- Dạ.. Vâng?
Mashiho ngẩn người ra, cậu không tin lắm vào tai mình, ngước đôi mắt mở to nhìn anh bất ngờ. Junkyu tay chống cằm vẫn chưa kịp nhận thức những gì bản thân vừa nói, đến khi tâm trí anh lưu thông được rồi thì miệng cũng bất giác nhanh hơn não.
- Ồ.. Không, không phải vậy Mashi à!! Ý anh là.. à là phim! Phim tối qua anh coi có lời thoại như thế, nó khá ấn tượng nên... Haha..
Junkyu cuống quít lên cả, rồi lắp bắp giải thích với cậu. Nếu không khí mà trở nên gượng gạo lát nữa chắc chắn anh sẽ tự tát mình một cái, miệng anh luyên thuyên đến mức lộn tung cả ngôn ngữ. Junkyu cũng chả nhớ bản thân đã giải thích được bao nhiêu điều, chỉ biết có một cậu nhóc đã ngoan ngoãn nghe anh nói tất cả. Junkyu vừa dứt hơi sự giải thích vòng vo của mình thì Mashiho cũng cười phá lên.
- Haha.. Hyung không cần như thế, em hiểu rồi!
Sau đó cậu vẫn tiếp tục tràn cười sảng khoái của mình, Junkyu tuy bị cười như thế nhưng anh lại thập phần nhẹ nhõm thậm chí còn cùng cậu cười một trận lớn như hai đứa nhóc dở hơi cơ. Mashiho quả thật tốt bụng bởi cậu rất biết cách để khiến đôi bên không rơi vào trạng thái gượng gạo, cậu vẫn cứ ngồi cười hết nấc như thế đến cả anh cũng chẳng muốn dừng tràn cười to tiếng này lại.
Cho đến khi cổ họng và cơ bụng cả hai đều đau lên cả thì mới chịu dứt tràn cười vô lý do ấy. Mashiho và Junkyu sau đó cứ liên tục nói rất nhiều chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác, họ chợt nhận ra hai người cũng có kha khá những điểm chung, nhất là một tiền bối Junkyu để lại cho cậu ấn tượng đầu là một người ngầu lòi, cao ráo, đẹp trai cũng phải thay vào đó những ấn tượng ấm áp và hài hước.
Thời gian cứ thế trôi theo nhịp câu chuyện của họ, Junkyu cũng đã rất thích thú giới thiệu cho cậu vòng vòng về căn hộ của anh. Thậm chí Junkyu đã rủ Mashiho vào phòng mình để chơi game. Đến khi bên ngoài ánh chiều hoàng hôn đã tắt hẳn, đồng hồ điểm sáu giờ tối hơn anh và cậu mới kết thúc được khỏi những việc mà họ đã cùng nhau làm. Mashiho chợt nhận ra đã trễ nên cũng mang đủ đồ của mình rồi chuẩn bị chào tạm biệt Junkyu và căn hộ của anh.
- ... Khoan đã Mashi à! - Đến khi cậu chuẩn bị rời khỏi thì Junkyu anh gọi với lại.
- Vâng ạ? - Mashiho vui vẻ thuận theo vị tiền bối đáng mến của mình mà quay đầu lại nhìn anh trả lời.
- Ừm... Để anh tiễn em về! - Junkyu đảo mắt một tí rồi ngỏ nốt những lời mình băn khoăn nãy giờ.
- Nhưng như vậy phiền hyung quá rồi, Không sao đâu mà hyung! - Mashiho ngạc nhiên xua tay.
- Không... tiện thể anh cũng muốn đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi mà! - Junkyu mỉm cười dịu dàng, kiếm cho mình một lí do.
Mashiho của sau đó đồng ý Junkyu liền chạy vào trong nhà lấy một cái hoodie mặc thêm giữ ấm rồi cùng cậu rảo bước đi tới ga tàu. Căn trọ Mashiho ở gần trường đại học để tiện di chuyển vậy nên cậu phải đón một chuyến tàu điện ngầm tầm hai mươi phút từ đường nhà Junkyu về lại trọ. Họ đi cùng nhau nhưng chẳng ai cất lời gì, tiết trời tháng ba vẫn còn lạnh, vì là khu dân cư nên xe cộ và người đi qua lại cũng rất ít và thưa.
Khung cảnh chìm vào yên bình với nhịp thở đều đều của một người lớn một người bé sóng đôi đi cùng nhau. Không khí giữa họ tưởng chừng như ảm đạm nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp, vô cùng thoải mái kể cả khi đối phương chẳng nói gì với nhau, một cảm giác an toàn mà họ chẳng thể tìm thấy ở ai khác.
Chẳng mấy chốc cũng ra tới đường lớn, họ cùng nhau đi trên vỉa hè với khung cảnh đã tràn ngập bóng người, tiếng còi xe của phố đường nhộn nhịp cũng dày đặc và rõ ràng hơn. Thú thật Junkyu chẳng mang bao nhiêu đồng bên người cả, việc bảo ra cửa hàng tiện lợi tất nhiên chỉ là một cái cớ để bên cậu lâu hơn. Bởi vì hơi ấm của Mashiho thoát ra khi cùng anh ngồi trong một căn phòng trò chuyện, cười đùa và chơi game khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, bồi hồi như thế nào ấy. Vậy nên khi nhìn cậu quay lưng hướng ra cửa và đặt dấu ba chấm cho một ngày bên nhau đã kết thúc khiến anh tiếc nuối.
Anh muốn giữ lại, muốn lưu lấy hơi ấm và mùi hương đang sắp rời khỏi anh.
Nên Junkyu đã quyết định tiễn cậu về, dù chỉ có thể là đưa đến ga tàu.
Bước chân của họ không dừng lại, vẫn cứ đều đặn nhịp một nhịp hai, chân trái chân phải thay phiên tiến bước, nhịp thở như hoà vào nhau. Junkyu thích cái cảm giác này, cái cảm giác mà đơn thuần nhìn xuống bước chân cả hai rồi lại nhìn lên góc mặt đáng yêu lộ rõ hai má bánh bao của cậu. Cái cảm giác yên bình đến mức, cả thời gian cũng như dừng lại với anh, chữa lành và khiến anh dễ chịu.
- Hyung!
Tiếng gọi của Mashiho khiến Junkyu lấy lại nhận thức, mãi ngắm nhìn cậu mà anh quên mất cả những yếu tố ngoại cảnh xung quanh. Đập vào ánh mắt đã thức tỉnh của anh là bảng điện chạy dòng chữ tín hiệu của ga tàu. Nhanh đến vậy à? Mới đó mà đã đến nơi. Lòng anh dâng lên một cỗ tiếc nuối, vì lại sắp phải nhìn thấy bóng lưng cậu mang hơi ấm rời đi.
- Ừm, đến nơi rồi nhỉ, em về cẩn thận đó! - Dù buồn thì buồn, tiếc thì tiếc nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, cả một buổi chiều chơi ở nhà anh thì cậu cũng phải đến lúc về thôi vậy.
- Nhìn hyung buồn lắm đó, haha. Hyung tiếc ạ? - Mashiho nhìn anh bĩu môi ra mặt mà phì cười khúc khích. Junkyu cũng hết hồn chấn chỉnh lại biểu cảm của mình, anh còn chẳng nhận thức được bản thân làm nét mặt đó.
- Trông hyung lạnh lắm, chỉ mặc một cái hoodie thôi mà. - Mashiho tiếp tục nói, rồi còn đưa đôi bàn tay ủ ấm trong túi áo nãy giờ ra áp lên hai má mặt anh.
Hơi ấm từ bàn tay Mashiho lập tức truyền qua khuôn mặt bảnh bao đã ửng đỏ hồng vì lạnh của anh. Junkyu ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, cả người đơ ra chẳng kịp phản ứng. Mashiho đứng thêm một chút rồi rút tay mình về, cậu chạy đi với nụ cười tươi như ánh dương ban mai, vẫy vẫy tay và nói vọng lại một câu "Em về đây ạ, tạm biệt hyung!"
Junkyu thì vẫn chưa lấy lại được sự linh hoạt của mình, tất cả những gì cậu làm, tất cả những nụ cười và thanh âm giọng nói cậu vẫn in rõ trong tâm trí và vang bên tai của anh đến giờ phút này. Junkyu đưa tay lên chỗ vừa được cậu làm ấm, sau đó mỉm cười nham nhở. Anh xoay gót đi về với tâm trạng như vừa được sạc đầy cấp tốc. Tự thì thầm với kình và câu nói vu vơ vì trong đầu cứ mãi tồn đọng hình bóng cậu.
- Đáng yêu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro