+ học cách lãng quên
chương 1.
"Một tia nắng từng làm cậu xốn xang, giờ khiến da thịt cậu cháy rát từng mảng"
Ở thời điểm em thoát khỏi cảm giác mơ màng, đờ đẫn, Doyoung đã được dẫn vào một phòng khám bệnh riêng.
Em chẳng biết mình tới đây từ lúc nào, nhưng nhìn màu sắc tường thanh nhã trùng với màu sắc yên bình tĩnh lặng khi em mới đặt chân tới đây, ít nhất em vẫn thấy quen thuộc và an tâm.
Doyoung đảo mắt nhìn xung quanh, tự thầm đánh giá. Không thể không dành lời khen ngợi cho vị bác sĩ nào sử dụng căn phòng này. Bàn ghế sạch sẽ, một sắc trắng không ngạc nhiên bao phủ hầu hết căn phòng, nhưng vẫn điểm xuyết những màu nhỏ nhặt, lấp lánh, ưa nhìn, từ chiếc đồng hồ quả lắc, hay từ khung ảnh đặt trên mặt bàn. Và cả những cánh hoa. Những cánh hoa đặc biệt, xếp từ màu đỏ đến thứ màu đậm đặc nhất là đen tuyền, đe dọa ý chí của em. Những cánh hoa được đóng khung treo trên tường, tươi mới, mềm mại; tưởng chừng như mới hái từ vườn thượng uyển về có vài phút trước. Nhưng nếu trải qua cảm giác quặn thắt ở vùng bụng và trái tim bóp nghèn nghẹn vì đau đớn, em hiểu khoảnh khắc những cánh hoa sinh ra, về với đất mẹ là khi cá nhân ấy đã xót xa và tương tư đến nhường nào. Kết tinh của cả nỗi nhớ và sự thất vọng là những cánh hoa. Nên những nhành hoa này tuy đẹp, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Và độc ác, độc ác đến cào xè tâm can.
Sự hỗn loạn trong ý thức lại bao trùm, trong cổ họng em lại ngứa ngáy. Doyoung chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cố để cho thứ dị vật kia lao xao trào ra, tuôn thành nhành dài. Một mùi hương nặng nề áp chế khoang mũi Doyoung ngay khi em bước vào. Cảm giác mắc nghẹn, ngưa ngứa trong vòm họng khiến người ta chán ghét. Em tìm cách để nó trôi qua nhanh chóng, dù cho quá trình đó cào xước xát từ khoang phổi lên vùng miệng. Bởi đơn giản em nghĩ rằng, "Đau một lần rồi sẽ hết."...
Đóng sập cửa, nhìn thẳng bản thân mình trong gương, em ngơ ngác như nhìn một ai đó kỳ lạ. Mặt trắng bệch, hô hấp nặng nề. Và cảm giác ấy đang kéo đến như đoàn xe lửa tức tốc vọt ngang, chạy băng bằng trên đường ray, không chậm trễ một giây. Từ khi nãy, sự nôn nao trong cổ họng khiến những dị vật đang chực trào toan tuôn khỏi khoang miệng. Doyoung ngừng xem bản sao của mình trong chiếc gương soi, cúi xuống há hốc miệng, rồi bất giác, một thứ gì đó thu hút sự quan tâm của em.
Trong giỏ, nhiều tờ khăn giấy, đầy những nhành hoa đủ sắc màu, ôm trọn, gấp tròn. Những cánh hoa nhăn nheo, có bông lượt là, có bông yếu mèn, có bông nhuốm màu tanh tưởi. Giấy trắng như cố che giấu đi những cánh hoa, nhưng càng lộ liễu, càng tỏ tường.
Trông thấy vậy, cái cảm giác muốn nôn nao, bụng dưới nhói đau trong Doyoung dần dịu đi và rút về vực thẳm.
Mọi xúc cảm và cả những dị vật cũng thu hồi, chảy dần xuống lồng ngực. Doyoung tựa vào tường, trượt xuống đất và thở dài, tránh tầm nhìn vào chiếc giỏ chứa đầy nỗi đau trùng trùng điệp điệp. Đến lúc này, em mới ngửi rõ hết những mùi hương trộn lẫn, quyện hòa vào nhau của hàng nghìn, hàng nghìn loại hoa. Một chút hương hoa thì ổn, nhưng quá nhiều nhành hoa khiến cánh mũi em khó chịu. Cộng thêm hình ảnh những cánh hoa èo ượt, mềm oặt nằm im trong tâm trí, Doyoung mệt nhoài, định bụng nghỉ một chút.
Em ngẩng đầu lên, suy nghĩ trong đầu như bị rút đi không còn một mảnh, ánh mắt hờ hững chiếu lên trần nhà. Chỉ là một khoảng không trắng đơn giản, trống rỗng như đầu óc em. Doyoung nhắm mắt, rồi tiếp tục mở mắt ra, trong đôi mắt không có tiêu cự.
Thời gian trôi đi bao lâu, em không biết, mà em cũng không đủ sức để quan tâm. Chỉ có những cánh hoa, cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu em. Doyoung gõ vào trán mình vài cái. Và khi nghĩ mình đã đủ kiên cường, đủ dũng cảm để đối diện với mọi thứ, như em hằng làm, Doyoung đứng dậy, men theo bức tường lát mở cửa ra ngoài.
May mắn rằng, vị bác sĩ vẫn chưa vào phòng. Em có cơ hội để xóa nhòa đi bộ dạng yếu ớt, nhạy cảm của mình, trở về với trạng thái bình ổn và nở một nụ cười tưởng như luôn thường trực trên môi.
"Ồ, xin chào. Cậu ở trong nhà vệ sinh hơi lâu đấy."
Doyoung gượng cười, quay đầu sang cánh cửa chính. Một người lạ mặt mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm, sạch sẽ, dựa người vào cửa, cảm giác vô hình, chỉ trừ hai bàn tay đang nâng niu những cánh hoa màu xanh lam sapphiere mượt mà, bắt mắt, tránh không để chúng rớt xuống sàn nhà. Đó là những vật chứng em mang tới đây. Doyoung bối rối, bởi khi nãy em đã nhẫn tâm gạt hết đống bừa bộn xuống sàn đương lúc tâm trạng rối bời mà không chú ý hậu quả. Chắc hẳn vị bác sĩ này đã phải nhặt nhạnh hết những cánh hoa nằm bẹp trên sàn nhà thay cho hành động của em, Doyoung có thể tưởng tượng được khung cảnh đó, và họ ôm nó vào phòng, trả lại cho em- chủ nhân của những cánh hoa.
"Có vẻ căn bệnh của cậu lại thêm một triệu chứng mới rồi. Không phát hiện trong phòng có người."
Vị bác sĩ chậm rãi nói trong khi chăm chú nhìn những cánh hoa trong tay, không có ý định ngước nhìn bệnh nhân của mình.
"Vậy thì tệ thật."
Ít nhất thì người đó chưa thấy bộ dạng chật vật vừa nãy của em, lòng tự tôn của em không muốn để hình ảnh mình trong lần tiếp xúc đầu tiên trở nên quá yếu đuối. Doyoung vuốt tóc, coi đó là một điều may mắn, tự động ngồi vào vị trí dành cho bệnh nhân. Khi em vừa an vị trên chiếc ghế, đồng thời, em cũng mở lời, bất giác mỉm cười.
"Ở đây có nhận chữa cho những bệnh nhân yêu phải một người không yêu mình, phải không ạ?"
Đối diện với nụ cười gai mắt ấy, Yedam cũng gật đầu, nhưng trong tâm can đang suy nghĩ điều chi, chẳng ai hay biết.
Và bỗng nhiên, cậu lại thay đổi, khi trông thấy nụ cười của người bệnh nhân trong sáng đến mức kỳ lạ. Dẫu cho nụ cười ấy nhuốm máu, đầy gắng gượng trong tình cảnh trái ngoáy.
"Cậu may mắn đấy, ở lần đầu tiên đến đây, cậu đã không nôn ra những cánh hoa. Mà mọi người thường khác."
Lúc Yedam nhận ra, cũng là lúc cậu đã thốt ra tiếng lòng của mình, khi vốn dĩ cậu không phải kiểu người dễ nói ra nhận xét thầm kín trong đầu bản thân. Dù là gì, Yedam tiếp tục.
"Cậu đừng cố chấp nữa, bệnh nhân. Lần này có thể cậu không bày ra bộ dạng yếu đuối đó, nhưng khi căn bệnh trở nặng, tôi sẽ thấy cảnh tượng cậu chật vật thôi."
"Vậy lúc đó tính sau."
Doyoung vui vẻ, trong nhất thời, rồi nụ cười vụt tắt, trầm ngâm cúi đầu. Em nhìn những cánh hoa, vật chứng mình để lại, xanh lẹt chói mắt, rồi cảm nhận không gian quanh mình. Lòng Doyoung đã nhen nhóm một chút hy vọng, rằng chuyện những cánh hoa trào ngược sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nhưng hy vọng cũng hóa tan thành sự thất vọng. Dẫu cho khi quyết định đến đây, Doyoung đã ngầm dự đoán tình trạng căn bệnh của mình, thậm chí nghĩ đến trường hợp tồi tệ hơn hết thảy. Nhưng con người ta khi rơi vào trạng thái mơ hồ luôn tìm kiếm một sợi hy vọng mong manh nào đó, dù khó khăn đến nhường nào.
Cố tìm một thứ gì đó gần nhất để bám víu, an ủi lòng mình, Doyoung ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Yedam yên lặng nhìn mình - có vẻ an ủi, nhưng chỉ là sự đồng cảm dưới góc nhìn của vị thiên sứ áo trắng với nỗi tuyệt vọng của người bệnh.
"Cậu không muốn biết đây là gì sao?"
Yedam trưng ra những cánh hoa trước mặt em, Doyoung ngước mắt, gật đầu, hỏi nhỏ, "Bệnh rất nặng?"
Yedam cười nhạt, trông bộ dạng không hiểu rõ mọi chuyện của em, đành giải thích thêm.
"Ai nói với cậu là nặng?"
"Em đoán, chị nhân viên ngoài kia có vẻ gấp gáp."
Doyoung thật lòng đáp.
"Đúng là có hơi nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có thể cứu vãn."
"Màu sắc của cánh hoa khá đậm, vậy nên khóm rễ của hoa thời kỳ này sẽ bám chặt hơn so với khi đóa hoa mang màu nhạt. Thời gian tiền phẫu thuật cũng dài hơn, cậu cần uống thuốc đều đặn để khóm rễ tách rời dần ra. Nhưng vẫn còn hy vọng."
"Màu đậm nhất của bảng màu, màu đen, khi cậu không thay đổi được kết cục của mình."
Yedam dừng tại đó, không bổ sung thêm. Doyoung nhìn lên bức tường, nhành hoa đen kịt được đóng khung, treo gọn trên đó, không lay chuyển, vẫn tươi mới hệt như thuở nó mới sinh thành và trượt khỏi khóe miệng một người. Em rùng mình, bỗng thấy những cánh hoa màu xanh ngọc của mình thật dễ thương và đẹp đẽ - thay cho cảm giác căm ghét và bực tức của em trước kia. Doyoung dịu dàng nhìn chúng - những cánh hoa mềm mượt, èo oặt, thấy biết ơn một chút, nhưng cõi lòng em cũng đồng thời tiếc thương cho người kia. Chỉ cần tưởng tượng nỗi tuyệt vọng tột cùng của người kia khi biết con đường của mình đã chẳng hề còn tương lai; tăm tối, đen kịt, hệt như màu sắc của những cánh hoa, em chợt thấy nghèn nghẹn. Yedam dõi theo tầm nhìn của em, hướng mắt lên khung treo trên tường, trầm ngâm lặng nhìn.
"Vậy em cần làm gì ạ?" - Doyoung nói, không nhận ra giọng của em đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.
"Uống thuốc, cách tám ngày, cậu ở đây hai ngày. Ba tháng sau sẽ làm phẫu thuật."
"Đặc biệt là, tránh gặp người kia. Cậu thấy ổn chứ?"
Doyoung muốn nói mình không hề ổn. Em cho rằng hai điều dũng cảm nhất em từng làm, kể từ khi sinh ra đến giờ, thứ nhất - gặm nhấm những cánh hoa một mình trong tình cảnh chẳng ai hay, thứ hai - tự chủ động chọn kết liễu thứ niềm tin mỏng manh chứa đầy vọng tưởng này. Trải qua sự giày xé đến kiệt quệ của đêm đầu tiên luôn trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong em. Khi đó, em muốn vùng thoát, và trốn chạy khỏi chúng. Đồng thời, những cánh hoa như thể - thứ nam châm vô hình. Doyoung thầm nhủ trốn tránh người ấy, nhưng bản thân lại như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa đèn dầu, dẫu biết chẳng có đường ra. Em đặt niềm tin vào những hoang tưởng nhỏ giọt, tiếp sau đó là sự thực rõ ràng, hiển hiện sau giấc mộng mê man, trở thành một vòng lặp mà em là con rối-liên-tục-bị-mắc-kẹt.
Doyoung không nỡ đánh mất thứ quý giá ấy, nhưng em cũng không nỡ, đánh mất chính bản thân mình.
"Em nghĩ là vậy."
Với tất cả sức bình sinh của mình, em thốt lên. Bên ngực trái nhói nhẹ, có một thứ áp lực vô hình bóp nghẹn trái tim.
Nhưng người ấy-
Đến cuối cùng vẫn chẳng phải ưu tiên số một của người ấy, dù chỉ một lần sao?
Vị bác sĩ ngồi xuống bàn, thả những cánh hoa sang bên cạnh, ghi chép trong đơn kê thuốc và đánh dấu lên máy tính của mình. Yedam tự nhiên trao lại Doyoung cánh hoa xanh mỏng mảnh.
Doyoung nhận lấy, đáy mắt xao động. Em nắm chặt, mỉm cười - đồng thời, sự nhộn nhạo trong lồng ngực gia tăng khiến em đau đớn, vòm họng khát khô, ngứa ngáy như muốn ho khan. Doyoung bắt đầu ngửi thấy hương hoa nồng nặc rõ ràng, kích thích em tuôn trào dị vật khỏi miệng.
Tiếng ho bất chợt tuôn ra.
Doyoung cúi xuống, vành mắt hoen đỏ. Theo bản năng, em lấy tay che miệng, gập người, cố nén âm lượng của tiếng ho xuống thấp nhất có thể. Tiếng ho khàn khàn quen thuộc vang lên khiến Yedam bỏ chiếc máy tính, nhìn em.
"Không sao đâu, thật sự không sao đâu- " Doyoung chậm chạp cất lời, gương mặt vẫn cúi gằm xuống đất, không có ý định ngẩng đầu lên ngay lập tức, "Em làm bác sĩ thất vọng rồi."
Theo lòng bàn tay em, một cánh hoa mỏng mềm, màu xanh lam ngọc xuất hiện, yên ắng và bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro