viii. Tổng tài
Đã có ai từng nghĩ rằng, tại sao con người có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế không? Quinn thì có đó. Năm ngày qua không gặp Delisaster...khỏe quá trời!!
Chuyện là mặc dù hôm đầu thì buồn chán thiệt, nhưng mà sau đó tìm được thú vui mới nên Delisaster cũng chẳng còn khiến cô bận tâm được. Famin cũng chẳng thể đả động gì đến cô, vì mấy nay Doom cũng cứ kè kè bên hắn mãi, không cho hắn đụng vô một sợi tóc của Quinn luôn.
Đã vậy còn không phải làm việc nữa chứ. Trời ơi, ta nói nó sướng thì thôi, khỏe re à!! Cô mới vừa nhận ra ở trong cái lâu đài này còn có một vườn hoa bao la, bát ngát nữa. Quinn thì rất thích hoa, thế nên cô tới đó hoài. Cô cảm thấy tâm hồn mình thư thả, thoải mái hơn khi hòa mình vào với thiên nhiên, vừa yên tĩnh lại còn được nghe hương hoa thoang thoảng khắp nơi.
Một từ thôi. Tuyệt!
Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Quinn lại ngồi giữa vườn hoa thoáng đãng mà đọc cuốn sách cô vừa tìm được. Cô ngồi chill chill trong khi các người hầu khác ở trong lâu đài đang phải chạy đi chạy lại với một mớ công việc chồng chất như núi. Quinn cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà lười, không có muốn làm khổ bản thân. Việc gì phải tự làm mệt chính mình trong khi thằng chủ đã cho phép cô lazy chứ.
Quinn thích cách sống nhàn nhã, không muốn phải bận tâm đến những điều phiền toái. Cô đã học được cách tận hưởng cuộc sống và tận dụng những khoảnh khắc thư thái một cách tối đa.
Quinn ngồi đọc sách, lướt qua từng trang với sự hứng thú. Cô không nhớ mình cảm thấy thế này lần cuối là từ bao giờ. Cuộc sống trước đây của cô luôn căng thẳng, luôn bận rộn với những trách nhiệm và áp lực từ gia đình và từ chính bản thân mình, nên những khoảnh khắc như thế này phải nói là vô cùng hiếm hoi...
"Hóa ra là ở đây sao." Một giọng nói vang nhẹ bên tai cô.
Quinn khẽ giật mình. Sao mà cái giọng nghe quen thế nhỉ...
"Chẳng phải là ngài đi một tuần lận sao...?" Quinn hỏi.
"Ta xong trước hạn nên về rồi. Nhớ ngươi."
...
Delisaster về rồi, còn là về sớm những hai ngày.
...
Hắn ngồi xuống cạnh Quinn, tựa đầu vào vai cô.
"Thật mừng vì ngài vẫn bình an, không gặp bất trắc gì ạ." Quinn thưa.
"Ngươi nói thừa rồi, Sail à. Ta rất mạnh, rất mạnh đấy nhé. Một nhát thôi là ngươi chầu trời đấy ahaha!" Delisaster cười khành khạch.
"..."
Ví von kiểu mất dạy.
"Mà này, mấy nay không gặp ta, chắc ngươi nhớ ta lắ-"
"Không hề ạ. Xin ngài đừng ảo tưởng." Quinn tỉnh bơ đáp lại.
"..."
Nghe Quinn nói vậy thì Delisaster nằm lăn đùng ra giữa đất, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. Quinn thấy thế thì chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu.
Quinn nghĩ: "Già đầu rồi mà còn làm mấy cái hành động không biết xấu hổ này, nhìn như biến thái..."
Vốn định nói là như thế nhưng cái miệng bé xinh của Quinn hình như vừa được nạp vjp, chẳng màng đến suy nghĩ của cô mà thay đổi những gì cô nghĩ thành: "Ngài không thể hành xử một cách bình thường sao ạ? Nhìn kì cục lắm..."
Đi kèm câu nói đó là hành động. Cô nhìn Delisaster bằng nửa con mắt.
"..."
"......"
"Tủi thân quá mà...Mình thì phải đi chinh chiến, lao vào trận chiến sinh tử, không biết đầu sẽ lìa khỏi cổ lúc nào, vậy mà người ta hổng thèm quan tâm chút nào, còn làm con tim này bị tổn thương nữa..." Delisaster nằm quay lưng lại với cô mà thút thít.
...
Quinn nghĩ thầm: "Ai mà đụng vô được một sợi tóc của hắn chứ..."
Delisaster vẫn nằm đó ăn vạ mà không biết rằng Quinn sẽ không dỗ hắn. Già đầu rồi chứ có phải còn con nít đâu mà làm mấy cái trò mất mặt đó.
Quinn cứ mặc kệ hắn mà ngồi đọc tiếp cuốn sách trên tay. Thấy cô không có ý định sẽ vỗ về hắn, Delisaster khổ lắm mà không muốn nói, nhích lại gần cô hơn. Hắn ngồi bật dậy, tựa cằm vào vai Quinn mà hít hà mùi hương của cô. Thơm.
Hắn đưa tay lên nghịch mấy sợi tóc của Quinn, lòng thầm nhủ không biết cô đang nghĩ gì nhỉ...
Được một lúc thì hắn lên tiếng hỏi: "Nè Sail, lúc ta đi, ngươi thực sự không có một chút cảm xúc nhớ thương hay buồn luôn à..?" Giọng Delisaster nghe có chút buồn rầu.
Nghe hắn hỏi, Quinn hơi khựng lại. Cô ngắt một bông hoa nhỏ gần đó, kẹp vào cuốn sách đang đọc để đánh dấu trang mà cô đang đọc dở. Rồi cô đặt cuốn sách qua một bên, nhìn vào nơi xa xăm mà suy nghĩ.
"Thật ra là có ạ...Một chút..." Quinn ngập ngừng trả lời. Nhớ lắm, rất nhớ luôn ấy chứ...
"Hảaaa...Có một chút thôi á??" Delisaster bĩu môi.
"Xin hãy hành động theo đúng tuổi của ngài. Ngài đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa mà làm mấy cái hành động đó..." Quinn né tránh câu hỏi của hắn.
"Ngươi nói cứ như thể ta đây già lắm ấy...Mới có 27 thôi đấy nháaa!!" Delisaster như con mèo xù lông.
Quinn nhếch môi. "Người ta 27 là lấy vợ rồi đó thưa ngài. Ai như ngài, bằng này tuổi còn trẻ trâu..."
Delisaster nghe thế thì há mồm ra. Sốc...
"Vậy nên, thân là người hầu của ngài, tôi nghĩ ngài nên ra dáng người trưởng thành hơn đi...Với cả lấy vợ là vừa rồi đấy ạ, tầm này người ta làm ba làm bố hết cả rồi..." Quinn ra vẻ nghiêm túc khi nói khiến Delisaster chăm chú nghe.
Hắn thở dài rồi ngả người nằm ngửa ra.
"Lấy vợ à..." Delisaster lẩm bẩm.
Quinn thấy dáng vẻ như vậy của Delisaster thì không khỏi cười thầm. Cũng dễ thương...
"Đúng vậy, ngài mau chóng tìm vợ đi ạ, không là ế đó nh-"
"Hay là ngươi nhỉ?"
"..."
Câu nói của Delisaster khiến Quinn đứng hình. Hi vọng là do cô nghe nhầm.
"Ng-Ngài..cứ khéo đùa..." Quinn lắp bắp trả lời.
"Ta không đùa đâu Sail. Hay là ngươi làm vợ ta đi.." Delisaster nhắc lại.
...
Đùa không vui, Quinn đã sượng trân.
Thấy cô đứng hình không nhúc nhích, Delisaster đưa ngón tay chọt chọt vô người cô mà vẫn không thấy phản ứng gì, hắn mới quay qua nhìn mặt cô.
Oh wow, một quả cà chua đã chín. Đỏ rực. Hình như còn tỏa nhiệt nữa.
Delisaster thấy thế thì nằm lăn ra cười khằng khặc. "Hahahahahhaha!!!"
"Ngài....ngài cười cái gì chứ...!!!"
Hắn vẫn nằm ôm bụng cười, mặc cho cô đang ngượng ngùng cỡ nào đi nữa. Cười được một lúc thì cũng ngừng, hắn mới quay qua nhìn Quinn.
"Ngươi không thích à? Hay là thích quá mà không dám nói? Hmm?~" Hắn nhếch mép cười, đưa tay nhéo má cô.
Quin cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, ngập ngừng trả lời: "Không phải...ch-chỉ là...tôi..."
"Nào, đừng có căng thẳng như thế chứ, có phải ta muốn ăn thịt ngươi đâu mà lo hahaha!"
"Ng-ngài đừng có cười nữa!!!!"
Thật ra Quinn rất thích, thích đến mê luôn ấy. Có ai được người mình thầm yêu ngỏ lời như vậy mà lại không thích cho được chứ, chỉ là cái cách mà mỗi người phản ứng khác nhau mà thôi. Riêng với Quinn, cô chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này hết, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống, thật đáng để trân trọng...Quinn muốn đáp lại lời ngỏ của anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc...
"Thế...chúng ta cưới nh-" Delisaster lại hỏi.
"Tôi đã đồng ý với ngài bao giờ đâu??!!"
"Ơ kìa???!!"
"Không có ơ gì hết!!"
.
.
.
Theo như Quinn cảm nhận, tên này...
Quả thật là một tổng tài bá đạo mà.
Nhưng thằng tổng tài này đã làm cho cô cảm thấy bản thân được vui và yêu đời hơn bao giờ hết.
Đúng là con người ta sống động nhất khi sa vào tình yêu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bữa giờ tôi lười viết quá ạ. Xin hãy thông cảm cho con lười này 😴🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro