DoomRen - See you again

- CP : Doom x Renatus Revol
- lệch nguyên tác

"Đúng vậy em đẹp nhất trên thế gian này
Gặp em vào thời điểm anh đang trắng tay
Chả lẽ chỉ riêng ta không may mắn vậy
Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không dang tay
Yêu em là trọng tội anh sẵn sàng ra pháp trường
Bài thánh ca không gọi tên anh trong lễ đường..."

——————————————————————

Tôi là tội phạm nguy hiểm hàng đầu

Còn người tôi yêu lại là một thánh nhân

Tội ác của tôi đối với đất nước của em không thể tha thứ

Tôi không tiếc tay phá hủy thành phố em yêu, bạn bè của em, nơi hai ta gặp nhau và chia xa

Vốn tôi định trốn cả đời

Cuối cùng lại vì em mà đầu thú

Tôi bị phán tử hình

Tôi đứng sau song sắt nhìn chàng trai kiêng cường lạnh lùng mà tôi yêu nhất

Em thì đứng trước song sắt lạnh lẽo của ngục tù không nói gì

Bàn tay muốn vươn đến vuốt ve gò má em

Nhưng lại không được

Tôi si mê nhìn em

Nhớ lại năm xưa khi tôi vẫn còn có quyền được ở bên em

Tôi yêu mái tóc rối khi em thức dậy, yêu cái tính hay quên của em, yêu việc em ngủ quên trên bàn làm việc

Tôi khàn giọng bảo:

Anh có thể ăn đồ em làm lần cuối không

Em ấy nhìn tôi. Không nói gì mà lằng lẳng đi nấu cho tôi

Toàn là những món tôi thích

Nhìn này, em còn nấu cho tôi một đĩa bánh kếp

Tay nghề của em không tốt . Thức ăn em làm đều dở tệ, em luôn vụng về trong chuyện tỉ mỉ , nên dậy sớm nấu bữa sáng lại tự nhiên mà thành thói quen của tôi

Khi ấy dù có bận đến đâu tôi cũng đều sẵn sàng nấu cho em khi em than đói

Tôi lại cười khổ

Vậy mà tôi vẫn ăn một cách ngon lành

Còn cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng thưởng thức

Tôi nhìn em mà nói

Sau này em nhất định phải tìm người khác tốt hơn anh

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt có màu của hoa phong lan tím

Tôi lại nuối tiếc hôm dẫn em đi chơi mà lại không nơi nào còn một bó hoa phong lan nào

Phì cười tôi nói :

Em chăm sóc bản thân tệ như vậy, anh sao có thể nhắm mắt

Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn ắng lại

Khuôn mặt của em vẫn lạnh lùng như thế

Kể cả khi tôi sắp phải rời xa em mà em vẫn chẳng có biểu cảm đau khổ gì cả

Nhưng tôi có quyền gì mà đòi hỏi em đây

Em là thánh nhân bảo vệ nhân dân, đặt nhà nước , tính mạng của người dân lên hàng đầu là trách nhiệm của người đứng đầu

Em chính là thánh nhân

Là thần giác giả

The Immortal Cane

Tội phạm như tôi bị diệt còn khiến em vui ấy chứ

Em vẫn luôn nói em vui như nào khi được giết tội phạm mà

Tôi tiếp tục lải nhải

Dù thế nào em vẫn là người anh yêu nhất đó

Mốt ngủ dậy phải dọn ga giường , không được vì bận mà đạp xuống giường mà không nhặt lên, phải cơm đủ ngày 3 bữa, uống cà phê nhiều cũng không tốt, không được thức khuya...

Dù em là bất tử nhưng nếu đau thì phải đến bệnh viện

Vì em xứng đáng được chăm sóc vết thương như bất kì ai

Đừng vì cơ thể bất tử mà luôn dửng dưng coi nhẹ những lần cắt da cắt thịt

Tôi nói cho đến khi cổ họng khát khô,
đôi mắt trở nên cay xè

Anh thực tình không muốn xa em

Em bình tĩnh nhìn tôi

Trong đôi mắt tím màu hoa không có chút cảm xúc giao động nào

Ngày tôi bị áp giải ra pháp trường

Em đứng trong hàng ngũ thánh nhân

Sóng lưng thẳng tắp, chiếc áo choàng vinh dự bay cao trong gió. Ánh nắng mặt trời rọi lên khuôn mặt vô biểu tình của em

Nhắc bản thân rằng em cứng rắn như thế, mạnh mẽ như thế , sẽ chẳng đau lòng cho một kẻ tội đồ như tôi đâu

Tôi sẽ bị đưa đến sân vắng chịu cảnh bị thánh nhân cát xử tử

Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ

Tôi khi nhìn thấy em ngày hôm đấy , tôi đã tự quyết định vận mệnh của mình

Đời tôi có em là điều hạnh phúc nhất, nhìn em nở nụ cười khi ăn bánh kếp do tôi làm là điều tôi vui nhất

Nhìn lại thì

Em vẫn là người có tương lai tươi đẹp. Con đường mở rộng phía trước

Em sống tốt là lòng tôi thanh thản

Chỉ là trước khi hoàn toàn rời khỏi thế gian này

Tôi không kìm được ngoái đầu nhìn em

Ơ kìa

Sao trên ngò má em lại vương hai hàng nước mắt

Em sao lại khổ sở đau đớn nhìn tôi như vậy

Em phải mạnh mẽ như những gì em thể hiện chứ

Yếu đuối như vậy lại khiến tôi không nỡ lòng rời đi

Chẳng lẽ em nỡ để tôi ra đi với trái tim đau xót này à

Bỗng tiếng rung của chuông điện thoại kêu lên ở nơi em đứng, nhìn vào nó mà lòng em thắt lại

Tôi đã đặc biệt tạo ra bản sao nhờ phép của mình

Chỉ là, tôi không đành lòng bỏ em một mình

Đây có lẽ sẽ là lời cuối cùng của tôi dành cho em

Anh yêu em rất nhiều

Câu nói ấy không biết bao lần được thốt ra vào mỗi buổi sáng khi em đang chuẩn bị ra cửa

Anh biết tôi cũng yêu anh mà

Cái ngày đó...

Nhưng em ơi, khóc cho kẻ tồi đồ như tôi là không đáng

Hãy lau giọt nước mắt đó nhé, anh muốn thấy mặt em vui vẻ trước khi ra đi

Nhìn em lau đi hàng nước mắt, cố gắng che giấu nó dù bản thân đang muốn hét lên

Xin em hãy hạnh phúc trên trần gian

Đừng nhớ thương anh

Tôi yêu anh

Tôi sẽ gặp lại anh, dù không sớm nhưng anh tuyệt đối phải chờ tôi

Được thôi

Đến cuối cùng tôi vẫn không thể buông bỏ được chấp niệm muốn ở bên em

Vị thánh nhân cát thi triển phép thuật, kết thúc rồi, đúng vậy, ngay từ đầu nó đã sai rồi, mối tình giữa thánh nhân và tội đồ quốc gia

Nhưng tôi và em lại chót yêu nhau mất rồi

Tôi nhất định sẽ chờ em, dù sau đó em có hận tôi thì tôi vẫn sẽ nắm tay em đi trên con phố phủ nắng vàng một lần nữa

Tôi chờ em nhưng đừng quá sớm . Tôi yêu em nhất đó

Ngồi trong căn nhà trống trải, em cùng với một chai rượu nồng độ mạnh mà uống cạn

Đồng nghiệp hỏi em có sao không

Em không trả lời , để mặc chiếc điện thoại rung liên hồi

Trả lời thì em lại khóc, lại nhớ

Nhưng em đã hứa sẽ mạnh mẽ rồi

Cái ngày em thấy anh giơ hai tay ra cho em còng tay

Hôm đấy là lúc thông tin về anh và em có liên quan đến nhau bị phát hiện

Họ bất ngờ lắm nhưng em biết rằng

Em vẫn không thể quên anh

Vào năm 40 tuổi, vẫn thói quen ấy, em đi tâm sự trước bia mộ của anh

Em biết đây chắc là lần cuối, đặt bó hoa phong lan tím xuống

Nhẹ nhàng đi tới một vách biển

Nơi có thể giết chết sự bất tử

Em gieo mình xuống đó, đã nói trước với đồng nghiệp để tìm xác của em, họ thấy em bao năm qua đau khổ thì đã ngầm ủng hộ quyết định của em, hạnh phúc mà, đâu ai sống với cái xác vô cảm mãi được

Dòng nước siết lạnh lẽo nhưng em lại thấy nó ấm lạ thường

Em thấy anh rồi

Anh chạy đến ôm em

Nắm tay đi về phía ánh sáng

Thánh nhân họ tiếc thương cho em nhưng cũng mừng vì em đã có lại được hạnh phúc đã đánh mất năm 27 tuổi

Em hạnh phúc khi ở bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro