day 1.
day 1 - món đồ bị bỏ quên.
"Em đã tìm thấy chưa ?" Tiếng nói vang lên từ điện thoại.
Takata Mashiho chẹp miệng khi nghe đầu dây bên kia nhắc lại câu nói đó lần thứ n. Em nhìn xung quanh phòng khách một lần nữa, cố gắng lia đôi mắt mình vào những chỗ nhỏ nhất trong căn phòng này. Thế nhưng vẫn không tìm thấy món đồ bị Junkyu bỏ quên. Em cầm lấy điện thoại, đáp. "Này, anh có chắc là để ở phòng khách không vậy ? Em tìm kỹ lắm rồi đó, vẫn có thấy cái ví đó đâu."
"Anh không chắc nữa." Giọng của đầu dây bên kia hạ xuống, không còn cất cao như lúc nãy. Có lẽ hắn đang thất vọng, và sốt ruột lắm. Nhưng Mashiho biết làm sao, rõ ràng thứ đó rất quan trọng mà Junkyu cũng bỏ quên cho được.
Trong lúc để đầu dây bên kia lục lại trí nhớ của mình, xác định lại món đồ hắn đang lạc mất là đang ở đâu thì em đi tìm một chỗ để ngồi. Takata Mashiho thở hồng hộc dựa vào chiếc sofa, bây giờ ngoài cảm giác bất lực vì không tìm thấy đồ, em còn thấy mệt, siêu mệt luôn. Bình thường em cũng là người siêng năng vận động nhưng tối qua em ngủ không đủ giấc, trằn trọc đến suốt đêm và hậu quả là bây giờ cơ thể em hoàn toàn kiệt quệ. Em cũng không muốn mình trằn trọc đâu nhưng chẳng hiểu sao chuyện Kim Junkyu đi công tác một tháng, và nghĩ đến viễn cảnh ba mươi ngày liền sẽ không được gặp hắn khiến em không thể không thấy buồn. Tối đó em chỉ chui rúc trong lòng hắn, lưu luyến dựa vào hắn, bao nhiêu hơi ấm em đều muốn giữ lại hết bên mình. Chỉ muốn ôm Kim Junkyu thật lâu, thật chặt nữa, chẳng muốn xa hắn tí nào...
Tối đã không ngủ ngon, sáng lại tiễn Kim Junkyu đi sớm. Dù hắn nói việc này không cần thiết đâu, em có thể ngủ thêm một chút nữa. Chắc Junkyu biết em đã trằn tọc suốt đêm. Nhưng em quyết không đồng ý, chạy lon ton theo Kim Junkyu đến sân bay. Takata Mashiho còn hí hửng trò chuyện với Junkyu. "Anh đi công tác ba mươi ngày rồi em sướng lắm luôn. Em sẽ làm mọi thứ em thích nè. Em sẽ chơi game đến tối luôn, cũng không sợ bị anh mắng.
Em sẽ ăn thiệt nhiều đồ chiên, anh sẽ không biết đâu. Hahaha.." Kim Junkyu bị chọc, chỉ biết cốc đầu em mắng không biết nghe lời.
Kim Junkyu ôm em khư khư bên người. Mỗi khi anh vẫn thích ôm ôm, giờ thì còn cần phải ôm nhiều hơn vì xa em tận ba mươi ngày. Lúc sắp đến giờ khởi hành phải lên máy bay cũng không chịu buông, như đứa trẻ nhỏ tựa đầu vào vai em, còn tay choàng qua ôm eo bé. Kim Junkyu thì thầm bên tai em. "Nhớ gọi điện thoại cho anh nha. Trái múi giờ thì anh vẫn sẽ trả lời được. Đi chơi cũng không được đi khuya quá, anh sẽ gọi về kiểm tra. Ăn đồ chiên cũng được miễn là đừng nhịn ăn. Còn nữa nếu buồn chán quá thì qua nhà Asahi chơi đi, có người canh chừng em anh cũng đỡ lo." Ờ lúc này hết làm trẻ con rồi, giờ giống mẹ căn dặn con hơn.
Tiễn xong Junkyu đi, Mashiho chỉ muốn chạy về nhà ngủ một giấc. Nhưng bên tiệm bánh gọi bảo có chuyện, em phải chạy qua bên đó giải quyết. Rồi tùm lum tùm la chuyện xảy ra, tự nhiên có cửa hàng nào đó đạo công thức tiệm bánh của em, làm em phải đích thân ra giải quyết. Chuyện chỉ được giải quyết một nửa thì Kim Junkyu gọi điện thoại, nói để quên đồ và cần em đi tìm rất rất gấp, em đành gách việc qua một bên, chạy về nhà kiếm đồ cho Junkyu. Em rất bực bội khi em không thể kiếm được món đồ Junkyu cần tìm.
"Anh nói lại xem món đồ trông như thế nào ?" Takata Mashiho xoa xoa thái dương.
"Cái ví hình vuông cũ. Làm bằng da, có màu nâu nhạt. Còn có cả sticker ly rượu đỏ nữa."
"Em chưa bao giờ thấy cái ví đó xuất hiện trong nhà mình luôn đó." Mashiho rất thích dọn dẹp nhà cửa, và hầu như chưa có bất kì món đồ nào trong nhà là Mashiho chưa từng lau qua. Nhưng nhắc đến cái ví hình vuông đó, em không có chút ấn tượng, còn có cả sticker ly rượu nữa chứ.
"Em tìm lại trong phòng khách xem. Anh nhớ là sáng anh đã để ví ở sofa, nhưng lúc anh đi thì quên mất."
"Em đã bảo không thấy mà.." Tiếng em ngân dài. Em vươn vai, cả người nằm bệt lên ghế sofa. Mắt em rơi vào không trung vô định, bỗng rơi tầm mắt xuống gầm ghế sofa đối diện. Chậc chậc, hình như Mashiho nhìn thấy cái gì đó dưới đó.
Đó là chiếc ví hình vuông màu nâu nhạt giống y như lời hắn đã nói. Và đặc biệt là rất cũ, mấy miếng da cũng bong gần hết. Mashiho đoán ví này cũng hơn năm năm rồi, mới bong tróc nhiều như vậy. Chỉ còn cái sticker nhỏ xíu màu hồng, có hai ly rượu đỏ chạm vào nhau là giữ nguyên vẹn trên chiếc ví, lại giống như vừa được dán lên cách đây không lâu. Mashiho nhướn người nhặt chiếc ví lên, em lập tức bật tiếng cười nói với hắn ngay. "Ây em tìm được ví rồi."
"Hên quá ! Anh cứ nghĩ là mất rồi." Kim Junkyu ở đầu dây bên kia thở phào một tiếng, cũng không quên căn dặn. "Em cất vào phòng đi. Khi nào anh về anh cất."
"Khoan ! Em còn chưa xem trong đó có gì mà !"
"Em xem làm gì ? Cất vào đi." Tiếng Kim Junkyu như thét lên. Dù không ở bên cạnh, nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Junkyu đang ngồi trên máy bay, trong không gian yên tĩnh của khoang thương gia thì bỗng tiếng anh cất tiếng thét lớn, chắc hẳn mọi người đều đang quay sang nhìn anh.
"Có gì bí mật mà không thể cho em xem ? Quà của tình đầu anh à. Ách..." Mashiho đang tức giận. Không hiểu sao em lại nghĩ đến chuyện đây là món quà của người yêu trước đây của junkyu tặng, và hắn vẫn giữ bên mình đến tận bây giờ. Món quà này quý giá lắm sao ? Vì sao em chưa bao giờ thấy ? Chắc hẳn phải có thứ gì quan trọng lắm anh mới lo lắng sợ mất như vậy. Còn không muốn cho mashiho xem nữa chứ. Em ghen đó !〴⋋_⋌〵
Nhưng không ngờ khi mở ví ra, điều đầu tiên em thấy là ảnh thẻ của chính mình. Ảnh thẻ này lâu lắm rồi, chắc tầm tám năm về trước, hồi còn để tóc mái xéo, vậy là lúc em học lớp mười một. Mashiho nghiến răng, tấm ảnh này tại sao về tay Junkyu, em thật sự quên mất rồi.
"Koala, sao anh lại giữ ảnh thẻ của em ?" Năm đó là mashiho học lớp mười một a sáu yêu thầm junkyu học lớp mười hai a hai. Em vốn nhát cấy, lúc hắn tốt nghiệp còn chưa dám chủ động tỏ tình với hắn, làm tưởng lỡ hắn một đời. Vậy sao có chuyện cậu dám đưa ảnh thẻ xấu xí cho hắn giữ ?
"Ôi toang..." Kim Junkyu bĩu môi. Bí mật này đã giữa hơn tám năm rồi, bất chợt bị em phát hiện. Giờ hắn nên giả ngốc bảo không biết gì hay thành thật thú nhận với em đây ?
"Nói thật với em sẽ được khoan hồng." Mashiho rút tấm ảnh thẻ của chính mình ra, nhẹ nhàngq vuốt ve tấm ảnh đã sớm bạc màu, phong nền màu xanh cổ điển đã thành màu trắng. Vậy mà nụ cười trên môi mashiho năm đó vẫn giữ nguyên, một chút cũng không phai đi.
"Nói xong em đừng mắng anh xấu tính. Anh chỉ là quá thích em nên mới làm vậy thôi, chứ anh không có ý ăn cắp đồ của em đâu." Đầu dây bên kia nói giọng có chút ủy khuất. Kim Junkyu hít thở thật sâu, rồi mới cất tiếng nói. "Này là ví anh lấy của em hôm đi sinh nhật Yedam. Em có nhớ hôm đó em say mèm, nên phải nhờ anh đỡ về nhà không ? Thật ra anh thích em từ trước rồi, nhưng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học. Anh muốn giữ ảnh của em làm kỉ niệm, dù sao nếu sau này không gặp được nữa anh vẫn có ảnh để đi tìm em."
"Rồi anh lấy cái ví của em luôn ?" Mashiho có nhớ hồi đó em có mất một cái ví khá đắt tiền. Cứ tưởng là do say quá làm rơi, ai ngờ là người lấy trộm mất, làm em bị anh hai chửi cho một chập quá trời vì quà anh hai tặng mà dám làm mất. Ai ngờ người khiến em bị anh hai giận cả tuần liền lại là Kim Junkyu.
"Anh không cố ý. Chắc lúc đó anh cũng say quá nên lấy cả cái ví bỏ vào túi luôn. Mà trong đó không có tiền, chỉ có mỗi ảnh thẻ của em." junkyu cười khúc khích, Mashiho không giận hắn là tốt rồi.
"Cảm ơn anh vẫn còn giữ." Takata Mashiho cười. Trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ thường...
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro