một

- Lemon có muốn thử ăn bánh su của tiệm mới mở dưới thị trấn không ?

Finn hỏi Lemon trong khi tay đang sắp xếp đống sách dày cộp của mộn Độc dược vào trong túi. Cậu đã muốn tới thử món bánh su đang nổi rần rần trong trường nhưng rủ hai người bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo là Lance và Dot thì hai cậu chàng đều lấy lý do đi luyện phép với Orter Mádl để chuồn.

- Finn à, tớ ghét bánh su lắm ...

Lemon nhăn nhó, quả thực từ bé tới giờ cô chưa từng ăn miếng bánh nào mà dở như bánh su bị hỏng khi , nỗi ám ảnh về nó đã khiến Lemon cạch mặt món bánh này từ hồi còn bé tí.

Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Finn vẫn kéo được cô bạn tóc vàng xuống tới thị trấn. Hoàng hôn trải dài trên từng con phố, những giọt nắng thi nhau chạy từ trên mái nhà mà chẳng ngại ngần tràn xuống con đường đông đúc người qua kẻ lại. Đã lâu Lemon và Finn không cùng nhau đi dạo như vậy cũng bởi vì lịch học quá dày đặc của Easton; cô tranh thủ hít lấy không khí của mùa thu đan xen với mùi hoa hồng và calimero đang nở rộ dưới ánh nắng. Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, cả hai đã tới trước cửa tiệm bánh su từ khi nào chẳng biết.

Tiệm bánh nhỏ nhắn với bảng hiệu lớn với dòng chữ "Mash's Cream Puff" , bên trong tiệm được trang trí đơn giản với tông màu vàng chủ đạo cùng những ngọn nến lung linh còn quầy bánh thì đầy ắp những chiếc bánh su nóng hổi mới ra lò, thơm nồng mùi bột chín như đang mời gọi Lemon tới chọn mình.

- Cậu thích cái nào thì cứ lấy nhé, nay tớ bao.

Finn cười rồi đi sang quầy bánh bên cạnh. Lemon đứng đó, ngẩn ngơ nhìn đống bánh su béo tròn. Quả thực mà nói những chiếc bánh này không ngon là nói dối nhưng chẳng phải lúc nãy đã nói với Finn là cô ghét bánh su nhất trên đời rồi mà giờ lại hăng hái chọn thì quá là xấu hổ đi. Lemon cứ ở đó, nghĩ tới nghĩ lui, nhìn tới mức bánh su có thể thủng luôn rồi.

- Cô thích vị gì ?

Một giọng nam trầm ấm truyền tới, không phải Finn cũng chẳng phải Dot, lại càng không phải Lance. Lemon ngẩng đầu, trước mắt cô là một cậu trai cao lớn với mái tóc đen mượt gọn gàng, dù đã kín đáo che đi cơ thể nhưng Lemon dễ dàng thấy được cơ bắp của anh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu hồng trông không hề khớp với chủ nhân của nó. Dù vậy nhưng thứ nổi bật nhất trên gương mặt anh lại là đôi mắt vàng sáng rực như nắng hoàng hôn khiến Lemon không đề phòng mà bị cuốn vào.

- A ... tôi ... ở - ở đây có vị chanh không ?

Lemon thề với lòng, không hiểu tại sao bản thân lại trả lời một cách vụng về như thế trước một anh chàng đẹp trai như vậy.

" ... nhục quá đi ..."

- Chúng tôi vẫn còn một cái bánh su vị chanh, bình thường loại này nhanh hết hàng lắm, cô may mắn đó.

- C-Cảm ... ơn ...

Chắc là thần Cupid bắn mũi tên tình yêu xuyên tim rồi chứ không thể nào mà Lemon lại suýt ngất chỉ vì anh trai áo trắng kia chạm mắt với cô được. Tim Lemon đập từng tiếng "thình thịch, thình thịch" còn tay thì run run nhận bánh.

- B-Bạn tôi, sẽ-sẽ thanh toán ...

- Tính cả phần này giúp tôi nhé.

Finn lên tiếng, cậu đã đứng đủ lâu để thấy cô bạn tóc vàng của mình lắp bắp từ nãy tới giờ, trực giác cậu mách bảo rằng chuyện này không ổn tí nào.

- Vậy hẹn gặp lại quý khách.

- Hẹn-hẹn gặp lại ...

Cả hai đã về tới ký túc xá nhưng Lemon vẫn thẫn thờ như người mất hồn mất vía, Finn ở cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô bạn mình. Cậu thầm nghĩ, chỉ là mua bánh su thôi mà cô ghét tới mức vậy luôn hay sao ?

- Finn này ...

- Sao thế ?

- Mai cậu có muốn ăn bánh su nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro