Chap 3: Lévis?

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, hiện tại Domina đã 12 tuổi.

Vẫn như mọi lần Domina bây giờ lại đang xuống thành phố đến tiệm bánh su kem quen thuộc để mua về cho Mash.

Có vẻ hôm nay lại là một ngày nhàm chán rồi- có lẽ?

Khi đang đi trên đường để xuống phố, có vẻ do mải mê nhìn trời nhìn đất mà Domina không chú ý nên đã va vào một người.

Người nọ đang tính lên tiếng nhưng vừa phát ra một tiếng nhỏ thì đã lập tức im bặt.

Domina sau cú va chạm thì ngã xuống đất, mũ áo chùm cũng theo đó mà rớt xuống. Y định lên tiếng nói nhưng ngay khi vừa ngước lên đã lâm vào trạng thái giống y chang người nọ.

Đối diện Domina hiện tại là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng dài cao hơn Y khoảng một cái đầu hoặc hơn, trên gương mặt điển trai là hai vạch đen theo hình xích xắc dưới mắt cùng chiếc bịt mặt quen thuộc bên mắt trái.

Sau một hồi im lặng, người nọ quyết định lên tiếng trước.

"D-Domina?"

"Lévis?"

....

"!?"_ Lévis bất ngờ xém ngã ra sau nhưng nhanh chóng trụ vững, chần chừ một lúc rồi đưa tay ra vuốt vuốt lưng con người thấp hơn mình một cái đầu đang ôm chặt kia.

Không gian bỗng chốc lại lặng thinh, một đợt gió nhẹ thổi qua mang theo câu hỏi của người nọ.

"Sao lại ở đây?"_ Domina nhỏ giọng lí nhí nói, nhưng cả hai vì đang ở khoảng cách rất gần cho nên Lévis vẫn có thể nghe rõ những gì cậu nói.

"Không rõ nữa, vừa mở mắt đã thấy mình quay về quá khứ rồi. Cậu như vậy chắc cũng giống tôi nhỉ?"_ Gã (Lévis) trả lời, cảm nhận được cái gật đầu nhỏ của Domina mới tiếp tục.

"Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau đấy, đây là ông trời muốn tác hợp cho ta à?"

"Im đi"_ Vừa nói Domina vừa buông gã ra, Lévis trông có vẻ tiếc lắm nhưng vẫn ngậm ngùi đành buông ra.

Định mệnh lại một lần nữa đưa hai đứa trẻ thiếu thốn tình yêu từ cha gặp nhau, một lần nữa trao cho họ một cơ hội để đến bên nhau.

Hai đứa trẻ- một vận mệnh.

"Mà sao cậu lại ở đây vậy Domina?"

"Còn nhớ sau khi tôi đánh với Mash tại kì thi tuyển chọn Thánh Nhân chứ? Lúc ấy tôi mới nhận ra được lỗi lầm của bản thân"_ Ánh mắt Domina dịu lại, hồi tưởng về kí ức kiếp trước.

"Nhưng dẫu vậy thằng bé vẫn tha thứ cho tôi. Vậy nên kiếp này tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, đó là lí do tại sao tôi ở đây!"

"Vậy là giờ cậu sống với thằng nhóc đó?"

"Ừm"_ Y gật đầu.

"Không nghĩ tới đấy, nhưng còn hắn ta thì sao?"_ 'Hắn' mà Lévis muốn nói không ai khác ngoài Innocent Zero, Domina tất nhiên biết điều đó.

Trâm lặng một lúc, cậu khô cằn nói:

"Không biết nữa, tôi còn không thể chắc rằng cha có còn nhớ đến tôi hay không. Nhưng dù có thì sao? Ông ấy cũng chỉ coi tôi như một quân cờ mà thôi"

"Đôi lúc cậu cũng cần nên thành thật với bản thân đấy Domina"_ Levis nhìn y đôi lên tiếng, tuy bề ngoài cậu tỏ ra cứng rắn nói không quan tâm nhưng bên trong cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và sẵn sằng làm mọi thứ chỉ để có được nó.

Cuộc sống gia đình trọn vẹn là thứ mà Domina không thể có được ở kiếp trước.

Y biết ý của Lévis là gì. Tuy nói là vậy nhưng dù sao Innocent Zero cũng từng là người mà Domina dành hết mực sự tin tưởng cùng tình yêu của mình, là người có thể khiến y làm mọi thứ chỉ để lấy được một lời khen ngợi đơn giản từ cha.

Mặc dù Innocent Zero chỉ coi Domina là một quân cờ, dù lúc ấy tâm câu thực sự đã sụp đổ nhưng len lỏi trong sự sụp đổ đó vẫn còn dư lại một mảnh nhỏ niềm hi vọng- hi vọng rằng cha chỉ đang nói giỡn rằng giờ đây bản thân đã vô dụng, không còn là thứ có ích nữa.

Tình cảm sâu lắng như thế không phải muốn nói cứ quên là quên, dù hiện tại Domina đã không muốn nhớ tới nhưng nó vẫn luôn ám ảnh trong linh hồn Y.

Nhưng kiếp này Domina đã có một 'gia đình' thật sự, giờ đây Y chỉ muốn tiếp tục sống và bảo vệ tia nắng mới này của mình mà thôi.

"Không cần phải nhắc, giờ tôi đang sống thật với bản thân này"_ Domina nói và Lévis tất nhiên là biết điều đó, bởi Domina thay đổi rõ như thế cơ mà.

"Với lại... Giờ tôi có 'gia đình' cho bản thân rồi"

"Mừng cho cậu"_ Lévis nhìn Domina, vậy là giờ đây chỉ còn mình gã là chưa có được một 'gia đình' trọn vẹn thôi. Nhưng sớm thôi, gã sẽ có được nó- với người mà gã yêu.

Tình yêu của gã chẳng viết bắt đầu từ bao giờ, ban đầu chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng dần dà thứ tình cảm này đã vượt qua cả mức bạn bè.

Tiếc thay rằng Domina lại chẳng nhận ra, bởi lúc ấy Y chỉ muốn có được tình yêu từ cha mà thôi.

Nhưng kiếp này sẽ khác, đến Domina còn thay đổi được không lẽ gã không làm được điều mình muốn.

"À mà, sao cậu cũng ở đây, nơi này là rừng mà?"_ Bỗng nhớ tới chuyện gì, cậu quay sang gã giờ đang đứng cạnh cậu.

"Nếu tôi nói là tôi trốn thì cậu có tin không?"

"Trốn?"_ Y hơi nghiêng đầu.

"Sau này tối sẽ nói cho cậu, hứa đấy"

"Nhớ lời đấy, không cậu tự biết hậu quả"_ Domina thu lại ánh mắt đang đặt trên người hắn.

"Nhớ rồi. Cơ mà nãy giờ chưa hỏi, cậu đang đi xuống thành phố à?"_ Lévis nói một câu làm Domina khựng lại một chút. Y đừng đơ ra một lúc rồi nhớ tới cái gì mà hốt hoảng lên.

"A!! Quên mất! Lo nói chuyện với cậu mà tôi trễ rồi đây này!?"

"C-Có chuyện gì!?"

"Tôi đang đi mua bánh cho Mash mà!!! Giờ phải đi nhanh đây!!!"_ Nói rồi Y chạy nhanh đi.

"A-Này!!! Chờ tôi nữa!?"_ Hoàn hồn xong Lévis nhanh chóng đuổi theo Domina vào thành.

.

.

.

"Anh Domi lâu quá..."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro