bình thường cùng đôi giày thể thao cũ, từ trong đống đá vụn bay loạn bước ra.

Mới vừa rồi, dưới đợt oanh kích dữ dội của Chitauri, hắn không hề bị thương. Chỉ có bộ áo T-shirt cũ rách nát vì đá vụn va đập mà thôi. Nhưng sau khi cởi bỏ nó, hắn cảm thấy bản thân càng mạnh mẽ hơn.

Ai cũng biết, cởi áo ra thì chiến lực sẽ tăng!

"Nhân loại!"

Đội trưởng Chitauri cầm chặt cây trường mâu, đôi mắt như hạt đậu xanh sau mặt nạ lấp lóe sát ý, nhìn chằm chằm vào Hawke.

Trong khoang điều khiển của mẫu hạm ngoài vũ trụ, hình ảnh Hawke cũng hiện rõ trên màn hình.

Đối mặt với ánh nhìn đầy thù địch ấy, Hawke chỉ mỉm cười, ngả đầu, đưa tay phải ra phía trước. Năm ngón tay khép lại, khẽ ngoắc ngoắc.

Không cần nhiều lời.

"Tới!"

"Nhận lấy cái chết!"

Đội trưởng Chitauri không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bịch một tiếng, gã đạp nát mặt đất, lao vút tới như một mũi tên, trường mâu phát ra tia sáng u lục sắc, liên tục bắn ra từng quả đạn năng lượng.

Hawke cũng đạp mạnh, mặt đất lập tức nứt toác, thân hình hóa thành một luồng kim quang xé rách không gian, lao thẳng đến đối thủ.

Trong ký ức, khi một thánh đấu sĩ thức tỉnh tiểu vũ trụ, nhận được chòm sao thừa nhận và khoác lên thánh y, thân thể bọn họ sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Họ có thể phòng ngự kinh người, tốc độ và sức mạnh đạt đến mức âm thanh, thậm chí tuổi thọ cũng vượt xa loài người.

Hawke hiện tại chưa có thánh y, cũng chưa nhận chòm sao, nhưng chỉ nhờ tiểu vũ trụ thức tỉnh, hắn đã không còn là một người bình thường nữa.

Và rồi...

Phốc!

Đang lao nhanh, định vừa bắn năng lượng vừa áp sát để chém giết Hawke, đội trưởng Chitauri đột nhiên phun ra một ngụm máu xanh lục. Lực phun quá mạnh khiến chiếc mặt nạ kim loại nứt toác, lộ ra khuôn mặt ghê tởm như côn trùng của nó.

Khoảnh khắc sau đó, âm thanh của cú đấm mới truyền đến.

Oanh!

Đội trưởng Chitauri ngơ ngác nhìn xuống, chỉ thấy nắm đấm của Hawke đã xuyên thủng lớp giáp dày, cắm thẳng vào lồng ngực hắn.

Trong tiếng gào khàn đục vô nghĩa, hắn cố ngẩng đầu nhìn kẻ vừa hạ sát mình chỉ bằng một chiêu. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, bóng tối đã bao phủ lấy hắn.

Oanh!

Không còn cánh tay Hawke chống đỡ, thân hình khổng lồ của đội trưởng Chitauri rơi xuống đất, nghiền nát nền đá.

Ngay lúc ấy, Hawke thuận tay nắm lấy trường mâu năng lượng từ tay hắn. Lưỡi mâu sáng rực u lục sắc, như có chất lỏng chứa đầy năng lượng chảy bên trong.

Hawke nâng nó lên, cân nhắc.

Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ: Nếu đem vũ khí này, cùng mấy khẩu súng năng lượng vừa nhặt được từ đám Chitauri, đem bán trên chợ đen... thì có thể đổi được bao nhiêu tiền nhỉ?

Vũ khí ngoài hành tinh, chắc chắn đáng giá lắm!

Hawke nghĩ đến đây, vô thức nhìn về góc phế tích, nơi hắn đã tiện tay giấu mấy khẩu súng năng lượng trong một cái hố to.

Đúng lúc này, hắn chợt thấy một ánh lam chói lòa bùng nổ trên bầu trời Manhattan.

Hawke ngẩng lên, nhìn xa về phía đó.

Cột sáng xanh lam khổng lồ vốn xuyên thẳng trời đất giờ đã biến mất, khe nứt trên bầu trời cũng đang khép lại nhanh chóng, có thể thấy rõ bằng mắt thường.

"Liền cái này?"

"Kết thúc?"

"Chitauri xâm lược Trái Đất kết thúc rồi sao?"

Hawke chớp mắt, cảm giác có chút khó tin.

Hắn thầm nghĩ: Nếu sớm biết bọn Chitauri yếu ớt đến thế, thì hắn đã chẳng cần lo lắng, sợ hãi nhiều như vậy.

Nhưng...

Nhìn quanh quảng trường giờ chỉ còn là một bãi phế tích, đầy những thân thể cụt tay gãy chân, máu chảy loang lổ, Hawke thu lại câu nói ấy.

Không phải Chitauri yếu.

Mà là hắn đã trở nên quá mạnh.

"Nếu không phải ta vừa vặn thức tỉnh tiểu vũ trụ vào lúc này, thì trong đống xác kia chắc chắn đã có ta."

Ánh mắt hắn dừng lại nơi những thi thể, rồi càng thêm kiên định một niềm tin trong lòng.

Hắn phải mạnh hơn nữa.

Không ngừng mạnh mẽ hơn.

Không vì điều gì khác, chỉ để có thể tự tin thốt lên một câu:

Mệnh ta do ta. Không do trời!

Nhưng trước mắt, Hawke còn một việc cấp bách hơn.

Đó là...

Tìm nơi cất kỹ năm món vũ khí ngoài hành tinh vừa nhặt được, sau đó nghĩ cách đem bán, đổi tiền để cải thiện cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro