1
Ba Mashiho đang làm cho một công ty của Hàn nên để thuận tiện, gia đình em đã bắt đầu chuyển tới sống ở Hàn Quốc từ lúc em 10 tuổi, tính đến nay cũng được 7 năm rồi.
Nơi em chuyển tới là một vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố, không phải là nơi làng quê hẻo lánh hay là náo nhiệt đông người qua lại, đơn giản chỉ là một khu phố nhỏ bình yên, ấm cúng và Mashiho thực sự yêu nơi này, nó giống như khu phố em ở khi còn bên Nhật vậy.
Hàng xóm xung quanh cũng rất thân thiện. Họ biết nhà em mới chuyển từ Nhật qua chắc chắn sẽ gặp khó khăn nên đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều và Mashiho luôn luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. À chỉ trừ một người thôi, là cái ông anh hàng xóm tên Kim Junkyu, hơn em một tuổi và đang sống ở ngôi nhà ngay sát vách nhà em.
Vì sao ư?
Vì tên Kim Junkyu này đích thực là một tên hàng xóm phiền phức đáng ghét, anh ta lúc nào cũng chỉ biết làm phiền và lôi em ra làm trò cười thôi. Điển hình là bây giờ đây, khi anh ta đang ở trong ngôi nhà của em, nằm trên chiếc giường của em và đang chơi game trên chiếc điện thoại cũng là của em nốt, mặc cho em đang khó chịu tới nhường nào vì không thể tập trung học bài bởi cái tiếng game lớn hơn mức cần thiết và cả mấy câu chửi bậy thỉnh thoảng sẽ thoát ra từ mồm của cái người tên Kim Junkyu kia nữa.
"Kim Junkyu. Tôi đang học bài đấy, anh không thể cút ra chỗ khác mà chơi không được sao."
À phòng mọi người thắc mắc thì vì sự ghét bỏ quá lớn của mình mà em đã ngừng việc gọi người kia là 'hyung' từ lâu lắm rồi.
Kim Junkyu nghe vậy liền buông điện thoại xuống, quay sang nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch.
"Có phải thích anh rồi nên có anh ở đây mới không thể tập trung được, đúng không?"
"Có cái cứt."
"Ồ. Trình chửi bậy bằng tiếng Hàn của em càng ngày càng tốt đấy. Anh rất hài lòng."
"Thần kinh."
Mashiho lẩm bẩm trước khi xoay trở lại với bàn học và đống bài tập của mình. Em thề là em không có hay chửi bậy đâu, chỉ khi nào em thực sự tức giận, chính xác hơn là chỉ khi nào em nói chuyện với Kim Junkyu thôi, anh ta lúc nào cũng làm em phải nổi nóng hết.
Junkyu cười khúc khích, trêu Mashiho vẫn luôn là thú vui của anh, tại phản ứng của em thực sự đáng yêu luôn ấy. Nhưng Kim Junkyu cũng chẳng vui vẻ được bao lâu khi mà em quyết định lơ anh để tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở.
"Mashi à, em đã học suốt 2 tiếng rồi đó. Anh muốn ra ngoài chơi cơ." Junkyu chán nản, nằm xuống giường dãy dụa.
"Học con khỉ. Vì anh mà tôi chưa có được chữ nào vào đầu hết, muốn chơi thì đi mà rủ bạn anh ấy."
"Nhưng anh không có thích tụi nó mà."
"Vậy anh thích tôi chắc?"
"Ừ."
"..." Mashiho dừng động tác chép bài, trợn tròn mắt quay sang nhìn cái người đang ngồi trên giường em.
"Anh thích em mà..." Kim Junkyu lại nói.
"..."
"...Như một người em trai ý."
Mashiho ngơ ngác nhìn Kim Junkyu ôm bụng lăn ra giường cười lớn, bấy giờ em mới hiểu hóa ra là anh ta đang trêu em. Trong một thoáng em đã nghĩ rằng cái 'thích' mà Kim Junkyu nói là thích theo kiểu kia và nó đã làm em bối rối muốn chết. Nhưng nó chỉ là một cái bẫy thôi. Và con mẹ nó, thế đéo nào mà em lại mắc bẫy rồi để cho cái tên chết tiệt kia một phen cười như được mùa.
Khuôn mặt Mashiho đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, hoặc cũng có thể là cả hai nhưng điều đó không quan trọng, khi mà bây giờ em chỉ muốn tung một cước đạp chết tên hàng xóm thần kinh kia, sau đó thả xác anh ta xuống sông Hàn thôi. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của em và vì em không thể thực sự làm thế, em không có muốn đi tù đâu, em mới 17 tuổi thôi và em vẫn còn nhiều ước muốn cần phải thực hiện lắm. Đương nhiên là em cũng có thể đấm anh ta một trận ra trò nhưng mà xin đi, anh ta cao hơn em gần một cái đầu đó, nên điều duy nhất mà em có thể làm bây giờ là đứng dậy và bỏ đi tìm một thứ gì khác để trút giận.
Junkyu ngừng cười khi mà anh thấy em đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, còn kèm theo một tiếng đập cửa siêu to. Anh biết là em giận rồi, là cái kiểu siêu giận ấy, chứ không phải giận bình thường hay hơi giận, mà mỗi lần như thế nếu không làm lành kịp thì em sẽ không nói chuyện với anh có khi đến cả tháng lận và nó chính xác là một cực hình đau đớn nhất trong cuộc đời của Kim Junkyu này luôn.
Junkyu lò tò mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp hình ảnh Mashiho đang đứng 'tra tấn' thân cây trước sân nhà. Anh khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lại gần Mashiho chọt chọt vai em.
"Mashi, em giận anh à?"
Hỏi ngu.
Thấy Mashiho im lặng, Kim junkyu lại tiếp tục nói.
"Đừng giận anh nữa. Hay anh mua đồ ăn cho em nha."
Chắc tôi cần.
Mashiho vẫn không trả lời.
"Mashi, anh phải làm gì thì em mới hết giận đây? Nói đi. Gì anh cũng nghe."
Mashiho bất chợt dừng động tác, ngước mắt lên quay sang nhìn Kim Junkyu đang đứng xụ mặt.
"Có thật tôi nói gì cũng làm không?"
Junkyu nghe vậy vui vẻ gật đầu, thầm nghĩ, em có nói chuyện với anh là cũng bớt giận rồi, coi như công cuộc dỗ dành đã thành công được nửa.
Mashiho thấy thế liền khẽ nhếch mép sau đó chỉ tay vào thân cây rồi nói.
"Vậy anh đâm đầu vào thân cây cho tôi xem đi."
"H..hả?" Kim Junkyu ngơ ngác.
"Tôi bảo anh đâm đầu vào thân cây, làm xong thì tôi hết giận."
"Cái này...Anh..."
"Đấy. Có dám đâu. Vậy mà còn to mồ... NÀY!!!"
Mashiho còn chưa nói hết câu đã bị hành động của Kim Junkyu dọa cho cứng người.
CON MẸ NÓ. THẾ MÀ ANH TA THỰC SỰ ĐÂM ĐẦU VÀO CÂY THẬT!!!
Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên Mashiho không thể kịp thời ngăn cản, lúc nhận ra thì Kim Junkyu đã đang ngồi xuống đất vừa xoa đầu vừa rên rỉ rồi. Em vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vén tóc xem xét chiếc trán của người kia, nơi vừa tiếp xúc với cái thân cây của nhà em. Mashiho ngó nghiêng một hồi thấy không có gì nặng mới thở phào.
"Anh bị đần à? Sao lại làm như thế?"
"Rõ ràng là em bảo anh làm xong còn mắng anh." Junkyu khẽ bĩu môi.
"Bởi thế, chẳng lẽ tôi bảo gì thì anh cũng nghe chắc."
"Thì làm vậy em mới hết giận mà."
"..."
Mashiho nhất thời cứng họng không biết nên nói gì, chỉ là câu em vu vơ nói trong lúc tức giận thôi, đâu ai nghĩ tên hâm này thực sự đi làm vậy đâu. Lại nhìn qua chiếc trán ửng đỏ đang sưng to của Kim Junkyu, em không nhịn được mà bật cười, sau đó đưa tay lên cố tình gõ nhẹ vào vết thương của người kia.
"Ngu ngốc."
"Ui da, đau đấy á." Junkyu ôm trán rên rỉ.
"Đáng đời."
Mashiho nói xong liền đứng dậy đi về nhà, bỏ mặc Kim Junkyu ngơ ngác ngồi trên mặt đất.
"Này, đi đâu đấy? Phải bôi thuốc cho anh đã chứ."
"Nằm mơ đi. Anh đau trán chứ có đau chân, đau tay đâu. Tự mà bôi."
Mashiho không ngoảnh đầu lại nên Kim Junkyu cũng không biết nụ cười của em đã mở lớn tới chừng nào. Ông anh hàng xóm này của em, đúng là đáng ghét phiền phức thật nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc ngốc nghếch đáng yêu như vậy. È hèm. Xem như cũng không quá tệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello các bồ,
Cảm ơn các bồ đã đọc cái truyện ung thư này.
Thông báo là truyện có 4 chương nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro