can we just get a pause (i dreamed about you)





1,

chưa một lần nào orter chịu đi tuần đúng giờ đúng giấc. bao giờ alex cũng phải đợi tối thiểu mười phút mới thấy được cái dáng lững tha lững thững chướng tai gai mắt từ xa. có mấy hôm đi tuần một mình đến gần hết mẹ thời gian rồi, thằng khứa cận lòi con mắt kia mới xuất hiện mà chẳng thèm có lấy một tiếng xin lỗi nào. quá rõ ràng là orter biết anh hiền khô nên được đằng chân lân đằng đầu.

song, phàm là con người ai cũng có giới hạn. một hôm đầu đông trời lạnh thấu xương gió cắt vào thịt. sau khi làm rớt ly cà phê mới mua vì một tên cắp vặt và vấp chân té vào vũng bùn, alex không còn được vui tính như mọi ngày nữa. cái sự bất hợp tác của thằng con trai cưng nhà họ madl đã đổ thêm dầu vào lửa, nếu một ai đứng gần alex lúc này họ sẽ được giải thoát khỏi mớ quần áo giữ ấm rườm rà vì sức nóng kinh dị toát ra từ ngọn lửa giận hun mặt anh đỏ bừng.

lần này anh sẽ đấm orter một cái. alex vuốt ngược mái tóc đẫm bùn, bết lại như mớ rơm rạ dính nước mưa. chỉ một cái thôi thì chắc không bị kỉ luật đâu, dù sao anh cũng đã bao che cho orter khỏi vô số tội trạng từ đi trễ cho đến tùm lum thứ khác nên hẳn là tên đấy không mách tội anh. mồm mép orter không có bép xép. và anh sẽ chú ý tránh đấm vào mặt, anh chẳng biết lấy gì đền nếu cái mặt tiền dán phép hút gái sứt mẻ miếng nào. mà chưa chắc biết rồi thì anh có đền nổi không nữa.

"vừa chui lên từ địa ngục à?"

nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. alex quay phắt lại, giữa bức nền đất trời âm u xám ngoét, cái dáng dong dỏng sải từng bước rề rà hơn cả ốc sên, lết trên con đường phủ tuyết kéo dài đến tận khi bị hàng phố khác chặt đứt. gió rét giật từng cơn nhưng orter không mặc thừa một lớp áo nào, chung thuỷ với bộ đồng phục của học viện cảnh sát và quả thực là nó quá sức hợp với gã. orter lẽ ra nên đảm nhận chức vụ làm linh vật quảng bá hình tượng cảnh sát pháp thuật, chỉ việc đứng đấy tạo dáng ngầu lòi cho thợ chụp lại thôi. nói cách khác, gã chỉ nên được biết tới thông qua những tấm ảnh kiểu mẫu chứ không nên chường mặt vào mấy việc thuộc về trách nhiệm của học viên học tập tại viện cảnh sát. ấy lại là cái để người ta lên án orter.

nhưng sau cùng orter vẫn ở đây. gã đứng cạnh anh và làm alex thấy mình chả giống cảnh sát tí nào hết. vì bộ đồng phục lem nhem bùn đất, bó chặt vào người và cây đũa phép đã gãy đang nằm trong túi quần do nãy anh lơ ngơ vấp té. đặt dáng vẻ lộn xộn thảm hại hiện tại này bên cạnh ngoại hình xuất chúng, sạch sẽ của orter như đang làm một phép so sánh xem ai mới là cảnh sát riu vậy. anh lại bực hơn một xíu và tại anh đã khó chịu sẵn nên một xíu đó thôi cũng trở thành thảm hoạ rồi.

"ê cái thằng bốn mắt-"

"sao không dùng phép giặt mình sạch đi?"

điều alex không ngờ là orter đã đánh gãy cơn giận mọc thẳng đứng, sần sùi và nặng nề như một cây cổ thụ của anh chỉ bằng vào một cái vung đũa nhẹ nhàng. bùn đất biến mất, cảm giác ẩm ướt hôi hám cũng biến luôn. trả lại một alex sạch tinh tươm gọn gàng y hệt lúc mới bước chân ra khỏi cửa nhà. anh ngây người kéo kéo cái áo đồng phục khô ráo, orter còn chu đáo tặng kèm một bùa giữ ấm nên các khúc xương trong người không còn đánh lạch cạch vào nhau, rồi anh lại ngẩng đầu lên ngó gương mặt lạnh ngắt như nhiệt độ ngày hôm nay và các ngày sắp tới.

cuối cùng alex cười ngu: "hề hề, cảm ơn chú nhá!"

2,

đoạn orter tìm được alex sau ba chục phút đọc lại cuốn sách đến lần thứ năm để không cần phải đến đúng giờ, gã bắt gặp anh đang ôm đồm một thứ gì đó trên tay. thêm một vài bước chân nữa, orter nhận ra cái thứ gì đó là một con gấu bông.

xấu điên luôn.

"đã dặn chú đi đúng giờ rồi mà orter? chú như thế thì sao mà làm gương cho dân cho chúng được hả?" alex càm ràm giống hệt mọi lần khác trong quá khứ và gã tiếp tục để những lời giáo huấn ấy trôi tuột từ tai này sang tai khác. không thèm đáp lấy nửa chữ, orter im im dán mắt vào con gấu bẹo hình bẹo dạng trên tay đồng bạn. tất nhiên alex để ý thấy hướng chú ý của gã, anh không phật lòng về chuyện orter giả điếc (đã quen rồi), thay vào đó là tắt bài diễn văn đi và hí hửng giơ con gấu lên trước mặt orter, cho nó huỷ hoại thị giác yếu kém của gã thêm.

"orter, anh mới được tặng con gấu này. nó xấu tàn canh gió lạnh luôn!"

"...vậy thì việc đéo gì chú lại thích thú như vậy?"

dời mắt khỏi cái miệng bị khâu lệch đâm ra méo xệch của con gấu chẳng biết là giống gì, orter tỏ ra khó hiểu với nụ cười toe toét chói chang hơn cả ánh mặt trời trên đầu hai người.

"một thằng cu mới tặng anh á." alex tóm tắt mọi chuyện trong vòng hai câu: "anh mới đuổi hộ nó đám bắt nạt."

"chú có chắc là nó bị bắt nạt không hay tụi kia đang cố gắng thanh tẩy con gấu này để cứu nó?"

"ê nha!"

mặc dù lòng thầm tán đồng với câu hỏi của orter, alex vẫn vỗ bộp lên vai gã một cái: "chú mới là đứa cần được thanh tẩy ấy!"

"tính ra nó cũng dễ thương mà."

vừa nói alex vừa chọc chọc vào cái khuôn mặt bung chỉ xấu kinh hồn táng đản, dường như anh đang cố gắng moi móc ra điểm nào dễ thương ở con gấu để khen ngợi nó nhưng lật qua lật lại mãi chẳng thấy. bù lại, có một cái miếng giấy bé xíu dán dưới lòng bàn chân con gấu.

"theo tờ giấy ghi, tổng số nạn nhân bị vặn cổ bởi con gấu này là 99." orter tỉnh bơ đọc lên những con chữ xiêu vẹo đã mờ căm trên giấy, rồi quay sang gật đầu với alex đang há hốc mồm: "chúc mừng nhé nạn nhân thứ 100. chắc là chú sẽ được ưu đãi chết nhẹ nhàng hơn mấy người trước ấy."

3,

"orter, đụng đầu!"

nhanh như cắt, một bàn tay vọt đến đè lên trán orter muốn giúp gã tránh khỏi tai nạn bị u một cục bởi biển quảng cáo treo thấp của một tiệm đồ ăn ven đường. gã dừng lại, cách biển quảng cáo cỡ một đốt ngón tay và vì alex đè tay trên trán gã nên mặt orter hơi ngửa ra về sau, không còn có thể chúi vào trong cuốn sách nữa. gã ném cho anh một cái liếc mắt sắc hơn dao cạo.

"tôi thấy nó rồi."

"xạo ke." alex cau mày: "chú toàn cắm mặt vào sách thì thấy thế đéo nào được?"

"chứ chú nghĩ tôi mò đường đến chỗ chú kiểu nào?"

mặc kệ gã nói trái nói phải cỡ nào, những lần sau alex vẫn cứ túm áo túm tay kéo ngược orter lại khi trông thấy gã sắp va phải một vật cản hay đạp vào trong các vũng bùn. riết gã cũng không buồn nói gì nữa, mặc alex làm theo ý mình. đằng nào anh cũng không tin lời gã, làm sao có thể thấy đời khi cứ tập trung toàn lực vào cuốn sách như thế chứ?

thật ra orter không hề điêu mồm. gã không có kệ mẹ đời, giao hoàn toàn tính mạng mình vào tay tổ tiên như anh nghĩ. rất nhanh orter đã có dịp chứng minh vào một lần alex đang hỏi người dân về tung tích tên cướp cạn vừa lợi dụng đám đông để tẩu thoát; bên cạnh anh là gã đứng chúi mũi vào sách, đếch thèm quan tâm an nguy xã tắc như bình thường. alex không biết kẻ anh đang lần mò theo dấu vết đang núp ở gần đó. nhác thấy anh không để ý, hắn đã tung một đòn với cường độ ma lực dày đặc, âm mưu ban acc alex khỏi sever vĩnh viễn.

tốc độ bùa chú phóng ra nhanh gấp đôi tốc độ alex nhận ra hiểm hoạ và rút đũa phép để tự vệ, nhưng không nhanh bằng bức tường cát thình lình mọc lên từ dưới đất, chắn giữa anh và cái chết. cú va chạm sinh ra một vụ nổ huỷ diệt lỗ tai người nghe. alex chớp mắt hai cái nhưng rồi anh phản ứng lại, không chần chừ lệnh cho dây thừng vọt tới bắt lấy tên tội phạm đã bị lộ vị trí.

trong tiếng la hét chửi rủa của tên khốn kia, alex quay đầu, ngẫu nhiên gặp gỡ cái liếc mắt của orter. gã mấp mấy môi. tai anh ù đặc, phải dựa vào khẩu hình miệng của gã mới đoán được gã đang nói gì.

tôi thấy mà.

alex sửng sốt. sau cùng một nụ cười tươi roi rói loáng thoáng hiện giữa róc rách những cụm cát vàng.

4,

"orter, chụp ảnh chung không?"

"không."

"ô kê, làm một nháy nào."

đếch nhét câu trả lời tuyệt tình tối đa vào tai, alex mau chân lẹ tay nhào đến ôm vai thằng bốn mắt chuẩn bị sủi khỏi tầm mắt mình thật chặt rồi giơ chiếc ảnh xước xác đủ chỗ lên. tách một tiếng. trong máy ảnh xuất hiện cảnh orter bị alex đang cười muốn thay thế luôn mặt trời dùng tay bóp má, ép gã nhìn vào ống kính, chính vì thế nên bức ảnh này orter trông rất buồn cười với khuôn mặt méo mó, bẹo hình bẹo dạng.

"trông ngu ói." alex rút ra lời nhận xét sau khi ngắm nghía bức ảnh với vẻ hài lòng không thèm giấu giếm, chẳng màng đến orter mặt mày đưa đám bên cạnh.

"chụp lại."

"ủa tưởng chú ghét chụp ảnh-" "chụp lại hoặc cát vô mồm?"

cái máy ảnh alex mang đến đã cũ kĩ lắm rồi, gặp phải hai thằng ôn con này đúng là kiếp nạn của nó. đến hết chiều là cái máy trút bức ảnh cuối cùng rồi tắt thở, kết thúc cuộc đời phong ba đã bị bóc lột hết mình của nó.

"hư luôn rồi." đập đập vài cái vẫn không thấy nó sống lại, alex nhún vai bảo với orter: "ít ra tụi mình có cả xấp ảnh, không tệ lắm."

và cái đéo nào trông cũng ngu. orter bổ sung trong đầu khi nhìn xuống bức ảnh trên tay. đấy là hai thằng đang làm trò con bò gì đó mà đến lúc chụp xong orter chỉ thấy bản thân ooc phát khiếp, đéo muốn tả lại.

ngoài tấm trên tay ra còn cả xấp ảnh khùng điên vô tri như thế đang nằm trên bàn, chờ hai thằng đến xem và kiểm điểm lại bản thân coi có còn chút nào giống học viên học viện cảnh sát không.

"anh sẽ bỏ một bức trong ví." anh nói trong lúc orter đang lật từng tấm ảnh: "nhưng mà khoai đấy, tấm nào anh cũng thích cả."

"đéo có nổi một tấm bình thường?"

orter lên tiếng, gã đã nhịn xuống câu nói phía sau. không mấy mình đốt hết đi được không? khi dòm gương mặt sáng bừng lên như đứa trẻ được quà của người kia.

"sao đâu." alex vỗ bôm bốp vào lưng orter, nghe nó thốn đến nỗi nếu đó không phải là orter mà là một ai khác thì khá chắc cú alex đã ăn đấm rồi. anh cười khà khà, nói như người ông đang bảo ban cháu trai mới lớn: "rồi sau này chú sẽ hiểu thôi."

dẫu anh thật sự không nói sai, sau này orter chẳng cần gì nhiều hơn là những bức ảnh đã thơm mùi thời gian. khi trái tim gã tan chảy và cuộn thành sóng triều đỏ au, đánh dạt hồi ức về bờ đá thực tại. chúng va chạm thô bạo, vỡ nát, chỉ còn tìm thấy vẹn nguyên trong các bức ảnh rất ngu ngốc ấy.

5,

sau khi bao vây cả băng tội phạm trong vô tình chỉ với hai thằng, alex ăn vào mồm kha khá hành nên giờ đang nằm bẹp trên cán, để nhân viên y tế có mặt trong đội viện trợ chữa trị một đầu đầy máu. ngược lại orter không sứt mẻ mấy, chỉ bị dơ mỗi bộ đồ. gã vẫn ung dung, từ đầu đến cuối orter chỉ chăm chăm giữ chân và bảo kê cho cả hai, không làm gì nhiều hơn nữa. alex đồ rằng thằng này có khả năng một mình bao vây hết đám kia thật với tiền đề là gã không mắc bệnh lười.

"chưa hẹo à?" orter thân tình hỏi thăm alex, quanh trán anh đã bịt một dải băng trắng muốt. nhân viên y tế nói anh không được cử động mạnh, alex đau khổ, thế có nghĩa anh không thể đấm vô mỏ orter được. anh đành đặn trợn mắt, trao cho gã cái lườm nguýt: "hỏi thăm anh em kiểu vẹo gì thế hả? anh còn có thể sống hơi bị lâu nhé!?"

"ừ."

không mặn không lạt gật đầu, orter trượt dọc theo bức tường không khí ngồi xổm xuống ngang tầm với người đang nằm bẹp một chỗ theo lời căn dặn của nhân viên y tế. alex thấy thế, đưa tay giật ống quần của orter vài cái: "ê, cõng anh về."

"?"

"nhân viên y tế dặn không cho cử động mạnh."

"đi bộ đéo gọi là cử động mạnh."

"cõng đê đờ mờ, tinh thần đồng chí vào sinh ra tử của chú đâu?"

"ngay từ đầu đã đéo có?"

nheo nhéo nheo nhéo bên tai orter chừng chục câu hơn thì alex mới được mãn nguyện trên lưng thằng bốn mắt suốt ngày chọc tức mình. anh quàng tay qua cổ gã, từ góc độ này alex không thấy được mặt orter ra sao nhưng anh thừa sức tưởng tượng ra được cái sự cau có đang dính chặt lấy mặt gã. tiếng cười nhăn nhở to dần bên tai orter.

"trông thế mà khoẻ nhở?" mấy khi được trở thành người đè đầu cưỡi cổ, alex cố tình nhún thêm vài cái nữa. ngay lập tức bàn tay đỡ lấy đùi anh bấu chặt vào như muốn đâm xuyên qua da thịt vải vóc, thể hiện cho anh thấy gã đang cáu bẳn vl: "tôi vứt chú xuống đất đấy?"

"tử tế với người bị thương coi?"

"vấn đề kĩ năng."

"mẹ cái thằng chết tiệt này." alex nhăn quéo mặt, thò tay bóp lấy má orter kéo về hai phía khác nhau để trả đũa. anh để ý bước chân của gã dừng lại ngay và luôn, dường như trong tích tắc gã tính quẳng của nợ trên lưng xuống dưới đất thật nhưng rồi alex vẫn an toàn, không phải hôn hít đất mẹ. hẳn orter đã vớt vét hết toàn bộ kiên nhẫn của đời gã dành vào giây phút này.

alex nghe orter gằn giọng: "bỏ ra." ngặt nỗi bởi vì hai má đang mắc kẹt trong mấy ngón tay quái ác nên câu từ bị biến dạng, chẳng gây nên tí tẹo sát thương tâm lí nào cho anh. alex càng làm láo, nhởn nhơ cười theo cái kiểu mà orter trông thấy, gã sẽ rửa mặt cho anh bằng cát.

"đếch bỏ đấy? chú làm gì anh nào?"

"thọc cát vào đít chú cho đến khi về già thứ duy nhất trôi được ra khỏi cái lỗ ấy là cát."

alex lặng lẽ bỏ tay ra khỏi mặt orter, từ đó đến tận lúc được orter cõng về trường, anh không dám trêu gã thêm phát nào nữa.

6,

cảm giác ngứa ngáy lạ lùng đánh thức orter khỏi mộng mị tươi đẹp, gã mở mắt ra và vẫn đéo khác gì lúc nhắm mắt. orter quờ quạng tay, vô tình nắm trúng một bàn tay gồ ghề khác chắc chắn không phải của gã. bàn tay kia giật nảy, muốn giật về lại hiềm mấy ngón tay quắp chặt quá, giật cỡ nào cũng không ra.

"vl orter chú không phải vã thế, anh biết anh đẹp trai rồi."

giọng oang oang quen thuộc đập tan chút ngái ngủ còn sót lại, orter nhớ ra hôm qua đã vác theo alex từ trên quán rượu về. chuyện là hai thằng nổi hứng gạ nhau đi uống, ngặt nỗi tửu lượng alex quá kém cỏi nên mới nốc có hai ly đã đập mặt xuống bàn. orter chưa bao giờ ngờ đến ngày gã sẽ được trải nghiệm cảm giác đi uống rượu nhưng về kí túc lúc chín giờ tối.

"đưa cái kính."

"rốt cuộc chú cận nặng mức nào vậy? mở kính ra đéo thấy mắt chú luôn ấy." alex lải nhải, tay chuyền kính qua cho người có thị giác âm một trên thang điểm mười. orter đeo vào, độ đẹp trai được bật lên lại, gã quay sang dòm alex đã tươm tất đang ngồi bên giường, nhận thấy mặt anh ta đỏ bừng còn môi mím chặt lại.

"gì vậy?"

"không, không có gì." anh đáp lời bằng giọng run rẩy rồi vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng trong ánh vàng nghi hoặc: "anh đi ăn sáng trước đây, chú sửa soạn đi nhá."

cửa phòng đóng lại cái cạch. orter nheo mắt tự hỏi về điệu bộ kì cục khác hẳn với ngày thường của alex nhưng rồi gã gác nó ra sau đầu, chui vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho ngày mới.

và orter cuối cùng cũng nhận ra lí do đằng sau chuyện alex cư xử lấm lét khi nhìn vào trong gương. trên khuôn mặt điển trai không có tí cảm xúc nào vẽ đầy những hình vẽ ngớ ngẩn đủ màu sắc mà chẳng cần chữ kí orter vẫn biết thừa danh hoạ đã làm nên tuyệt tác này là ai.

vuốt ngược tóc mái lên, một cục cứt nghệch ngoạc to đùng in giữa trán gã. ít ra nó chưa tệ bằng con cu được vẽ trên má trái.

ngắm thêm chừng năm phút. orter buông tay, thả tóc mái xuống. gã tự thấy mình quá tử tế khi tối qua để alex ngủ trên sàn phòng thay vì ngoài đường cái. đó là chưa kể gã đắp cả chăn cho anh ta cơ.

7,

alex ngờ ngợ orter đã dòm đăm đăm anh cũng phải hơn nửa tiếng rồi vì cách đây nửa tiếng anh mới nhận ra chuyện kì lạ này. gã cứ dòm anh mãi mà không nói gì, anh thấy là lạ. alex cũng không phải kiểu người để trong lòng rồi âu vơ linh tinh, anh thắc mắc cái gì thì sẽ hỏi thẳng luôn.

lần này cũng không ngoại lệ, alex đập vai orter. lúc ấy mắt gã vẫn chưa từng dời khỏi anh. ánh vàng lóng lánh bên dưới lớp kính mỏng dường như không thuộc về mắt của một kiếp thế tục tầm thường. alex thừa nhận, đôi khi trông vào mắt gã, anh nghĩ orter sinh ra để làm nên nghiệp lớn dẫu gã luôn khăng khăng rằng gã chỉ muốn bỏ ra một nỗ lực vừa phải cho tất cả mọi việc.

"sao thế? thấy chú cứ dòm anh nãy giờ." alex kề mặt lại gần orter, vai họ chạm vào nhau nhẹ bẫng: "nay anh đẹp trai hơn mọi ngày hả?"

gã không đáp. hoặc chưa. orter nhìn anh thêm một tẹo nữa, những vòng xoáy trong mắt gã xoay rất chậm hệt các bánh răng hoen gỉ đã sắp đi vào dĩ vãng. alex cố để hiểu những gì le lói bên trong hoang mạc cằn cỗi của orter nhưng gã nhanh chóng chấm dứt tương tác bằng mắt với anh sau từng phút ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chẳng dài. orter quay mặt đi, đẩy kính ngay ngắn lại trên sóng mũi, lười nhác nói.

"mấy lọn tóc trên đỉnh đầu chú chĩa hẳn lên trời kìa."

"ơ dm thật à?"

anh giật mình sờ tay lên đầu, quả thật có dăm lọn cương ngạnh bung ra khỏi nếp tóc. alex cố gắng vuốt chúng nó xuống, vừa nói vừa cười khổ: "anh mua phải loại sáp vuốt tóc khá rởm nên giờ nó thế đó. còn thua cả vuốt bằng nước."

"phải cái hộp chú mua do cô chào hàng năn nỉ ỉ ôi kể khổ không?"

"ừ nó đó..."

orter chẳng bình luận gì thêm. dù sao cũng không phải chuyện của gã hoặc chuyện đủ to tát để gã nói nhiều thêm vài lời. giả như mớ tóc của alex có chĩa hết ra như cái đuôi chổi đi chăng nữa thì đó là lỗi anh khi quá mềm lòng hoặc dại gái vì gã đã mở miệng nhắc anh dòng sản phẩm vuốt tóc đó bị chê bai suốt từ ngày đầu tiên ra mắt. alex biết tính orter nên chẳng nhắc hay than vãn thêm, anh nói lảng sang những chuyện khác. bắt đầu một ngày độc thoại mới trong chuỗi ngày độc thoại bên cạnh bạn đồng hành của mình.

tuy nhiên hôm nay orter đã biến mất trong lúc đi tuần cùng anh và trở lại trước khi alex kịp sốt sắng đi tìm. với hộp sáp vuốt tóc trên tay.

gã liệng nó cho anh trong ánh mắt ngỡ ngàng: "dùng đi, loại này tốt hơn nhiều."

bởi vì tóc tai người rối tung lên và ta biết, một ai đó, không phải ta, sẽ đưa tay giúp người chải lại.

nhưng vẫn không thể ngừng để tâm. cho đến tận ngày tóc người phai màu thiên thu.

8,

orter nhớ alex sẽ cho bốn viên đường vào ly cà phê. vì thế mỗi lần alex nhờ gã pha cho một ly là kiểu gì orter cũng bỏ thiếu đi một đến hai viên, mấy hôm alex ồn ào hơn mọi ngày thì sẽ đếch có viên nào cả và anh sẽ quéo mặt quéo mày như trái nho khô.

biết orter xấu tính vậy đấy, alex vẫn ngựa quen đường cũ hôm trước chửi hôm sau mở mồm kêu gã pha hộ một ly tiếp. gần như chẳng chịu rút kinh nghiệm. ngược lại orter cũng đã lây tính dẫm vào vết xe đổ của bạn đồng hành, nhiều khi đầu đang nảy ý tính từ chối lời nhờ vả không giống nhờ vả tẹo nào, tay lại lần mò pha thêm một ly. ăn sâu thành thói quen.

cho nên sau ngày alex chỉ còn là một cái tên bị người đời vùi dưới sáu tấc đất, orter luôn pha thừa một tách cà phê và vẫn bỏ thiếu đường. luôn luôn. vì gã nhớ rõ, rất rõ. alex uống cà phê sẽ cho bốn viên đường.

9,

"anh sẽ tỏ tình với cổ!"

"chú nói lần thứ năm rồi."

gỡ kính xuống để chùi đi mớ vụn bánh mì dính bên trên do alex chết thì mới chịu ngậm mồm khi ăn uống. orter đeo trở lại, mảnh kính lấp đầy khuyết điểm thị lực của gã, gương mặt bừng bừng quyết tâm sắc nét hơn bao giờ hết. bao gồm cả đôi mắt rực lửa hồng chưa một lần vụt tắt, ấp ủ vô số hoài bão đáng mơ mộng và chẳng thể nào gã hiểu được cớ gì phải tự đốt mình như thế.

"ừ thì anh có hơi hào hứng." người ngồi cạnh gã ngoạc miệng cười, nhe cả nanh ra: "anh không ngừng được, anh muốn chạy đi gặp cổ liền luôn ấy!"

"bây giờ là mười giờ đêm."

dẫu orter tin chắc có tỏ tình vào sáng trưa chiều tối hay nửa đêm thì cô nàng elizabeth/ emily/ eva gì đó sẽ lắc đầu như nhau thôi. gã không có ý xấu, gã chỉ đang đề cập đến sự thật. cô nàng không thích alex miếng nào hết ráo kể cả khi cổ có tốt tính với alex đến đâu. orter để ý cô elena ấy có cả tá chàng xếp hàng theo sau vì cổ cư xử với mọi người chung quanh y chang cách cổ đã cư xử với alex.

emma tốt thật đấy. xui thay, alex không phải người làm rung động trái tim cô nàng. và orter ngạc nhiên là bản thân gã vẫn im bặt, không hề buông tiếng nào ngăn cản alex. có thể gã đang hành xử đúng bản chất lạnh lùng của mình, rằng, gã chẳng việc gì phải lo chuyện bao đồng. cũng có thể do orter có phí nước bọt can ngăn ra sao thì alex vẫn cứ đâm đầu đi tỉnh tò. con người nhiệt huyết này là thế, có lẽ bản thân anh đã biết trước chuyện sẽ chẳng thành vậy mà anh cứ tiếp tục lao vào. orter không hiểu. gã không muốn hiểu. cái cách mà alex liều mạng, trong cả tình yêu và lí tưởng của anh. tự đốt cháy mình thành tro.

"orter, ngày mai chú đi theo cổ vũ anh đê! anh cần người chữa lành nếu anh thất bại."

"ờ." orter gật đầu, chúc cho có lệ: "chúc chú và cô etina thành đôi."

"etina là cô quái nào vậy oắt phắc?"

10,

trong đôi mắt alex có một ngọn lửa rất đẹp, trường tồn vĩnh cửu dẫu xác phàm của anh không thể dung chứa nó mãi. anh sẽ sớm lụi tàn, vì nó. alex biết. anh cũng biết rằng chỉ có phần xác thịt này là ra tro, cuốn theo gió dạt về miền lãng du. còn ngọn lửa kia vẫn cháy đỏ giữa thế gian trôi bên dưới hắc ám này.

orter đã mang nó theo.

thay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro