•17•

Junkyu cùng Jihoon đi tới phòng thay đồ của câu lạc bộ kịch để thử trang phục cho hôm lễ hội. Tâm trạng của Junkyu hiện tại vô cùng chán chường, tỏ rõ ra đến từng cử chỉ, bước đi lặt lìa loạng choạng kia. Jihoon chán chẳng muốn chờ anh lết đi từng bước nhưng vì đây là việc cần thiết nên phải cầm tay lôi Junkyu để gia tăng tốc độ, rút ngắn quãng đường.

Đến được nơi, các nữ sinh bên trong đã liền xúm lại chỗ hai hotboy của khoa vừa bước vào. Junkyu thầm thở ra một hơi rồi bật mode vui vẻ trong miễn cưỡng, cố gắng hoà nhập với mọi người. Anh bị cả đám con gái tống vào phòng thay đồ với bộ trang phục ma cà rồng được dúi vào tay. Thở dài ra một hơi ngao ngán, không hiểu sao chất vải của bộ đồ chẳng mấy lạ gì nhưng trong mắt Junkyu lúc này lại vô cùng bống bẩy và đáng chán. Anh miễn cưỡng thay nó vào và bước ra cho mọi người cùng nhìn ngắm. Lặp tức thu hút được sự chú ý ngay sau đó, Junkyu bị một đám người bu lại cùng một tràn những lời khen ồn ào, vốn bản thân anh là hướng nội, tuy quen với việc được chú ý và tỏ tình nhưng trong trường hợp đang không có tâm trạng như này thì thật sự khiến Junkyu rất muốn bỏ chạy đến một nơi yên tĩnh, nhưng cái quan trọng là anh không thể.

Vì không muốn tỏ rõ thái độ ra và vô tình thô lỗ với mọi người đang vô cùng phấn khích nên Junkyu chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Sau đó thì Jihoon cũng vừa vặn bước ra nhưng thái độ hoàn toàn đối nghịch với anh, trên người Jihoon nguyên một bộ váy lấp lánh màu xanh của nữ hoàng Elsa nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng niềm nở, vui vẻ thận chí là còn tự tin mà làm mấy trò con bò trước mặc mọi người, cả đám trong phòng cười phá lên, nếu là Junkyu của thường ngày chắc chắn anh sẽ rút điện thoại ra và chụp liền mấy tấm để đời cho hắn để vài năm sau lục lại trêu, thế nhưng chính xác là Junkyu không có hứng. Thậm chí là với việc mà bản thân anh chắc chắn sẽ làm cũng chẳng muốn làm thì thật sự tâm trạng bây giờ của Junkyu vô cùng tệ.

Jihoon để ý thằng bạn Dracula của mình đứng một góc ở đằng kia liền nhào đến:

- Này Junkyu!! Đẹp trai quá còn gì? Mày như này thì thêm biết bao nhiêu là em đổ rạp như điếu nữa? Phấn khích đi chứ, bạn tao vẫn còn độc thân mà nhỉ?

Độc thân nhưng không độc lòng, độc tâm.

Giờ đây trong tâm trí và lòng dạ của Junkyu chỉ tồn tại hình bóng của Mashiho. Nhắc đến đây lại khiến anh buồn rầu thêm, từ đầu ngày đến giờ cậu chẳng nhắn, liên lạc, hay xuất hiện dù chỉ lướt qua trước mắt anh một giây một khắc, Junkyu cũng vì vậy mà trong lòng không nguôi sự nhung nhớ, tâm trạng không thôi u sầu. Nhưng cũng bởi mấy cái châm chọc về chuyện tình cảm đời tư bồ bịch của Jihoon mà anh có chút giận:

- Có bồ rồi thì xê ra, xong tao với mày chấm dứt tình bạn!

- Ấy! Tao đùa mà huhu Junkyuu~ - Jihoon ôm lấy anh mà giả bộ diễn khóc lóc nài nỉ.

Anh nhìn đi nơi khác im lặng nghĩ ngợi một tí rồi quyết định nói thẳng:

- Hôm nay tao không có tâm trạng đùa! Xin lỗi, mọi người thử xong rồi thì tôi cũng xin phép về trước! - Sau đó Junkyu đi vào phòng thay đồ đóng sầm cửa lại và bắt đầu thay bộ trang phục ra thật nhanh.

Trở về với outfit nồng mùi của Junkyu hằng ngày cool ngầu, lạnh lùng tông đen trắng rồi mở cửa phòng thay đồ đi thẳng ra bên ngoài không nói thêm câu nào. Tác phong của Junkyu nhanh đến mức Jihoon chưa kịp vào đến trong phòng thay bộ trang phục Elsa ra đã bị anh bỏ đi trước.

Junkyu lòng vòng bên ngoài một mình cho khuây khoả tâm trạng ão não. Trong đầu bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì ngoài lý do tại sao hôm nay cậu biệt tăm, mà vốn Junkyu không có thời khoá biểu của cậu nên cũng không biết hiện tại cậu có tiết không, nếu không thì Mashiho đến trường làm gì chứ vậy nên dù anh có muốn đi tìm cậu cũng chẳng ích lợi gì. Dừng chân trước một cái máy bán nước tự động anh lơ ngơ chọn đại cho mình một lon nước ngẫu nhiên bị anh nhìn trúng rồi cầm nó tiếp tục đi lòng vòng. Ngay khi vừa khui nó ra và đưa lên miệng nhấp một ngụm Junkyu liền nhăn mặt sau khi thứ dung dịch chạm đến lưỡi anh.

- Thứ gì mà khó uống vậy??

Xong anh thầm nguyền rủa cái hãng tạo nên loại nước quái gở này.

Junkyu trông thấy một cái thùng rác ở gần đó liền nhanh chân tiến đến để vứt lon nước còn đầy ụ. Cả ngày tâm trạng đã không tốt rồi mà còn vớ trúng một thứ nước kinh khủng, càng khiến tâm trạng của anh tệ thêm. Sau đó từ tầm nhìn của chỗ thùng rác hướng ra ngoài chính là sân bóng rổ ngoài trời. Junkyu vừa ngước lên nhìn một lượt thì ánh mắt liền khựng lại, rất nhanh anh đã nhận ra dáng người quen thuộc mà anh đã và đang nhung nhớ cả ngày nay.

Là Mashiho.

Junkyu mừng như con cún đói thấy đồ ăn, lập tức nhào đến gần sân hơn, anh đã định gọi cậu nhưng chợt nhận ra cậu đang rất hăng say chơi bóng nên đã im lặng ngồi ở cái ghế gần đó và quan sát. Dáng vẻ khi chơi bóng rổ của Mashiho chính là tuyệt nhất, cậu tuy thấp so với chiều cao trung bình của nam giới nhưng khả năng chơi thì vô cùng vượt trội, mọi chuyển động của cậu khó mà bắt kịp được, đến cả đội đối thủ đang cùng thi đấu với team của Mashiho cũng phải lộ rõ nét quan ngại. Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của đối thủ, đột nhiên trong lòng Junkyu trội lên cảm giác tự hào không ngớt muốn hét to lên rằng Mashiho chính là crush tuyệt vời nhất của anh. Sau đó một nhóm nữ ba người cũng đến gần sân bóng để coi trận đấu thử, vì vị trí đứng của họ khá gần Junkyu nên anh đã vô tình nghe lỏm được đề tài trò chuyện:

- Cái bạn nam nhỏ con kia tuyệt quá ha!!

- Ôi ngầu chết được~ không biết ở khoa nào nhỉ?

Khoa mà Kim Junkyu này không cho các bạn đặt chân vào để tán tỉnh cậu đó.

Anh khó chịu muốn đứng dậy doạ cho bọn họ bỏ hi vọng đến gần cậu nhưng làm sao mà Junkyu có thể làm vậy được nên anh đành ngồi yên với đôi bàn tay siết chặt lấy nhau cực kì căng thẳng vì phải kiềm chế. Sau đó bọn họ bắt đầu di chuyển xa khỏi chỗ Junkyu ngồi nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Vừa lúc thì trận đấu cũng kết thúc với tỉ số đội của Mashiho thắng áp đảo, Junkyu vui mừng tỏ rõ ràng ra mặt, xong còn nhìn thấy khuôn mặt đầy mồ hôi vinh quang của cậu tươi cười vì chiến thắng. Tim Junkyu thình thịch rõ to lên từng nhịp khi trông thấy năng lượng tích cực được toả ra rộng rãi từ cậu, hai bên má cũng dần nóng lên.

- Thôi rồi...

Junkyu thích Mashiho quá đi!!!

Xem chừng có lẽ anh sẽ bị chảy máu mũi vì ngắm crush quá lâu mất. Nhưng dù trận đấu đã kết thúc, Junkyu vẫn không chạy đến chỗ của cậu, anh muốn nhìn thấy cậu tiếp tục chơi hết mình như ban nãy nên đã bỏ ra không ít thời gian để chờ đến trận tiếp theo. Anh vẫn chăm chú dõi theo bóng hình nhỏ gọn chạy loanh quanh khắp sân bóng rộng lớn ấy. Cho đến khi một cậu bạn trong đội bóng của Mashiho bị vấp phải chân của một tên bên đội đối thủ cố tình gạt trúng mà té uỵch xuống mặt đất. Khoảng khắc đó tất cả những người trong trận và xung quanh theo dõi trận đấu đều giật mình đơ ra, Junkyu cũng thế. Anh đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, cố gắng quan sát cậu bạn bị té ấy nhưng vì cả đội vây quanh khuất mất tầm nhìn nên anh chẳng thấy gì cả, nghĩ ngợi không quá lâu, anh tặc lưỡi một cái rồi liền lao thẳng đến sân bóng.

- Mau tản ra đi!

Junkyu thành công thu hút sự chú ý, kha khá người giật mình vì tiếng hét đó của anh mà dần tản ra, bao gồm cả Mashiho. Anh ngồi xuống xem xét tình hình của bạn bị ngã xong liền bảo:

- Trông có vẻ nặng đấy chứ không đùa đâu!

Sau đó anh chủ động cõng bạn lên lưng rồi tiến thẳng đến chỗ tên ban nãy đã chơi xấu.

- Này! Đừng tưởng tôi không nhìn thấy, chơi kiểu khốn nạn đó chỉ vì đang thua thế thì rút khỏi trận đấu đi, tốt nhất là đừng bao giờ tham gia vào bộ môn này nữa!

Rồi bỏ đi cùng người đang bị thương trên lưng với nét mặt đang dần chuyển biến tệ đi vì cơn đau. Các khán giả ngồi theo dõi trận đấu từ nãy giờ bắt xôn xao lên về cái tên đã chơi xấu khiến hắn chột dạ mà cúi gầm mặt xuống đất cay cú, tên đội trưởng của bên đó cũng tức giận kéo cậu ta vào một góc rồi hỏi chuyện này nọ. Mashiho ngơ ngẩn vì hành động vừa rồi của Junkyu song liền tỉnh táo lại mà đề cử với mọi người trong đội rằng hãy để cậu đuổi theo xem tình hình, rồi liền chạy đi.

Mashiho biết chắc chắn anh sẽ đưa bạn ấy vào phòng y tế nên chạy theo hướng đó, được một lúc ngắn sau liền nhìn thấy Junkyu còn đang cõng bạn đi nhanh trên hành lang.

- Junkyu-hyung!! - Mashiho gọi to tên anh lúc gần đến cạnh.

Junkyu khựng bước chân lại rồi quay ra sau nơi phát ra tiếng cậu, Mashiho nhất thời không điều chỉnh được hơi thở liền đứng lại gấp gáp hô hấp hồng hộc.

- Em ổn không Mashi à...? - Junkyu lúng túng nhìn cậu.

- K...Không sao! Mau đưa bạn ấy đến phòng y tế thôi!

Rồi cả hai tiếp tục cùng nhau cõng bạn đi nhanh nhất có thể.

- Chà... bong gân mất rồi này. - Tiếng cô y tá trong phòng vang lên đầy tiếc nuối.

Junkyu biết ngay sẽ không thoát khỏi kết quả này mà, Mashiho thì cau mày lo lắng, cũng vừa tiếc cho cả đội vì khó khăn lắm mới tìm đủ thành viên đội bóng.

- Vậy thì bóng rổ... - Cậu bạn bị thương lên tiếng lí nhí, cô y tá liền đáp lại.

- Phải bỏ thôi đấy! Vì tình trạng này phải 4 đến 6 tuần sau mới khỏi! Nhưng cô cũng chỉ làm được đến đây thôi, tình trạng ra sao thì em vẫn nên ghé bệnh viện cho chắc nhé!

- Dạ vâng...

Rồi cô rời đi cho bạn nghỉ ngơi sau khi đã băng bó sơ cứu xong. Có được không gian riêng, bạn vừa thấy Junkyu đã cúi đầu liên tục cảm ơn anh.

- Ấy, ấy! Không sao rồi, giờ thì cậu cứ nằm nghỉ đi rồi gọi người thân lên đón về. - Anh vội vàng đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ.

- Jungyoung à, không sao đâu! Cứ cẩn thận nghỉ ngơi, chữa trị chân. Chuyện đội bóng bọn tớ lo được! - Mashiho cũng lên tiếng trấn an.

Xong bạn liền yên tâm lấy điện thoại ra gọi người nhà. Mashiho nhìn sang Junkyu rồi lên tiếng nói nhỏ trong lúc bạn Jungyoung đang gọi điện thoại:

- Sao ban nãy lúc đứng trước mặt tên gây chuyện hyung không bảo hắn xin lỗi luôn ạ?

- À... Em cứ chờ chút đi, anh không bảo cậu ta xin lỗi là có lý do hết! Nếu là một người có lương tâm và yêu bóng rổ hắn sẽ tự đến xin lỗi thôi!

Anh vừa dứt câu, cánh cửa phòng y tế từ từ mở ra, xuất hiện đằng sau đó chính là cái tên ban nãy cố tình gạt trúng chân Jungyoung. Hắn thật sự tới để xin lỗi và cũng hứa sẽ đền bù này nọ, giúp đỡ bạn cho tới lúc chân bạn khỏi. Jungyoung đồng ý và mở ra cái kết có hậu cho chuyện mâu thuẫn giữa họ. Còn Mashiho thì không khỏi ngạc nhiên với sự chính xác trong ý đồ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro