hai

- Này Finn, Lemon đâu ?

- Cậu ấy chạy xuống thị trấn từ lúc chuông reo rồi.

- Lại mua bánh su à ?

- Chắc vậy rồi.

Finn và Dot đồng loạt thở dài, còn Lance đứng gần đó thì lắc đầu ngán ngẩm. Vậy là đã tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên Lemon gặp anh chủ tiệm bánh su đẹp trai tên Mash Burnedead và cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm đã ăn bánh su liên tiếp trong từng ấy ngày. Finn vẫn còn nhớ những ngày đầu cô bạn tóc vàng vì ngại mà kéo cậu xuống thị trấn sau mỗi giờ tan học chỉ để tới ngắm "người ấy", rồi giờ thì đi một mình không cần ai đi cùng nữa. Dù có đôi khi phiền phức vì nghe Lemon càm ràm rằng anh chủ tiệm lạnh lùng quá, toàn cô phải chủ động bắt chuyện mỗi lần cả hai gặp nhau nhưng trong lòng Finn lại cảm thấy mừng cho cô bạn thân vì cuối cùng cũng nghiêm túc theo đuổi một ai đó.

Mới bốn giờ chiều nhưng trời đã dần tắt nắng, Lemon cưỡi chổi bay qua từng con phố, cô không thể chờ cho tới khi được gặp anh chủ tiệm bánh đã làm cô thao thức đêm ngày. Đã bước vào những ngày đông, lượng khác mua bánh su cũng vì vậy mà tăng thêm, so với những ngày thu mát mẻ thì thời gian chờ tới lượt mua bánh của Lemon do đó cũng lâu hơn vài tiếng. Cô đứng lọt thỏm trong dòng người dài chờ tới lượt mua bánh mà thầm cầu mong bánh su sẽ không vì thế mà hết hàng. Mùa đông đã tràn về trên từng con đường, ngõ ngách của thị trấn; cành lá khẳng khiu trơ trọi đón nhận làn gió dữ tợn lạnh đến thấu xương.

"...tuyết rơi rồi ..."

Lemon thầm nghĩ, cô cảm thấy tiếc nuối vì không thể cũng anh chủ tiệm đón tuyết đầu mùa với nhau, giờ thứ duy nhất ngăn cản cô chính là chiếc hàng dài tưởng chừng như vô tận này.

Sau hai tiếng, Lemon là vị khách cuối cùng bước vào tiệm, nhìn quầy bánh trống trơn cô không giấu nổi sự thất vọng mà thở dài một tiếng, tưởng chừng sự chờ đợi của cô là lãng phí nhưng anh chủ tiệm từ trong bếp đi ra và trên tay là một hộp bánh su mới ra lò được gói gọn gàng.

- Lemon, của em đây.

- A... của em sao ... Em tưởng đã hết bánh rồi ...

- Là tôi để phần em đó, vì biết em đang đợi ngoài kia mà.

Mash Burnedead "lại" khiến Lemon Irvine muốn cưới anh ngay lúc này. 

- Oa ... em cảm ơn, Mash !

- Cơ mà Lemon này

- Vâng ?

- Lemon thích ăn bánh su lắm à  ?

- Em chỉ thích ăn bánh su do Mash làm thôi !

Lemon cười tươi nhận lấy bánh su chanh nóng hổi từ tay Mash, cũng không phải vì thời gian ngừng trôi nhưng anh vẫn cứ đứng ngẩn ngơ tại đó vẻ mặt như đang cố tiêu hóa thông tin nhận được từ ban nãy.

- Hay là anh Mash cưới em đi, để ngày nào em cũng được ăn bánh su anh làm !

"... lại đòi cưới rồi..."

Mash thầm nghĩ, cô gái này kể từ ngày đó luôn tới tiệm của anh để mua bánh, đều đặn mỗi ngày, cho dù trời nắng hay trời mưa Lemon cũng sẽ tới mua bánh. Ban đầu Mash chỉ nghĩ phải chăng cô nàng rất thích ăn bánh su giống như anh nhưng Domina lại nói:

- Chú không nhận ra à, cô em Lemon này mê chú như điếu đổ rồi.

- "Mê như điếu đổ" là sao ?

- Là thích chú chứ còn sao ?

Kể từ hôm ấy, Mash bắt đầu trông ngóng vị khách hàng đặc biệt đến tiệm mua bánh, ngày nào cũng vậy một phần bánh su vị chanh được gói gọn gàng trong hộp chờ cô phù thủy nhỏ trường Easton tới mua về. Mash cũng dần để ý tới nụ cười rạng rỡ như nắng xuân của cô mỗi khi cả hai gặp gỡ, giọng nói líu lo như chim sẻ làm một ngày dài của anh bớt chán nản hơn. 

Nhận ra mưa tuyết càng ngày càng lớn, Lemon lo lắng nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ giờ này cưỡi chổi về cũng không nổi mà đi tàu về thì cũng không được vì tuyết quá dày. Mash nhận ra sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô, anh cởi bỏ tạp dề và mặc một chiếc áo măng tô ấm áp, cầm ô đi ra trước cửa:

- Để tôi đưa Lemon về nhé, muộn lắm rồi.

- K-Không phiền anh chứ ?

- Abyss sẽ giúp tôi trông tiệm, yên tâm đi.

Đây là khung cảnh mà Lemon đã tưởng tượng trên dưới mười lần, dưới làn mưa tuyết bay bay, cô cùng Mash đi dưới chiếc ô trong suốt, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Lemon sẽ hỏi một ngày của Mash như thế nào, anh làm việc có mệt không, tiệm có bán được nhiều bánh không và Mash sẽ vui vẻ nghe cô kể về những chuyện xảy ra ở Easton, chuyện Finn được điểm A môn Sinh vật huyền bí còn Dot thì muộn 2 tiết trong tuần. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Lemon vui sướng phát điên vậy mà giờ điều đó thực sự đang diễn ra ngay lúc này.

- Nay anh làm việc có mệt lắm không ?

Lemon dè dặt hỏi trước khi bầu không khí im lặng này giết chết một người hướng ngoại như cô mất.

- Cũng không mệt lắm, anh quen rồi. Còn Lemon thì sao ?

- A... em ổn ạ.

- Nhưng mà Lemon này.

- Vâng ?

- Domina nói rằng Lemon thích anh nên mới tới tiệm mỗi ngày như thế, chuyện này là thật sao ?

Khuôn mặt Lemon lúc này đỏ ửng như trái cà chua, cô không ngờ anh lại thẳng thắn hỏi mình như vậy. 

- Vâng, em thích anh, Mash Burnedead, hãy làm bạn trai em nhé !




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro