•21•
Sau khi Junkyu về đến nhà, việc anh làm đầu tiên chính là nhắn tin cho cậu, dù bản thân biết phần trăm được cậu trả lời là rất thấp nhưng vẫn cứ nhắn một tràng tin như đồ ngốc. Lòng Junkyu vẫn còn rạo rực, thấp thỏm đủ thứ vì vừa nhớ ra hành vi đáng trách của bản thân, anh gõ "xin lỗi" trên bàn phím cũng phải được năm lần rồi mới thôi.
Dãy tin đóng trong khung vàng của anh trải dài với số 1 còn hiện hữu tức có nghĩa là cậu chưa đọc. Junkyu trông chờ nhìn điện thoại một đỗi rồi cũng đành buông xuống mà đi tắm, tẩy rửa thân người đầy mồ hôi đang bốc mùi nồng nặc. Và tất nhiên sau khi tắm xong việc anh làm đầu tiên vẫn là vồ lấy cái điện thoại của mình mà kiểm tra nhưng đáng buồn là số 1 vẫn chưa biến mất, cậu không có dấu hiệu gì là sẽ đọc tin nhắn của anh cả.
"Hay có khi nào em ấy cho mình vào mục spam rồi không?"
Nghĩ đến lòng lại khó chịu không nguôi, Junkyu cảm giác lâng lâng vì chợt nhớ đã hôn crush vào vài chục phút trước, bây giờ càng lúc càng thấy bản thân vô nhân tính. Đến nỗi anh muốn quay về quá khứ tát cho chính mình một cái thật mạnh để tỉnh rượu ra, không hiểu sao say lên hành vi lại xằng bậy như thế, Junkyu có điên hay không mà dám vồ lấy cậu mà hôn như thế hả trời...
Vò đầu bức tóc đến rối xù cả lên, Junkyu cảm xúc hỗn độn đấm vào mấy cái gối trên giường liên tục để nguôi đi luồng cảm xúc khó tả này nhưng vẫn không thành công. Junkyu vô cùng thất vọng về bản thân, không biết có ghi được điểm nào trong mắt cậu hay chưa mà lại làm chuyện khiến mối quan hệ tốt đẹp hiện tại có thể tan vỡ.
- Kim Junkyu... Mày đúng là đồ ngu, đồ bỏ đi...
Anh tự trách bản thân rồi dằn vặt lăn qua lộn lại trên giường đến một hồi sau cũng mệt mỏi mà lăn đùng ra ngủ. Tối đó Junkyu gặp ác mộng về chính việc mình đã làm, song cứ ngủ rồi lại giật mình thức giấc liên tục.
.
.
Buổi sáng của anh khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp vì bản thân đã chập chờn nhiều giấc ngủ suốt một đêm đâm ra hiện tại anh mệt mỏi hơn bao giờ hết, Junkyu giật mình dậy lần thứ n cũng là lúc đồng hồ điểm 5 giờ sáng dẫu vậy anh chả muốn ngủ thêm nữa vì cứ nhắm mắt là anh gặp ác mộng thôi, rồi anh chợt nhớ ra bản thân có tiết lúc 8 giờ sáng.
Junkyu lười nhác, lết tấm thân nặng nề đến trường bị đau nhức do tập bóng, còn phải vát thêm sách vở trong cái cặp sau lưng, đã vậy trí não thì gật gù mất ngủ, Junkyu thoáng tưởng bản thân sắp kiệt sức chết đến nơi. Tới được phòng học là anh lập tức trải dài thân trên lên bàn mà phì phò thêm tí giấc, nhưng chưa đầy 30 phút liền bị Jihoon gọi dậy vì giảng viên đã vào. Anh chờ tới lượt mình điểm danh xong xuôi thì lén nằm gục xuống bàn ngủ tiếp, một ngày tẻ nhạt của Junkyu trôi qua phân nửa với vài ba tiết học buổi sáng.
Tuy vậy, bất chấp cả cơ thể vẫn đau nhức và não thì sắp úng do mất ngủ, Junkyu vẫn cố đến sân bóng tập luyện dù thật ra cốt là để quỳ xuống mà xin lỗi cậu. Nhưng tất nhiên sau khi Junkyu nhớ ra hành vi của mình thì Mashiho dễ gì mà đi tập đúng giờ chứ hay nói cách khác là cậu chẳng thể đi.
- Cậu ấy hôm nay bị cảm nên ở nhà nghỉ rồi ấy ạ! - Một hậu bối trong đội đứng lại nói với anh sau khi được Junkyu hỏi về Mashiho.
Cả người anh đơ ra một lúc sau khi từng câu chữ đó đang chạy vào đầu, Mashiho bình thường khoẻ mạnh như thế nay lại đổ bệnh sao?
- Xin lỗi mọi người, hôm nay anh cũng xin nghỉ có chút chuyện, vậy nhé!
Quyết định khác chợt nhảy nhanh qua trong đầu anh, nên vừa dứt câu là anh liền ba chân bốn cẳng chạy đi, không để người khác nói thêm lời nào. Junkyu vẫn nhớ hôm được Mashiho chăm sóc nên lần này anh nhất dịnh phải báo đáp cậu (nhưng thật ra thì Junkyu vẫn giữ ý định quỳ lạy xuống xin lỗi mong cậu tha thứ, nên lúc này giống như là cơ hội để thực hiện vậy).
Trên đường tới anh đã tạt ngang qua hiệu thuốc và một tiệm cháo để mua cho cậu, Junkyu nghĩ dù Mashiho có nấu ăn giỏi và ngon thế nào cũng đâu thể tự xuống bếp mà nấu trong lúc đang bệnh được nên cứ không suy nghĩ mà mua đến thôi, chưa kể cậu cũng đã nói là cậu sống một mình, nhà trọ cậu thuê cũng chỉ đủ cho một người thôi. Anh vừa hí hửng vừa hồi hộp ngay khi đứng trước cửa nhà cậu, siết chặt tay cầm của mấy bịch đồ trên tay, Junkyu lấy hết can đảm để nhấn chuông.
Ngay sau khi âm thanh vang lên khoảng hơn mười giây anh nghe thấy tiếng bước chân từ ở trong vọng ra, tim của anh đập nhanh hơn bao giờ hết vì Junkyu sợ cái viễn cảnh khi Mashiho nhìn thấy anh sẽ chán ghét mà đuổi anh đi. Dẫu vậy, Junkyu vẫn mặt dày đứng đây với ý chí nhất định phải xin lỗi cậu cho bằng được. Hít thật sâu vào rồi thở ra để giảm nhẹ căng thẳng, rồi tiếng mở cửa thình lình vang lên đã khiến Junkyu giật mình mà đứng nghiêm lại như đi quân đội, nhưng bất ngờ thay người phía sau cánh cửa không phải là cậu.
Một cậu trai với ngũ quan tuyệt đẹp và mềm mại xuất hiện trước mặt anh, dáng người rất gầy, cũng chỉ thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu nhưng trông vô cùng bé con.
- Cho hỏi anh là ai ạ?
Giọng nói cậu từ tốn và điềm tĩnh vang lên đánh thức Junkyu đang vì bất ngờ mà đơ cứng cả người, anh vội vã lấy lại tinh thần rồi giới thiệu.
- Tôi là Junkyu tiền bối của Mashiho ở trường, nghe nói cậu ấy bị bệnh nên tôi đến thăm.
- À...
Cậu bạn đẹp như tượng tạc đó đảo mắt đi rồi gật gật đầu, nghe giọng phát âm thì Junkyu có thể đoán cậu ấy cũng là người Nhật, có vẻ đây là bạn hàng xóm mà Mashi từng nhắc đến.
- Được rồi anh vào đi! Cậu ấy chỉ vừa ngủ thôi.
Cậu bạn đó để cửa cho Junkyu đi vào, anh nhanh chóng tháo giày ra rồi đóng cửa lại đàng hoàng, căn trọ của Mashi không thay đổi gì so với lúc đầu anh nhìn thấy, vẫn vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.
- Đồ anh mang theo cứ để lên bàn đằng kia đi ạ!
Cậu ấy quay lại rồi chỉ vào cái bàn ở gần bếp, Junkyu ừ ừ rồi đi đến đặt chúng xuống. Tuy cậu ấy nói chuyện có vẻ đề phòng Junkyu và không mấy vui vẻ nhưng anh vẫn có cảm giác cậu ấy là người tốt.
- À... Em là Hamada Asahi, cũng là du học sinh như Mamo và ở căn phòng bên cạnh ạ! - Asahi chợt nhớ ra nãy giờ vẫn chưa giới thiệu nên đã quay đầu lại nói với Junkyu.
- Ừ ừm... Không biết anh có thể vào phòng thăm cậu ấy chút được không?
"Mamo à..."
Có vẻ Mashi và cậu Asahi này rất thân nhỉ, Asahi gọi cậu hẳn bằng một cái tên khác, nghe vừa thân thiết vừa gần gũi, đột nhiên Junkyu lại có chút ghen tị. Asahi suy nghĩ về lời đề nghị của anh một lúc xong mới đồng ý, Junkyu tiến đến phòng ngủ cùng Asahi vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cậu đang ngồi dậy uống nước.
- Mamo à sao cậu lại dậy rồi?
Asahi tiến đến chỗ giường của cậu lập tức sau khi vào phòng còn Junkyu thì vẫn e dè đứng ở cửa không dám vào, ban nãy khi nghe là Mashi đang ngủ anh đã khá nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với cậu ngay nhưng bây giờ cậu đang thức nên độ căng thẳng của anh tăng cao vùn vụt, chân cứ chôn cứng tại chỗ. Mashiho nhìn thấy anh cũng bàng hoàng, lúng túng không biết nói gì, Asahi khá tinh ý nên liền nhận ra giữa hai người có vấn đề, nhưng trông Junkyu đáng thương như thế Asahi có chút muốn chọc anh.
- Này, này... Mamo à! - Cậu ấy quay sang Mashiho rồi chọc chọc vào cánh tay của cậu.
- Hửm?
- Chuyện hôm qua... Cậu để quên áo ở nhà tớ đấy nhé!
- Khoan... Khoan đã! Sao cậu lại nói chuyện này ở đây?!
Asahi thì thầm gì đó nhưng ở khoảng cách này thì Junkyu đủ để nghe, từng câu chữ đều rõ ràng lọt vào tai khiến anh có chút giật nảy người vì còn nghĩ bản thân hiểu lầm nhưng sau khi thấy mặt cậu đỏ lên và có chút hoảng loạn thì Junkyu giống như vừa bị sét đánh ngang tai vậy. Trông thấy biểu cảm của Junkyu cứng đờ ra, Asahi liền nhịn cười mà đứng dậy tiếp tục trò đùa của mình:
- Để lát tớ giặt rồi đem trả cậu, giờ có người thay ca cho tớ rồi nên tớ xin kiếu đây!
- Ê khoan... Sahi à! Cậu đâu thể bỏ đi vậy được..!? - Mashiho cực kì lúng túng sau khi Asahi bảo sẽ ra về vì nếu thế chẳng khác nào chỉ còn cậu và anh ở cùng.
- Tất nhiên là được rồi người ơi~ nhân tiện tối qua cậu đáng yêu lắm đó Mamo à, haha vừa đỏ mặt vừa khóc lóc này~
- Th.. Thôi liền đi Hamada Asahi!! - Cậu vừa tức vừa đỏ mặt vì ngại, nếu Mashi mà đang khoẻ mạnh chắc chắn sẽ ném gối vào mặt tên bạn kia thật mạnh.
Sau khi nghe tiếng Mashiho quát lớn, Asahi rời khỏi phòng nhanh chóng đóng cửa để hai người kia ở lại bên trong, nhịn không nổi nữa cậu liền phụt cười khúc khích. Asahi nghĩ có lẽ cậu tìm ra biệt tài mới rồi - chọc cho Mashi chửi. Dù sao cả hai cũng là bạn từ thời cấp hai, cậu hiểu được Mashiho nhiều hơn những người khác một tí nên cực kì dễ trêu chọc cậu dù bình thường Asahi là một người khá im lặng. Nghĩ đến vô số các khả năng có thể xảy ra sau khi bản thân thả mồi, Asahi vừa cười tủm tỉm vừa rời khỏi phòng trọ của Mashi mà trở về phòng của mình.
Mặt khác, bên trong căn phòng kia, Mashiho đang thở hồng hộc vì tức muốn lộn cả ruột gan lên với thằng bạn, Junkyu thì vẫn ở đấy chôn chân nhưng biểu cảm trông có vẻ hành sự và khó lường hơn hẳn. Chốc sau anh tự siết chặt lấy bàn tay mình thành nắm đấm, môi mấp máy điều gì đó, ngước mặt lên với biểu cảm đầy những cảm xúc lẫn lộn, anh nói ra những gì mà bản thân đã ấp úng nãy giờ:
- Em... và Asahi đã làm rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro