6.
"Con nên đưa em nó đi du ngoạn quanh quanh những nơi con yêu thích trong thành phố một lần. Đưa em đi chơi và mua thật nhiều đồ ngọt cho cô bé ăn. Vị ngọt rất tốt cho tâm trạng. Chắc là con bé sẽ vui lắm đây!"
Mẹ Takata nói vậy, khi con trai bà kể cho bà nghe về chuyện đã chứng kiến nàng tiên cá bé nhỏ ngồi khóc dưới bóng trăng. Bà bật cười, khẽ lắc đầu gật gù. Cô nhóc con xinh đẹp biết chừng nào, nhưng ánh mắt biêng biếc đó quả thật u buồn quá. Ai nhìn cũng biết ấy là một đôi mắt chất chứa những tâm sự sâu thăm thẳm nhất, tưởng chừng vô đáy tựa biển xanh.
"Sẽ thật vui biết bao, nếu như em ấy có thể nói và trò chuyện với mình." - Mashiho nghĩ.
Đúng như mẹ Takata dự đoán, nàng tiên cá nhỏ mừng muốn nhảy cẫng lên khi anh Mashiho ngỏ lời rủ em ra ngoài chơi. Lần đầu tiên và mãi mãi, em sẽ được tự mình thăm thú ngoài kia, thế giới trên mặt đất em đã hằng mơ về, nơi em có thể chạy, có thể dạo chơi, có thể sống cả ngày dưới ánh dương ấm áp. Ở bên cạnh người em yêu. Mọi thứ đều diễn ra như em tưởng tượng và mong mỏi, một giấc mơ có thật đẹp nhất. Dắt tay em đi bộ trên con phố nhỏ xíu mà anh phải mải miết đuổi theo em đến phát mệt. Em hoàn toàn không biết gì về thế giới này hết , vậy nên cái gì, vật gì, con gì mà hai người bắt gặp trên đường cũng thật lạ lẫm, thật kì diệu với em. Em tò mò ngắm nhìn, hiếu kì thán phục, rạng rỡ nhảy chân sáo chẳng khác nào một đứa trẻ. Đôi mắt không còn đượm buồn như đêm hôm qua nữa mà sáng lên lấp lánh mỗi khi thấy cún con, mèo con, ngửi mùi bánh kẹo thơm phức từ mấy quầy hàng bán rong. Anh Mashiho mua cho em hai xiên dâu tươi bọc đường ngọt lịm. Ở dưới đáy biển em sẽ chả bao giờ kiếm nổi món tráng miệng nào ngon lành đến thế, cho dù có là một nàng công chúa hay thường dân! Mái tóc em mềm mại thoảng hương hoa hồng lại tung bay trong gió mát. Mashiho ngơ ngẩn trước từng chuyển động duyên dáng nhẹ như mây của em, anh âu yếm gọi em là "cô bé lạc loài".
"Cứ giống như là em ấy đến từ một thế giới khác vậy." - Mashiho tự nhủ.
Mụ phù thuỷ biển nói không sai, đôi chân người sẽ biến em thành cô gái có bước đi uyển chuyển cao quý tựa một nàng tiên, có dáng vẻ mơ màng, khí chất mê hoặc nhất thế gian. Chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hút kì lạ đó, ở mỗi nơi em đặt chân tới trong thị trấn này, dù là nam hay nữ, người già hay trẻ con, tất cả bọn họ đều cùng hướng ánh mắt trìu mến ngưỡng mộ về phía em. Nàng tiên cá nhỏ phấn khởi nhận ra loài người chào đón mình một cách nồng hậu tử tế hơn tưởng tượng rất nhiều. Ai mà dám ngờ rằng, mỗi bước chân tuyệt trần tạo dựng bằng phép thuật của nàng ấy, khi đặt trên nền đất lại đau đớn thấu xương như đang dẫm trên hàng nghìn lưỡi dao găm cơ chứ.
-Em muốn ăn loại bánh ngọt gì nào bé? Chắc em thích vị dâu tây hơn socola chứ nhỉ?
Nàng tiên cá nhỏ ngước đôi mắt sáng như sao nhìn anh cười tươi. Mái tóc dài của em có màu nâu sáng pha ánh hung đỏ tự nhiên - một gen lặn đặc trưng của dòng dõi tiên cá. Vẻ đẹp mà loài người phàm tục chắc chắn sẽ không ai có được. Sau bữa sáng ngày hôm nay, mẹ Takata còn cẩn thận chải lại tóc em cho mượt mà, đeo thêm cho em chiếc băng đô trắng thật xinh, kéo vài lọn tóc hơi loà xoà xuống hai bên má làm đỏm. Vì vậy mà mỗi khi em vui cười tít mắt, gương mặt ấy lại càng trở nên xinh đẹp muôn phần.
-Chắc mẹ của chúng ta nói đúng rồi. Đồ ngọt quả thật rất tốt cho tâm trạng.
Mashiho ôn nhu xoa đầu em, đút thêm cho em một miếng bánh dâu. Ánh mắt nàng tiên cá lặng lẽ trùng xuống. Mẹ của chúng ta? Anh ấy sẵn sàng san sẻ nửa phần tình thương yêu từ người mẹ của mình cho em. Anh ấy sẵn sàng cùng ba mẹ mình cưu mang, chăm sóc em đàng hoàng như vậy. Anh ấy là một người thật tốt. Nhưng chẳng phải đồng nghĩa với việc em đối với anh mà nói chỉ giống một cô em gái nhỏ trong nhà thôi sao?
"Liệu sẽ có một ngày nào đó em có thể được quyền chiếm giữ vị trí quan trọng hơn trong lòng anh không? Có nực cười không, khi một người cá vô danh như em lại khao khát có được tình yêu của anh."
Gia đình bàn bên ngồi kế hai người họ trong quán cà phê đang tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con nhỏ. Một nhà ba người, bố, mẹ cùng một bé gái rất đáng yêu. Họ cất tiếng hát khúc ca chúc mừng vui nhộn, vừa hát vừa vỗ tay, vừa thổi tắt những que sáp nóng chảy toả ánh sáng vàng ấm, có hình thù xinh xinh nhọn nhọn như những búp măng. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ? A đúng rồi, lửa! Bà nội đã từng dạy em về nó, nàng tiên cá nhanh chóng nhớ lại. Lửa là một thứ rất nóng rát, không thể chạm vào vì sẽ làm em bị thương, nhưng nó lại vô cùng quan trọng với con người. Lửa tạo ra nhiệt cho họ sưởi ấm, nấu chín thức ăn, mọi thứ họ làm để duy trì sự sống mỗi ngày đều cần có lửa. Kì diệu thật đấy! Nhưng tại sao họ lại dùng lửa trên cả một chiếc bánh kem lớn thế kia? Một chiếc bánh sắc màu to tròn, to hơn rất nhiều so với miếng bánh ngọt mà em đang thưởng thức. Em hiếu kì kéo tay anh Mashiho, chỉ anh nhìn ra chỗ họ, ánh mắt em tràn ngập sự thắc mắc triền miên.
-Chắc là họ đang tổ chức sinh nhật cho em bé kia thôi, nên mới làm tiệc ăn mừng như vậy đó. Bộ em không biết sao? Sinh nhật là dịp để ăn bánh gato và thổi nến cùng gia đình mà. Bộ em cũng muốn cái bánh đó hửm, có phải vậy không?
Anh Mashiho yêu chiều nhéo má em. Cô bé này gây cho anh hết bất ngờ đi đến bất ngờ khác, anh lấy làm lạ, nhưng lại không thắc mắc nhiều. Cử chỉ và hành động của cô nhóc trước mặt đủ giúp anh tự hiểu với bản thân rằng, em ấy đến từ một nơi rất xa. Một thế giới hoàn toàn khác thành phố Suzuka thân thuộc của anh. Cũng có thể là một thế giới anh thậm chí còn chưa từng đặt chân đến hay từng biết về nó. Anh không bận tâm lắm tới gốc gác của cô bé lạc loài. Khi nào thực sự muốn, hẳn cô bé sẽ chủ động kể cho anh nghe. Chỉ biết rằng sự xuất hiện đột ngột của nhóc con đã gieo cho Mashiho lẫn ba mẹ Takata ở nhà một niềm vui lớn. Và em ấy thật sự giống một công chúa nhỏ. Một cô công chúa đáng yêu.......
"-Sinh nhật ư? Chẳng phải là hôm nay?"
Nàng tiên cá nhỏ chột dạ ôm đầu. Trời ơi, có phải vì sung sướng được sống trên mặt đất đến nỗi quên luôn cả sinh nhật của chính mình rồi không? Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 17 của em! Nàng cũng chợt nhớ tới lời dặn dò trong giao kèo đánh đổi đôi chân với mụ phù thuỷ biển mấy ngày trước: "Phải có được tình yêu đích thực từ người mình yêu, và được cầu hôn trước buổi bình minh đầu tiên sau ngày sinh nhật thứ 18 của nàng. Không làm được thì sẽ chết đi, tan thành bọt biển và hoá hư vô." Trời đất ơi, ngay lúc này đây nghĩ lại, nàng tiên cá mới đủ sợ hãi để thật sự hiểu mình đã có một quyết định liều lĩnh đến mức nào. Hai bàn tay em đan vào nhau run run. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em còn một năm nữa. Một nàng tiên cá phải có được tình yêu đích thực của một con người, và người ấy phải muốn kết hôn cùng em, chỉ trong vòng một năm. Sẽ ra sao nếu em thất bại đây? Nàng tiên cá bé nhỏ thật chẳng dám nghĩ tiếp. Thực ra thì nếu cho lựa chọn một lần nữa, có lẽ nàng vẫn không thay đổi. Quyết định của tự do, của khao khát thuộc về một thế giới, của trái tim là chính mình nơi em. Đôi khi, người ta sẽ khắc hoải suốt cuộc đời, và rồi chết đi trong hối tiếc, vì đã không dám đặt cược một cái giá đắt cho sự hi sinh, vào thời điểm họ vẫn còn cơ hội. Nàng tiên cá út kiên định và chắc chắn, một cô công chúa bướng bỉnh nhưng không hề muốn chết đi hoá thành bông hoa hoa vô tri vô giác dưới lòng đại dương. Nàng muốn yêu và được yêu, và trên hết là có được một linh hồn vĩnh cửu.
Đôi chân này sẽ chỉ ở bên em một lần duy nhất trong đời thôi.
Và tiệc sinh nhật tuổi 17 cũng sẽ chỉ có một lần.
Nàng tiên cá không thể rời mắt khỏi chiếc bánh sặc sỡ cắm đầy nến của em bé loài người bàn bên. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật của em, em cũng muốn được chúc mừng nó, bên cạnh người em yêu. Dưới đáy đại dương làm gì có bánh kem với lửa mà thắp nến bao giờ, mọi phép màu ở trên mặt đất, em đều muốn ấp ủ trong lòng bàn tay, rồi tự mình trải nghiệm hết thảy. Và em cũng muốn anh ấy biết, em vừa bước qua tuổi mới rồi đấy. Là kỉ niệm ngày em được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro