DoomRen- Execute
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mọi góc trong khu phố vốn tấp lập người đi lại về đêm lại im lặng đến lạ. Người dân buôn bán đi dạo nay lại sợ hãi chui rúc ở góc nhà, tay cầu nguyện không ngừng để mang lại phúc lành tới cho gia đình , sợ rằng mình sẽ không may trở thành nạn nhân dính vào tên trọng tội đang bị truy nã để rồi bị cướp đi mạng sống ngay lập tức.
Chính là tại hắn ta, Doom, tên đại tội đang nằm ngoài vòng pháp luật. Loa thông báo ở khắp mọi nẻo đường yêu cầu người dân xơ tán, tiếng còi báo động khi phát hiện luồng phép thuật lạ, tiếng người dân la ói trong đêm, khóc lóc khi tới nhận người thân là nạn nhân sau cuộc chiến tàn khốc. Người người than khóc cho người thân mình, lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì tiếng thông báo vang vọng về đêm. Các thánh nhân túc trực ở khắp nơi, nhưng tên trọng tội kia vẫn không thể bị tìm thấy.
Trong đêm tối tĩnh mịch ấy vẫn vang lên giọng nói cáu gắt của một chàng trai đang hét lên với đầu dây bên kia.
Một cuộc gọi từ một số lạ nhưng giọng nói phát ra lại quen thuộc đến lạ. Hắn nói với cậu rằng hắn muốn tự thú , mong rằng người bắt hắn vào ngục tù phải là cậu. Cậu như chết lặng tại chỗ, không kìm được mà chửi thề, tại sao cậu lại bị dồn vào bước đường này. Đạo đức của cậu chẳng lẽ suy tàn tới vậy sao.
Anh đang là người hơn thua với tôi đấy, tôi
chỉ là đang phân tích cho anh hiểu thôi tại sao anh cứ cố tình không hiểu... - Renatus
Đầu dây bên kia vẫn im lặng , không một tiếng nói được phát ra nhưng âm vọng của không gian vẫn đủ để Renatus nghe thấy, đó là tiếng loa phát thanh cảnh báo người dân sơ tán của hội bảo an đang vang lên đầy nghiệt ngã đủ để cậu biết rằng người trọng tội kia một khi bị bắt chỉ có cái chết đang chờ .
Cậu biết hắn chứ, rõ là đằng khác, ngày tháng năm đó do hắn mà lối sống của cậu thay đổi hẳn. Hắn xoay chuyển cuộc sống của cậu, làm cậu như thành một con người mới. Nhưng khi hắn rời đi, cậu lại một lần nữa đi theo lối sống về đêm canh gác vì yêu cầu công việc. Cậu trở nên mặc kệ sự đời, chế độ ăn tạm bợ, giấc ngủ bỏ ngỏ cùng áp lực đến từ việc phải ngày ngày đi túc trực tại nơi tăm tối ma mị nhất của thành phố . Vốn cậu định sẽ mặc kệ hắn bị truy bắt đến cuối đời và hắn vẫn luôn trốn tránh như thế . Nhưng không biết ai đã tìm ra được chứng cứ rằng cậu có liên quan đến hắn. Tin đồn bay xa làm người dân nghi ngờ liệu việc một tên tội phạm mãi không thể bắt được có liên quan tới một thánh nhân, liệu cậu có đang nhúng tay vào vụ việc này. Cậu cũng bất lực lắm chứ, cậu vẫn luôn đấu tranh với chính mình mỗi ngày mà.
Tôi rất bất lực khi phải nói những cái vấn đề này với anh, sao anh không biến mất tới một nơi nào đó , tôi và mọi người sẽ coi như anh chết rồi, anh giỏi trốn lắm mà , sao tự dưng phải chui đầu vào song sắt - Renatus
Anh có biết anh sẽ chết không, một cái chết đau đớn và không một ai sẽ tiếc thương cho anh - Renatus
Chàng trai ấy càng nói thì cổ họng càng nghẹn ứng, y như có ai đang bóp cổ cậu vậy, nhưng tại sao chứ, tại sao cậu lại xót xa cho hắn ta, một kẻ dù có chết trăm lần cũng không thể xóa đi nỗi căm thù của nhân dân, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết thương tâm của người thân họ, ai sẽ là người trả lại cho họ tài sản bị phá hủy, ai sẽ tới mang đi đau thương trong tâm trí họ đây, những đứa trẻ sẽ mãi đắm chìm trong tâm hồn bọn nó những kí ức của chiến tranh.
Cậu cho rằng cậu đang đi trái với lẽ thường tình, cậu đang ngăn cản tên tội nhân ấy thú tội.
Rồi tôi sẽ ra sao, tôi vẫn sống tốt khi anh rời đi, nhưng đấy là tôi biết anh còn sống. Giờ anh nói tôi phải làm sao - Renatus
Em biết về tin đồn người dân đang truyền tai nhau mỗi ngày không, sẽ đến một lúc em sẽ bị liên lụy trước cuộc nổi loạn của những người dân lo lắng mỗi ngày- Doom
Anh sẽ thú tội và em sẽ là người bắt giữ anh , sẽ không có gì thay đổi điều đó- Doom
Cuộc gọi chợt tắt để lại cậu đứng trơ trọi trong căn phòng. Tiếng mưa vang lên những âm thanh đang cào cấu cửa sổ. Tiếng sấm vang lên nhức óc đủ để át đi tiếng hét xé nát cổ họng...
Giọng hét vỡ tan trong cuống họng, cậu thua rồi, cậu không kiềm được nữa, sao một người luôn đi theo chính nghĩa như cậu lại như vậy.
Làm ơn đấy, nếu anh muốn chết tới vậy thì tôi sẽ kệ xác anh, đến khi những kẻ trộm xác đến cướp thì tôi cũng mặc kệ.
Hôm đó hắn cuối cùng cũng lộ diện, không ai có đủ khả năng để bắt giữ gã, cho đến khi cậu bước đến, đứng trước mặt gã với dáng vẻ uất hận, hắn chỉ cúi đầu mà tiến lại gần cậu.
Hôm đó vẫn mưa như mọi ngày, Renatus đứng trong cơn mưa như thác nước, những giọt mưa rơi chéo như muốn cào rách khuôn mặt của cậu. Chất bẩn từ nước rơi xuống mặt làm mắt cậu đỏ khoe, sống mũi sụt sịt, khuôn mặt như có thêm một lớp nước chạy xuống, nhìn mà chua xót.
Doom giơ hai bàn tay của mình ra trước mặt cậu, tay cậu run lên, cả cơ thể như sắp ngất đến nơi.
Nhanh lên đi, mọi người đang nhìn đấy, tin này sẽ xóa tan đi mọi dấu vết của hai ta một lần và mãi mãi- Doom
Xung quanh cậu và hắn là những thánh nhân cùng hội bảo an đang đồng loạt chĩa đũa phép vào hắn.
Nhấc đôi tay đang run rẩy của mình lên, đúng vậy cậu chính là một thánh nhân, nhiệm vụ của cậu là tiêu diệt mọi nguy hại cho đất nước. Tiếng đóng của chiếc còng sắt được đúc đặc biệt kêu lên oan nghiệt. Ngay lập tức tất cả tiến tới giữ gã lại đưa đi. Để lại cậu đứng chôn chân ở đó, im lặng , không gì cả.
Cậu thất thần nhìn tấm lưng rộng lớn ấy bị áp giải đi, nước mưa làm mái tóc được vuốt lên gọn một bên của cậu giờ ngả ngớn xuống mặt như muốn che đi đôi mắt của cậu để không phải nhìn cảnh tượng đau khổ này.
Agito đến vỗ vai cậu, nói rằng cậu cần phải đi trú mưa để mai dự phiên họp đưa ra phán quyết cho tên trọng tội đó cùng các em của hắn.
Đúng vậy, dù là gì thì cậu vẫn là thánh nhân , mỗi lá phiếu của cậu đều sẽ mang đến số phận cho những người khác , đã biết bao người vô năng và tử tù đã bị xử tử vì lá phiếu của cậu.
Hôm đó diễn ra rất nhanh chóng, dù sao với những gì đã làm, hắn ta sẽ không bao giờ được án chung thân chứ đừng nói là được khoan hồng . Tội của hắn rõ mồn một, cái kết của gã khi đã giơ bàn tay vào còng vào tối hôm đấy chỉ có một kết cục , đó là cái chết.
Bản tin rải rác khắp đất nước về thánh nhân Renatus Revol đã bắt sống được tên trọng tội Doom . Người dân hân hoan trước tin tức, thành phố nhộn nhịp lại diễn ra , ánh đèn chói mắt của những khu phố về đêm. Họ vui vẻ tung hô cậu như chưa từng có một tin đồn xấu nào.
Đáng ra cậu phải vui mừng chứ, cậu yêu thành phố này, yêu những âm thanh tấp nập về đêm, yêu những ngọn đèn không bao giờ tắt, yêu những tháng ngày cậu cùng hắn đi dạo trên những con đường phủ lá vàng của mùa hạ.
Chỉ là giờ cậu phải đi trên con đường ấy một mình.
Giọt nước mắt rơi xuống ướt nhòe đi khuôn mặt tuấn tú của cậu, khàm răng nanh cắn đôi môi nhợt nhạt đến chảy máu.
Lạ thật đấy, trước kia cậu vui vẻ bao nhiêu khi được chính tay xử chết những tử tù, vậy mà giờ đây lại đau khổ ngồi bên cửa sổ.
Cậu hận hắn vì khiến cậu như vậy. Làm cậu khóc vì một người tử tù mang trong mình nỗi uất hận của toàn dân chúng. Hắn bị bắt là do không nghe cậu đấy thôi, việc gì phải tiếc thương cho hắn, đúng vậy, đó là câu nói cuối cùng của hắn khi cậu đóng lại chiếc còng tay.
Xin em đừng tiếc thương cho anh
Nụ cười nhẹ chua xót nhìn cậu, đôi mắt màu trắng khé nhắm lại chờ những người xung quanh chạy tới gô cổ mình đi. Bỏ lại cậu đứng bơ vơ ở đó.
Cậu đến thăm tù hắn, tháng nữa là hắn sẽ bị xử tử, cậu với khuôn mặt lạnh lùng đứng trước mặt hắn không cảm xúc.
Chỉ có thể nói với chính mình rằng đây chính là số phận đã an bài, rằng cậu phải quên đi thứ xúc cảm đáng khinh miệt này.
Một thánh nhân mà lại đi khóc thương cho một kẻ trọng tội sao.
Nghe đã thấy nực cười rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro