Chap 10
Cô mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mãi cho đến kia bé con kia cất tiếng gọi.
- Sensei, ngắm bình minh xong em muốn đến bên kia.
Nhìn theo hướng bé con chỉ đó là một cánh đồng trăng trắng, chắc vì tò mò nên con bé muốn đến đó xem thử.
- Được thôi, hay bé nhỏ muốn đến đó ngắm bình minh luôn không?
- Được ạ.
- Ừm. Vậy ta đi thôi.
Cô xoa đầu em rồi bắt đầu niệm chú, cho đến khi bé mở mắt ra, em và sensei đều ở nơi mà lúc nãy em chỉ. Đây là một cánh đồng hoa cúc trắng, những bông hoa nho nhỏ này đung đưa theo gió trong thật bình yên. Nhìn chúng cứ như một mặt trời nhỏ vậy, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lạ thường khi em nhìn vào chúng. Em quay lại nhìn về phía sensei của mình bất giác nở một nụ cười rất tươi, vừa đúng lúc mà bình minh ló dạng, mặt trời tỏa sáng như một cách để đón chào một ngày mới. Ánh nắng dịu dàng của một ngày mới hòa cùng với nụ cười rạng rỡ của em đã làm cho tim của Neliran dường như lệch đi một nhịp. " Con gái của cậu thật đẹp, như cậu vậy.". Dù cho con mắt có phần khác lạ nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự dễ thương lẫn xinh đẹp của em. Cô muốn bảo vệ bông hoa bé nhỏ này đến lúc trưởng thành, nếu vô bé muốn cô sẽ kiếm chồng cho em.
- Được rồi bé nhỏ, đi về nghỉ ngơi thôi. Tối qua bé chưa ngủ đấy.
- Vâng.
--------------- 6 năm sau ----------------
Thời gian thắm thoát thoi đưa, sáu năm trôi qua như một con gió, nay Serin đã lớn và cao hơn lúc nhỏ rất nhiều, kiến thức lẫn kĩ thuật em được học từ Neliran và Alrein đã được em vận dụng rất tốt.
Hôm nay em muốn ra ngoài để luyện tập cho dễ hơn và đi thu thập nguyên liệu cho bài tập của sensei.
- Sensei cho em xin phép ra bên ngoài để luyện tập.
- Được thôi, nhớ đem theo đũa và về sớm nhé bé con. Mà đợi ta chút.
Nói rồi, sensei đi tới kệ sách và lấy một hộp gỗ từ đó xuống đưa cho em. Bên trong là một cái khăn trắng có họa tiết hoa cúc đơn giản được làm bằng chỉ vàng đồng trong rất đẹp mắt.
- Đây là khăn tay ạ?
- Không. Khăn bịt mắt bé nhỏ đấy.
- Rồi sao con thấy đường để đi...
- Đừng lo, bé con. Trong đó có phép để khi con bịt đôi mắt mình thì vẫn sẽ thấy được thôi. Thử đi.
- Ah... Vâng | Em cam chịu mà đeo lên. Quả thật nó thấy được.
- Rồi bé con đi được rồi, nhớ câu thần chú không?
- Con nhớ.
- Vậy đi đi nhớ về sớm.
- Vâng.
____________________
_____________
Mở cổng không gian em bước ra bên ngoài, đã từ lâu rồi em chẳng đi ra ngoài này, hoặc có đi em cũng đi cùng sensei của mình. Lướt nhanh qua những hàng cây để tìm kiếm nguyên liệu bỗng em nghe một tiếng động rất lạ, vì tò mò nên em dừng lại để xem có chuyện gì.
Em thấy một cậu trai trạc tuổi em, cậu ấy mang trên người một bộ đồ bó sát và một cái quần đùi màu trắng và cậu ấy đang nâng tạ... rất nhiều và nhanh. " oh my gót, what is that ?? Khỏe vậy...". Em đã vô tình phát ra một tiếng động nhỏ và cậu ấy nghe được. Cậu bạn ấy đã nghe và dừng hành động nâng tạ và quay về phía em.
- Ai vậy?
- Xin lỗi, tôi đi ngang đây thôi nếu cậu phiền thì tôi đi liền.
Bây giờ em mới nhìn kĩ được khuôn mặt của cậu ấy. Là một gương mặt phải nói khá là đơ, đôi mắt màu vàng kết hợp với quả đầu nấm kia thì phải nói... nó ngố thì thôi nhé luôn. Và cậu ta không có vạch phép !!!
- Tui hông phiền đâu. Cậu ăn su kem không?
Bây giờ em mới để ý rằng cậu ta cầm một chiếc su đưa cho em, còn một cái còn lại cậu ta đang ăn. Cậu ta... vô tri một cách lạ lùng, nhưng em lại cảm thấy cậu ta khá tốt bụng.
- Tôi cảm ơn, nhưng mà chưa quen biết gì đưa bánh thế này thì hơi...
- Tui vô ý quá, tui tên Mash Burnedead.
- Tôi là Serin.
- Cậu ăn su kem không?
- ... Tôi cảm ơn.— " Cậu ta vô tư đến mức vô tri..."
- Mấy cái đó, sao cậu nâng được vậy.
- Ùm... Thì cứ nâng lên thôi.
- ... Cậu chỉ tôi được không, đổi lại tôi chỉ cậu võ thuật.
- Kê.
Hai người cứ thế chỉ cho nhau những điều chưa biết, học hỏi và làm quen với nhau. Dần dần em đã có cho mình một người bạn sau bao nhiêu năm kể từ ngày ấy. Vừa mừng vừa vui vì em sợ một lần nữa mất đi người bạn này. Thế nên ngày nào em cũng ra đây để chơi với cậu ta, cũng như học hỏi thêm vài thứ.
…………………………………
……………………
- Cậu có thấy dạo này bé con ra ngoài khá nhiều không, dù ta không giao cho bé con một bài nào cần tới thu nhập nguyên liệu nhưng bé vẫn đi.
- Tôi cũng vậy. Chúng ta cần điều tra.
- Chốt. Mai bé con ra ngoài chúng ta sẽ bám theo bé.
- 👌
••••••••••••••• End chap 10 ••••••••••••••
Xin phép off một tgian để làm một dự án khác và tui ôn thi thpt nữa.
(Ai hóng hong )
Tại tui muốn chỉnh chu nhất có thể nên sau khi thi xong tui sẽ bắt tay vào viết tiếp ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro