4.
-Cô bé, có chuyện gì vậy? Em có làm sao không?
Nàng tiên cá nhỏ lờ đờ tỉnh lại, rồi kinh ngạc mở to mắt, tự nhéo vào tay mình một cái thật đau. Không phải nàng gặp ảo giác, cũng chẳng phải mơ, là thật. Một người con trai lạ đang quỳ trên nền cát, lo lắng chạm tay lên trán, lên mặt, khẽ lướt qua bờ má xanh xao của nàng. Xui rủi thế nào lại chính là anh ấy, Takata Mashiho. Không ngờ gặp được nhau lại dễ dàng đến vậy. Nàng tiên cá khẽ cựa mình ngồi dậy, bất giác nhìn xuống dưới thân. Thầm cảm ơn mụ phù thuỷ đã biến ra nàng thành một cô gái loài người dễ coi, ít nhất là có khoác lên mình một chiếc váy cũ kĩ rách rưới. Nếu để bản thân xuất hiện trước mặt người mình thích ngay lần đầu tiên trong bộ dạng trần trụi loã lồ, nàng sẽ xấu hổ đến mức lao ra biển trở về đại dương ngay mất. Nàng thích thú cười mỉm khi nhìn thấy đôi chân trần mịn màng, nhỏ xinh, mặc cho vẫn còn thoáng bỏng rát và tê tái đến tận xương tuỷ.
-Em từ đâu đến vậy? Sao em lại ra nông nỗi này?
Nàng tiên cá nhỏ buồn bã đưa tay chạm lên cổ họng. Giữ đúng lời hứa, mụ phù thuỷ biển đã lấy giọng nói ngọt ngào của nàng đi mất rồi. Cố gắng đến mấy cũng không thể trả lời chàng trai, nàng chỉ biết bất lực ngồi khóc.
-Em không thể nói chuyện được sao?
Nàng tiên cá ủ rũ gật đầu. Mashiho lấy làm lạ vì từng cử chỉ khác thường đến từ người bạn nhỏ mới quen. Một cô bé tội nghiệp như chú cún con bị bỏ rơi. Trông em ấy cứ áy náy và dằn vặt như thể đã làm ra chuyện gì đó có lỗi lắm.
-Lạ thật đấy, trông em rất quen mắt. Vậy mà tôi lại không thể nhớ ra em là ai. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau chăng?
Nàng tiên cá nghe vậy, mừng rỡ gật đầu. Gương mặt xinh đẹp u buồn như mây xám bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên. Mashiho yêu chiều xoa đầu, an ủi nàng như một cô em gái nhỏ. Thề có Chúa rằng trái tim nàng đã có thể tan chảy ngay lập tức.
-Chắc hẳn em phải trải qua chuyện gì tệ lắm rồi.
.........
-Đừng lo lắng, đi theo tôi về nhé. Tôi và mẹ của tôi sẽ giúp đỡ em. Sẽ ổn cả thôi.
Nàng công chúa út thấy mình như đang đi trong mơ. Nàng đang rảo bước cùng chàng hoàng tử loài người mình thầm yêu, ở mảnh đất nàng hằng mong muốn suốt thời thơ ấu, nơi cuối cùng nàng cũng đã có thể sống cả ngày dưới ánh nắng mặt trời. Ra khỏi biển khơi. Mặt trời mà nàng đang ngắm nhìn có màu đỏ chói, không còn là màu xanh nhàn nhạt do bị hàng trăm làn nước sâu dưới đại dương che khuất nữa. Hương hoa thơm phảng phất, bóng cây cọ cao cao mát rượi. Đều là những thứ không hề tồn tại ở thế giới nơi nàng sinh ra. Mụ phù thuỷ biển nói không sai, mỗi bước đi bằng đôi chân này sẽ khiến nàng cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến nàng rỉ máu như đang đạp lên hàng ngàn mảnh vỡ thuỷ tinh. Nhưng niềm hạnh phúc lớn quá đỗi lại chẳng cho phép nàng cảm nhận nổi đau đớn nữa. Cơn đau nơi bàn chân nàng thật dễ chịu, mặt đất nơi nàng lướt qua mềm mịn như bông.
Cuối cùng nàng cũng đã được trở thành một phần của thế giới này. Một phần thế giới của anh ấy. Takata Mashiho.
-Một cô bé thật đáng yêu! Có khi là trôi dạt vào bờ biển từ tàu đắm rồi, tội nghiệp con quá.
Mẹ Takata lấy ra từ trong tủ một bộ váy mới, vui mừng mân mê nàng tiên cá nhỏ, hết gò má lại tới bàn tay. Không hiểu sao lần đầu gặp gỡ mà bà thấy yêu mến cô bé xa lạ trước mặt như con gái. Gia đình này xưa nay chỉ có cậu Takata là con trai một duy nhất, nên cả hai ông bà đều thèm ước có thêm cô con gái nhỏ quá chừng. Biết chuyện cô bé không thể nói, ba và mẹ của Mashiho lại càng thêm thương cảm em hơn. Họ chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn chu đáo thết đãi em. Em ngồi chỗ bên cạnh anh ấy, cạnh người em thích, trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Căn bếp lớn có cửa sổ đón ánh nắng ấm áp chiếu lên đôi mắt em sáng rực. Cả người em cứ liên tục run lên, vừa vì hồi hộp, cũng vừa vì quá vui sướng. Vì không phải là người của thế giới này, cũng chẳng mang dòng máu dân tộc Nhật như mọi người xung quanh, gương mặt nhỏ nhắn của em mang nét đẹp rất lạ, tựa như cách người ta hay mô tả về những nhân vật thần thoại thuỷ sinh trong truyện cổ tích. Ánh mắt chàng trai tên Mashiho vì vậy nên cũng không thể rời khỏi em, dù chỉ là một giây. Ngồi dưới ánh nắng dùng bữa thôi mà hào quang nơi em cũng toả sáng ngời ngời. Còn em - nàng công chúa nhỏ của đại dương, em đã khác rồi. Nàng tiên cá út của ngày hôm qua thậm chí còn đã sắp quên hẳn rằng mình chính là một công chúa đích thực.
Em hoà nhập với con người, với cả gia đình Takata, một cách rất đỗi tự nhiên. Bữa cơm đầm ấm vui vẻ đến lạ, mặc dù vị khách mới của họ còn không thể nói. Chỉ trừ việc nàng tiên cá đã hơi sốc nhẹ và không thể ăn được món sashimi, món ăn truyền thống làm từ cơm trắng kèm thêm một lát thịt hải sản tươi sống. Mà cá, lươn biển và bạch tuộc lại đều là những người bạn tốt dưới đại dương của nàng.
-Em bị dị ứng với mấy món đó sao?
Nàng tiên cá nhỏ lắc đầu nhẹ, tỏ ý không hài lòng. Cằm em chun lại như một chú mèo, làm anh Mashiho buột miệng cười vì quá đỗi dễ thương.
-Thôi được rồi. Vậy từ mai, bảo mẹ không nấu mấy món đó nữa.
..........
-Hãy ở lại đây nhé, nếu em không còn chỗ nào để đi. Đừng lo lắng hay ái ngại gì cả. Nếu giờ em bỏ đi, có khi mẹ của anh sẽ còn rất buồn đó. Em là người hoàn toàn xa lạ đúng không? Nhìn em thậm chí còn giống như thuộc một chủng tộc khác vậy. Em sẽ thích sống ở đây cho mà xem. Có nhiều thứ xinh đẹp cho em đi thăm thú lắm.
..........
-Tất cả mọi người sẽ chăm sóc cho em, cô bạn nhỏ.
Lại xoa đầu nữa. Cứ ôn nhu như vậy, âu yếm như vậy. Nàng tiên cá bé nhỏ hơi khó chịu trong lòng, thầm tỏ ý hờn dỗi anh.
Mashiho cứ tốt với em như vậy. Sợ rằng sẽ làm em tan thành bọt biển vì anh ngay ngày mai mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro