Truyện ngắn: người tái hiện ước mơ
Thứ đó đang nằm trên chiếc giường dài êm ái, trong chính căn phòng rộng rãi của nó.
Không biết nó là thứ gì, nó không có một hình dạng cố định, giống như một làm sương trắng hếu đang bao quanh cơ thể nó và 'căn phòng' của nó trông rất lạ.
- Phì.....
Hình như nó phát ra một tiếng động, đang thở dài chăng, có vẻ nó đang chán nản và muốn tạo ra một thứ gì đó?
-..!?..
Bất chợt, nó ngồi bật dậy, lao thẳng về cái 'cửa sổ' to tổ chảng kia, nhìn xuống dưới, đứng đó ngó ngàng một lúc lâu, nó nhảy thẳng xuống, lao xuống kia với một tốc độ khủng khiếp, vài dải sáng rực rỡ bao quanh nó, càng về sau, nó rơi càng chậm và bằng một cách mềm mại, nó hoá thành một loài chim lạ lẫm có ngoại hình giông như một con hạc nhưng bé hơn, lông nó màu trắng, đôi cánh trắng tinh tươm đổ về màu xanh trời khi về cuối lông cánh. Đuôi nó dài thướt tha, có đủ màu sắc, mắt nó màu hồng đỏ, như viên ruby, đẹp vô cùng. Trên đầu nó có vài chiếc lông dài, tương tự như chiếc đuôi kia. Đôi chân mảnh khảnh co ra sau, mỏ nó dài và nhỏ, màu vàng nhẹ.
Nó bay xuống, đến nơi một thế giới kì lạ rực rỡ màu sắc của ngôi sao mang tên Mặt Trời.
Lướt qua rừng cây xanh ngút ngàn, lượn qua những cánh đồng ngô xanh mơn mởn, bay qua vùng tuyết trắng dày tựa sắc lông của nó. bổng nó vụt xuống một cái, một bông hoa xanh dương xinh đẹp hiếm thấy yên vị ngay giữa mỏ nó.
-------------------
*chóc chóc*
Nó đậu lên thành cửa sổ của một căn nhà nhỏ bé ở vùng thôn quê, nhay cạnh cái nôi thoang thoảng mùi gỗ thơm.
- ..?..!!!..OwO!
Nó thích thú nhìn đứa bé xinh đẹp đang nằm trong nôi, nghiêng đi nghiêng lại nhìn cậu bé kia, nó tò mò muốn biết đây có phải là thiên thần được gởi xuống hay không đây. Đứa bé này thì chắc được tầm 1 tuổi, nó mặc một bộ quần áo đơn giản với tông màu tối, mái tóc đen bóng, trông đẹp như tơ lụa, đang chìm trong mộng giữa mùa đông lạnh giá, ờ....không có chăn!? Ê...khoan, tuyết rơi đầy nôi rồi kìa,bà mẹ nào ngu tới nỗi đặt nôi ngay cạnh cửa sổ thế!? Còn bé này không biết lạnh là gì à!? Này!? cửa sổ sao lại không có cánh!? đóng lại bằng niềm tin à!?
Nó vội vàng dùng đôi cánh lớn mềm mại che hết đứ bé, cũng như tạo ra một màn chắn cách nhiệt và dùng phép(?) để ném hết tuyết ra khỏi nôi. Nó luống cuống, lấy cánh bao bọc đứa trẻ, vừa phải làm đống thứ việc cùng một lúc, và cũng như ngậm chặt bông hoa làm sao để nó khôg bị gãy nhánh.
Bỗng nhiên đứa bé mở mắt.
Một màu vàng kim tuyệt đẹp, long lanh mà trong sạch tựa như sương sớm. Một loại sắc màu mà người ta cảm tưởng rằng chỉ cần chạm vào một chút thôi là nó sẽ bị vấy đục. Đứa bé cười, một nụ cười vụng về nhưng đậm chất trẻ thơ, nó với tay ra, như muốn chạm vào bông hoa màu xanh lơ xinh đẹp kia, con chim liền thả xuống tay cậu bé, tiếp tục ngắm nhìn tiểu thiên thần này. Nó vươn tay ra chạm và đống lông vũ mềm mại kia cười thích thú.
- Oa! Một chú hạc xinh đẹp!
- ..! ..(*^▽^*)❤️
Nó nhìn đứa trẻ kia bằng ánh mắt trìu mến. À há! biết rồi nhá! Là một đứa trẻ ngoan!
Bỗng, nó khựng lại, mải ngắm này giờ mới thấy đứa bé này không có vạch như bao người khác ở đây.
*loảng xoảng*
Tiếng động lớn trong nhà bếp kiến nó chú ý, bước ra là một người thiếu nữ trẻ mặt hầm hầm bước ra, nó vội vàng sắp xếp lại mọi thứ như cũ rồi tàng hình trong góc tường gần đó.
- Nyah..? ..H..hạc..biến đi mất tiêu?
Đứa bé ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa, con hạc xinh đẹp đó vừa mới ở đây mà. Nó chập chững bám vào thành nôi đứng dậy, nhìn xung quanh.
*chát!*
- a..ah!?hu...
Người thiếu nữ kia giáng cho em một cái tát đâu đớn, sưng đỏ một bên má.
- Tất cả là tại mày! Tại mày mà tao thành như thế này! Đồ khốn nạn! Cặn bã! Vô dụng!...
Đáng lẽ ra trẻ con không nên tiếp xúc với thứ từ ngữ cay nghiệt này...
Hà cớ chi mà em phải chịu đựng nó?
Nhũng lời cay nghiệt đó đến từ miệng của một người thiếu nữ, một người thiếu nữ xinh đẹp. Co ta có vóc dáng mảnh mai, đôi mắt vàng kim hổ phách toả ra sát khí hừng hực. Mái tóc đen xoăn gợn sóng nhè nhẹ, đẹp như tơ lụa.
Người cô đẹp, nhưng nhân phẩm của cô đem đi tiêu huỷ còn không hết mùi.
Sau màn chửi rủa kia, cô ta đóng cửa cái rầm rồi rời đi, để lại đứa bé đang khóc thút thít trong góc phòng. Nó lúc này mới chắn lại cửa sổ, từ trên không trung, nó lấy ra một miếng vải mềm mà ấm áp, quàng lên người cậu bé.
------------------------------------------------
Nhiều năm sau đó, thực thể kia tiếp tục dõi theo cậu bé, đương nhiên, tất cả những gì về đứa bé kia, nó biết hết, biết tất cả.
- Ba ơi...con có thể ba như những chú chim trên trời không ạ?
-...?...
- Tiếc quá, chắc là không rồi, nhưng sau này con sẽ có thể.
Bay lượn sao?
Nó-trong hình dạng của một chú sóc nhỏ, đang quan sát cậu bé Mash Burnedead 8 tuổi hỏi cha nó về bầu trời. Không biết đã bao nhiêu năm nó đã nghe được tâm tư và suy nghĩ của cậu bé Mash kia.
Nó quyết định sẽ tặng cho Mash một món quà lớn.
Một món quà mà nó hằng ao ước.
---------------------------------------------------------------------
Sau hôm đấy, nó vút thẳng tới bàn học của mình, lấy ra một cái bảng và vài hộp màu, hình như đang định làm gì đó.
Sau một hồi loay hoay, nó vui vẻ với thành quả của mình.
Đây sẽ là món quà của Mash.
-----------------------------------------------
- Thật ngớ ngẩn...không đùa tôi đó chứ.
Delisa, à không, chả biết phải tả thằng nhóc nó đang làm cái vẹo gì nữa, nó đánh ngất hết những đứa bạn của mình, đôi mắt lơ ngơ nhìn thực thể kia.
-..!? o((⊙﹏⊙))o.
-...đúng là....tôi cũng muốn sống mà. Sắp bị ép chết tới nơi rồi đấy.
__________________________-
Hula:D
Chap này sửa xong rồi nhá:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro