OrterWirth-Khoảng cách.
Hôm nay, hội thánh nhân được dịp một vòng tham quan Easton, một phần để kiểm tra, một phần để xem thằng nhóc Rayne dạo này đến muộn về sớm có cái vấn đề gì. Và đập vào mắt họ...là một màn cơm chó.
-"Mash, ăn xong phải lau miệng chứ."-Rayne lau lau miệng Mash trong khi em bé của anh sắp gục đến nới, mắt lơ mơ như chưa tỉnh ngủ. Đám thánh nhân đơ luôn, cái quái gì đây? Ủa alo? Thằng nhóc Rayne mọi khi đâu rồi?!!
-"Kaldo, em nhìn nhầm hả?"-Renatus cảm tỉnh mình chưa tỉnh ngủ, quay sang hỏi người yêu. Kaldo chỉ mỉm cười, nắm lấy tay gã:"Ừm thì...cũng không lạ lắm, cũng không khó đoạn, cũng giống chúng ta thôi.".
Renatus có chút đỏ mặt, gật gật đầu rồi quay sang đấm vào vai Agito vài cái. Hippo-tan bám lấy vai chủ nhân khó hiểu. Ủa, cái gì dzậy?! Sao tự nhiên lại đấm chủ nhân của nó?!
Hippo-tan cạp tay Renatus luôn, cái đám này suốt ngày thấy Agito hiền mà bắt nạt hả?
Agito hiền chứ Hippo-tan không hiền!
-"Hippopotamus!! Sao mày cắn tao?!!"-Renatus gào loạn lên, tay vung vẩy trong khi Agito cố can cả hai. Sophina lúc này mới thấy thiếu thiếu, bình thường ồn ào là tên kính cận Orter đã lên tiếng rồi, lần này thì chẳng thấy đâu, cô quay qua quay lại, nhìn xung quanh:"Orter đâu rồi?".
-"Hở?"-Ryoh lúc này mới nhìn kĩ thì không thấy bóng dáng của Thánh nhân Cát đâu, Rayne sau khi lau miệng cho Mash xong thì mới quan tâm tới đàn anh đàn chị của mình, ôm eo Mash:"Chắc là đi thăm em trai, tên nhóc Lance có nói em trai anh ta ở nhà Lang, từng đấu với nó một lần.".
-"Ồ..."-Tất cả gật gù như đã tiếp thu vấn đề, đi theo Rayne tới nhà Lang, nơi mà nhóm Abel đang ngồi họp ở đó, cơ mà...hình như hơi loạn.
Chưa đặt chân vào tới phòng họp của Magia Lupus, nhóm Mash đã nghe thấy tiếng gào thét của Wirth vang vọng khắp phòng kèm theo tiếng can ngăn của mọi người cùng tiếng đánh nhau. Ryoh tưởng chuyện gì khẩn cấp liền lập tức mở cửa phòng họp ra, cái này nghe cứ như xâm phạm bất hợp pháp, nhưng gã là Thánh nhân, gã có quyền mà, đúng không?
-"Này, có chuyện g...?!!"-Câu từ còn chưa dứt khỏi miệng, Ryoh đã lập tức im bặt khi thấy cậu em Wirth Madl đang cầm quyển sách đập liên tiếp vào mặt anh trai Orter Madl, bên cạnh là Shuen, Abyss và mấy nanh khác của Magia Lupus ôm lấy can ngăn.
Ờ...Orter cũng có ngày bị đánh thê thảm thế cơ hả? Còn đếch phản kháng tí nào luôn?
-"Tên khốn nạn!! Tự nhiên vác cái bản mặt đó tới đây! Biến cho khuất mắt tôi!"-Wirth vừa đập quyển sách của mình vào mặt Orter vừa chửi mắng, thiếu điều tháo luôn đôi giày mới mua đập vào mặt ông anh trai.
Orter vẫn lặng im lặng, hắn nằm im chịu đựng từng cú đánh của em trai mình cho đến khi cặp kính có dấu hiệu vỡ ra vẫn không phản kháng, và đám Thánh nhân bắt đầu lo về điều này, trừ Rayne.
-'Cho chừa tội ngày trước bắt nạt Mash, giờ nghiệp quật đi.'.
-"Wirth, dừng lại đi."-Abyss cố kéo em lại cơ mà không được, lực tay của nanh ba Magia Lupus càng lúc càng mạnh hơn như chứa bao nhiêu sự tức giận trong đó, chỉ thấy Orter cử động ngón tay một chút, một bức tường cát lớn xuyên qua Abyss, giam cả hai anh em nhà Madl ở bên trong.
-"Cái đéo...thả ông đây ra!!"-Wirth đạp đạp vào người orter, còn hắn thì chỉ im lặng ngồi dậy, kéo tay em ôm vào lòng:"Từ bao giờ...".
Wirth sững người, mấy ngón tay hết co lại rồi lại buông lỏng, liếc xuống anh trai mình, âm thầm nghiến răng. Orter ôm chặt lấy eo em, mặc kệ chiều cao mà dụi mặt vào hõm cổ em trai, khuôn mặt xây xác, đau nhói mà nói:"Từ bao giờ...mà khoảng cách giữa anh và em lại kéo xa đến như vậy, Wirth?".
-"Gì đây, giờ anh lại muốn gì? Buông ra!"-Wirth cầm sách mà đập thẳng vào đầu anh trai mình, không một chút nhân từ nào. Nếu nói giữa yêu và hận Orter, Wirth chắc chắn sẽ chọn từ "Hận".
Em hận hắn, rất rất hận hắn.
-"Wirth, nếu đánh anh có thể làm em bớt hận anh, thì cứ đánh đi..."-Orter bình thường trong mắt mọi người là tên mặt liệt ích kỷ, đặt luật pháp lên trên tất cả nhưng chẳng ai biết rằng hắn có một điểm yếu chí mạng rất lớn, đó là em trai hắn.
Orter yêu Wirth, không đơn giản là tình anh em mà còn hơn cả thế. Hắn yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời, sẵn sàng bỏ cả chức Thánh nhân vì em.
Một tên điên đúng hiệu.
-"Vậy thì chết đi, chết cho tôi xem?"-Wirth chẳng nể nang gì mà nói, em tin hắn chẳng làm thật đâu, hắn sao mà dám chứ. Đây chỉ là lời nói bâng quơ lúc tức giận của em thôi, chữ "Hận" đè nặng lên chữ "Yêu", như muốn bóp ngạt em và hắn. Em vì sự kì vọng của cha mà lao lực, cố gắng vượt qua hắn, hắn thì lại âm thầm dõi theo em, bảo vệ em trong im lặng.
Cả hai đều yêu nhau, nhưng tại sao lại phải khổ vì nhau như vậy?
-"Được...như em muốn, Wirth."-Orter buông em ra, đũa phép chĩa xuống phía dưới cằm, cát xung quanh hắn bắt đầu rung chuyển như sắp giết hắn. Chỉ một giây trước khi sự thật xảy ra, Wirth đã hốt hoảng cầm đũa phép của hắn kéo lại.
Hắn thấy sự hốt hoảng của em, cũng thấy đũa phép chĩa về phía em mà phản nghịch lại ma lực.
Máu túa ra trên người Wirth, và rồi em gục xuống vai hắn, ngất đi trong sự bàng hoàng của Orter.
.
Lúc Wirth tỉnh lại thì đã là nửa ngày sau.
Em mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong phòng ở kí túc xá, Wirth khẽ cựa người, cảm nhận tay trái đang bị ai đó nắm lấy. Em nhìn sang thì thấy Orter đã ngủ gục từ lúc nào, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay trái của em.
-"Ha..."-Wirth nhàn nhạt cười, rốt cuộc thì cả hai muốn dằn vặt nhau đến mức nào nữa thì mới vừa lòng đây? Rõ ràng là yêu rất nhiều nhưng cũng làm nhau khổ rất nhiều, em mím môi, khẽ cử động mấy ngón tay, một cơn đau nhức lan khắp thân thể của nanh ba nhà Lang.
Khốn thật, đau kinh khủng.
Orter chợt mở trừng mắt, nhìn thấy em đã tỉnh liền ngơ ra một lúc rồi cuống cuồng đỡ em dậy, chưa bao giờ Wirth thấy hắn như thế này, vì em mà lo lắng.
Trái tim em lại nặng trĩu một nỗi buồn.
Orter đỡ em ngồi dậy theo ý em, lót gối vào lưng em rồi quay lưng đi lấy nước. Suốt cả quá trình, Wirth thấy tay hắn không ngừng run lên, ánh mắt ân hận cùng đôi môi mím lại như đang lo lắng...và sợ hãi.
-"Gì đây...anh sợ cái gì? Người bị thương là tôi cơ mà..."-Wirth nở một nụ cười chế giễu, mang theo đau xót mà nói ra. Hắn nghe như chẳng lọt tai, đút nước cho em, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi:"Lần sau đừng như vậy nữa.".
Em mím môi, mặc kệ cơ thể đang đau nhức mà cầm cái gối sau lưng đập thẳng vào mặt Orter.
Hắn mở to mắt đầy bất ngờ, kính lệch sang một bên, còn Wirth thì nghiến răng nhìn hắn:"Vậy tại sao anh còn xuất hiện?! Không phải chúng ta từng nói rằng một trong cả hai không nên tồn tại thì sẽ tốt hơn sao?! Lúc tôi bị phản nghịch thì sao không để tôi chết luôn đi!".
-"Không..."-Orter chầm chậm nói, một lần nữa hắn nắm lấy tay em, đan mấy ngón tay vào tay em trai, cúi đầu bộc bạch tất cả:"Anh xin lỗi, Wirth. Đáng ra anh nên nhận ra sớm hơn, người nên chết đi phải là anh.".
-"Anh đã không dành thời gian cho em...là anh tự kéo khoảng cách với em.".
-"Anh rất thương em, Wirth, vì vậy nên xin em, đừng làm như vậy nữa. Anh thương em, anh không muốn em chết. Anh thương em còn hơn cả tình thân nữa, từ lâu rồi, Wirth...anh đã luôn yêu em, rất yêu, yêu đến mức sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ vì em, đánh đổi tất cả, kể cả cái chết.".
-"Anh biết anh rất ghê tởm, anh không xứng đáng được em yêu, Wirth. Chỉ có điều, em không yêu anh cũng được, ghét anh cũng được nhưng làm ơn....em có thể cho phép anh được yêu em, ở cạnh em được không? Anh không muốn chúng ta càng ngày càng tệ đi.".
Khoảng không im lặng diễn ra, Wirth mím môi, cắn lấy môi dưới, tự dằn vặt chính bản thân mình.
Em và hắn, cả hai đều đau vì đối phương quá nhiều rồi.
Liệu hai ta có thể kéo gần khoảng cách của nhau lại không?
Không biết từ bao giờ, nước mắt đã chảy dài trên má em, Orter nhìn em hồi lâu, vươn tay lau đi từng giọt pha lê của em:"Đừng khóc, Wirth. Đừng khóc vì một kẻ như anh. Không đáng đâu em.".
Wirth gục xuống, kéo hắn lại gần mình mà ôm chặt lấy Orter. Em ôm chặt lấy hắn, âm thầm mà khóc. Em của Orter đã quá đau rồi, em chết tâm vì thứ gọi là gia đình, thứ được gọi là giá trị. Em chỉ có thể cười thật sự khi ở cạnh Magia Lupus của em, và em đã che giấu đi tình cảm của bản thân quá lâu.
-"Orter..."-Wirth nấc nghẹn, ôm càng lúc càng chặt anh trai mình, mặc kệ cơn đau của bản thân trong khi Orter lo sốt vó lên. Ngón tay khẽ bám lấy áo hắn, em nói một cách ngắt quãng:"...anh hai...em cũng...yêu anh mà...như anh...đã yêu em.".
Orter sững người, hắn mất một khoảng thời gian khá lâu để tiếp nhận thông tin rồi lại ôm chặt lấy em trai mình, vùi sâu vào hõm cổ em. Nếu đây là một trò lừa, Orter sẵn sàng để Wirth tiếp tục lừa mình, nhưng nếu đây là sự thật, không phải đã quá hạnh phúc rồi sao?
Orter ôm em thật lâu như chẳng muốn rời, đặt em nằm xuống giường mà ôm em, hôn nhẹ từ mi mắt, xuống sống mũi, gò má rồi hôn nhẹ lên môi em. Wirth cũng chẳng ghét bỏ nữa, em mệt rồi, giờ em chỉ muốn sống thật với bản thân mà thoi. Em không muốn "Hận" nữa, em chỉ muốn "Yêu", yêu anh trai em, yêu Orter Madl.
Và hắn cũng như em vậy, như muốn khắc họa sâu trong lòng, ôm lấy em, nâng niu em như báu vật.
Orter ôm em, cùng em chìm vào giấc ngủ trong căn phòng kí túc xá nhỏ.
Khoảng cách của cả hai hiện tại còn gần hơn bao giờ hết, chỉ cần bên nhau.
.
.
.
-"Tốt rồi ha, Wirth."-Abyss mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Abel bên cạnh, dựa vào vai hắn.
-"Ừm, ta đi thôi."-Abel xoa tóc em, ôn nhu dẫn Abyss về phòng. Theo dõi Wirth như vậy là đủ rồi, cả hai cũng cần sự riêng tư nữa.
---------Góc tác giả---------
-Tôi hẹn 30/4-1/5 mà giờ tôi mới ngoi lên để đăng truyện.
-Hàng OrterWirth của các nàng đó, tôi khá bận, chưa beta kĩ, có sai lỗi chính tả thì mọi người bỏ qua nha.
-Cá nhân tôi thấy chap này không được hay lắm, có gì mọi người góp ý cho tôi nha.
-Bản thân tôi cũng đang chuẩn bị thi và cũng đang viết một bộ khác, yên tâm nha mọi người, vẫn là Mashle, vì vậy nên có lẽ sẽ ra chap mới chậm một chút.
-Lúc nào truyện mới đăng thì tôi sẽ thông báo nha. Tới đây thôi, tạm biệt mọi người. Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro