Oneshort
Tui buồn quá trời vì chuyện học hành đây, nên hôm nay cũng buồn luôn nhe
Mash Burnedead X Rayne Ames
________________________________________________________________________
Vào một ngày nắng hạ, cậu bước đi trên con đê trải dài ánh nắng vàng rực rỡ, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt, có lẽ do sau cơn mưa mà mỗi chiếc lá luôn ướm mình bởi lớp nước trong suốt đọng thành từng hạt rồi chầm chậm nặng trĩu rơi, thấm vào đất nâu tơi xốp. Vòng trời nhuốm vài dải mây trắng lững lờ trôi, lâu lâu có thêm mấy cánh cò chao nghiêng trên bầu trời trở thành một điểm nhấn nổi bật, nhất là sắc cầu vồng nhàn nhạt pha trộn hòa hợp với nền trời xanh thẳm dưới con mắt đen tuyền tuyệt đẹp của ai đó.
"Anh có nhìn thấy khung cảnh thơ mộng này không?"_Mash hỏi vu vơ sau khi tan ca một ngày làm việc vất vả.
Cậu cười, nụ cười nhẹ nhõm nhưng mang nỗi buồn sâu thẳm không đáy, nỗi buồn của sự đau đớn khó tả thành lời, như một cánh hoa phai tàn vẫn còn giữ trên cây. Cậu nhớ về ngày mưa năm ấy, một ngày mưa mà cậu chẳng thể quên trong suốt quãng đời còn lại, một ngày mưa đã ám ảnh trong tâm trí, dày vò cả giấc mơ của cậu hằng đêm. Đã biến Mash- từ một con người vui vẻ, hồn nhiên nay đã trưởng thành, trầm tính hơn bao giờ hết.
Tại sao ư?
Vì cậu đã yêu say đắm mối tình đầu tiên khi đối phương 18 tuổi và lúc ấy cậu vừa tròn 17 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên, thơ mộng về tình yêu nhất của đời người. Nhưng bây giờ Mash đã trở thành chàng trai 23 tuổi có địa vị, có tài sản hàng trăm triệu đô la mỹ như mơ ước của biết bao người, nhưng còn người mà cậu thương trọn đời suốt kiếp ấy, anh vẫn là cậu thiếu niên năm 18 tuổi với mái tóc rực rỡ nửa đen nửa vàng có chút độc lạ, với nụ cười như ánh nắng hạ đầu xuân, với vẻ đẹp cậu cho là "thiên nhiên phải hờn ghen". Phải chăng vì thiên nhiên hờn ghen mà số phận anh lại nghiệt ngã, lại ngắn ngủi, bi thương như thế?
Bởi vào ngày mưa tầm tã tháng 3, 4 năm về trước như chính tên Rain đặc biệt của anh khi cuộc gọi điện tràn đầy tình yêu ngọt ngào giữa hai người chỉ vừa kết thúc cùng lời dặn dò "đi đường cẩn thận" của Mash, Rayne đã từ giã cuộc đời khi cố gắng cứu đứa trẻ khỏi gã lái xe say rượu tông vào lề đường. May mắn thay đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ ở cơ thể nên hồi phục rất nhanh, nhưng anh thì khác, anh bị thương nặng khắp tứ chi, nhất là phần đầu nên không thể qua khỏi. Để lại Mash, Finn cùng bạn bè ở lại còn anh đi tới nơi xa xôi nào đó, hoặc đã hóa thành vì sao sáng trên bầu trời kia..
Mash khi ấy đã tuyệt vọng và đau khổ tới nhường nào. Cậu đâu biết đó là cuộc gọi cuối cùng mình có thể nghe giọng nói dịu dàng của anh, phải chi cậu tới đón anh thì..đã không xảy ra cớ sự. Còn gì đau hơn khi người mình yêu nhất từ bỏ mình theo cách đau khổ nhất? Rayne có cuộc đời nghiệt ngã, phải gồng gánh, phải mạnh mẽ trước tất cả mọi thứ dẫu cho tâm hồn anh rất yếu đuối và muốn được chở che, đau hơn bao giờ hết khi đó là ngày sinh thần của Rayne, lúc mà mọi người chờ đợi, mong mỏi ở nhà để dành tặng điều bất ngờ cho anh, thế mà anh lại ra đi. Mash tự dằn vặt chính mình. Tất cả là lỗi của cậu! Khiến anh thành ra như thế là lỗi của cậu! Không cho anh một cuộc sống bình thường giống bao người cũng là lỗi cậu! Chẳng thể xóa đi những kí ức tồi tệ, giúp anh tốt hơn chính là lỗi do cậu!
Mash đau quá! Cậu hối hận quá!
Khung cảnh trước mắt Mash nhòa đi khi lời thông báo của bác sĩ vang lên, cậu như điên như dại mà gào khóc, cùng cậu là tiếng khóc thút thít không thể ngăn trong cổ họng trào ra từ bạn bè, người thân, không kém Mash, người giờ đây đau khổ đến tuyệt vọng chính là Finn,...Mash bắt ép các bác sĩ phải cứu Rayne cho bằng được, chỉ cần anh sống lại, việc gì Mash cũng dám làm.
Quả nhiên, ông trời chẳng hề thương hại cậu, đem đến cho cậu nỗi đau nhất cuộc đời, bây giờ hàn ngàn mũi dao xuyên qua tim chẳng là thá gì, bởi nỗi đau bây giờ cậu chịu đựng, lớn hơn chúng rất nhiều lần. Tự tay ôm cơ thể lạnh ngắt bế vào bệnh viện, cũng tự tay chôn cơ thể anh vào quan tài tối tăm. Chẳng có ngôn ngữ nào có thể miêu tả nỗi đau Mash đang phải chịu đựng bây giờ.
Mash hận Rayne
Hận anh vô cùng
Anh thất hứa với cậu
Lời hứa trăm năm, vĩnh cửu cùng nhau đi, cùng bên nhau mãi mãi. Ấy thế mà anh lại rời bỏ cậu, anh đi trước chỉ còn mình cậu cô đơn với căn nhà toàn hoài niệm của hai đứa. Mash muốn tự sát nhưng không thành vì Finn kịp thời ngăn lại, nếu không chuyện xấu sẽ xảy ra.
-Tớ hiểu nỗi đau cậu đang gánh chịu, nhưng cậu đừng làm thế, nếu làm thế, liệu anh trai sẽ vui không, khi cậu đi rồi còn ai giữ kỉ niệm về sự tồn tại của anh Rayne với hình ảnh đẹp nhất?_Finn òa khóc nức nở, lời nói dần run rẩy hơn.
-Lỗi không phải do cậu, do ông trời đã cho.. chúng ta số phận bất hạnh...đừng oán trách bản thân nữa, phải sống, sống cho cả phần của anh Rayne nữa_Finn
Kí ức chợt ùa về như vũ bão, trái tim lại một lần nữa rỉ máu không thể lành. Mash ngồi thẫn thờ nhìn về phía thành phố ồn ào, chẳng biết tự bao giờ, trời đã ngả chiều khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, nhuộm khắp con đê thành màu đỏ của máu. Đám mây nhìn thật giống anh Rayne, anh nở nụ cười tạm biệt cậu, như muốn an ủi và chúc cậu có một cuộc sống tương lai hạnh phúc, được yêu thương, được sống là chính mình.
"Em ghét anh và yêu anh rất nhiều"
Trong lòng cậu nổi lên khát vọng nhỏ nhoi, cậu không muốn kí ức về anh dần mờ nhạt đi theo năm tháng, hay chỉ lưu giữ mãi trên trang giấy trắng đượm giọt nước mắt vì buồn và đau khổ. Đôi lúc khi ấy, được nắm tay nhau, được ăn cái kem mát lạnh, đơn giản chỉ cần được nhìn thấy nhau là đã đủ, những hình ảnh ấy được Mash nhớ thật kĩ, sẽ không bao giờ nhạt nhòa đi vì trí nhớ. Cậu muốn thăng trầm đi cùng anh, dẫu có ngắn hoặc chẳng còn giá trị trên cõi đời, rồi không ai nhớ đến hay chỉ là duyên phận sớm nở tối tàn của đời người thì cậu vẫn ước rằng kí ức ấy được lưu giữ mọi khoảnh khắc trong tâm hồn, trong trái tim cậu thực sắc nét đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, để cảm xúc "yêu" có thể cùng anh đi hết kiếp người.
Mash nhận ra rằng bản thân đã yêu Rayne Ames quá nhiều, trong mắt người khác anh chỉ là một chàng thiếu niên bình thường không có gì đặc sắc, nhưng trong mắt cậu, Rayne tựa vì sao sáng chiếu rọi màn đêm cô độc, lạnh lẽo. Và có lẽ vì yêu quá nhiều nên cậu không thể chấp nhận thêm một mối tình nào khác, mối tình với anh là đầu tiên và duy nhất. Nếu kiếp này không thể cùng anh đi trọn, vậy thì:
"Hẹn em kiếp sau
Kiếp này mình thôi mất nhau
Em là tia nắng của trời...."
Tạm biệt anh, chàng trai nhỏ bé, là mặt trời duy nhất trong trái tim em..
Em yêu anh, Rayne Ames!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro