Chap 13

Sau một lúc thì Mash... cậu ta bứng luôn cái cửa để đi vào. Bên trong lúc này rất hỗn loạn, bác Regro thì bị ông cảnh sát nào đấy hành hạ dưới sàn. Cậu nhanh chóng đánh bại một tên nhỏ con nhất trong đó, kế tiếp là tên cậu đã gặp ở trong thành. Mash nhanh tay vả bôm bốp vào mặt tên kia khiến cho hắn gục ngã. Giờ đây chỉ còn lại tên đã hành hạ bác Regro thôi. Em đứng phía sau quan sát hành động của cậu thì thấy tên kia từ từ rút đũa phép ra, có vẻ hắn đang muốn đánh lén Mash. Em nhanh chân đá cái đũa phép đi rồi ngồi xuống từ tốn mà nói với hắn.

- Nằm yên! Hoặc tôi sẽ bẽ gãy tay ông.

Nói xong em cũng mặc kệ hắn đi và tiếp tục quan sát người bạn của mình. Bây giờ cái tên cảnh sát kia đang niệm chú và tấn công Mash, em tính lao ra để tạo lá chắn cho cậu. Nhưng... Mash đánh bay cái phép đó đi

...

Phải rồi, làm sao em quên được... Người bạn này của mình nó có bình thường đâu. Từ lo lắng em chuyển sang bình tĩnh hơn để ngồi xem trò vui của người bạn mình. Cái gì vui thì mình ưu tiên thôi.

Đột nhiên, Mash mượn gậy phép của bác Regro, khiến cho tên kia hoang mang mà tạo ma pháp phòng thủ. Mash xoay người rồi phi cái đũa vào tên đó. Đũa phép phi ngang mặt tên đó trực tiếp ghim vào tường gỗ.

Em nhìn sắc mặt của tên kia thôi là biết hắn hoang mang và sợ hãi. Nhưng rồi hắn lại ra đề nghị trao đổi với Mash.

- Này tên nhóc! Chúng ta trao đổi đi.
- Trao đổi? - Mash.

Em nghe thì có chút hứng thú, người thua lại muốn trao đổi với kẻ thắng!?

- Đúng vậy! Cậu sẽ đến học viện, học và trở thành Thánh nhân.
- Thánh nhân!? - Em và bác Regro cùng thốt lên.
- Mash đừng đồng ý với điều này!? - Regro.
- Đi đến học viện rồi trở thành Thánh nhân hoặc ta sẽ huy động cảnh sát cả nước để truy bắt các người.
- Tôi chấp nhận. - Mash.
- Có bình thường không Mash, đó là học viện phép thuật đấy!!! - Regro.
- Đúng đó Mash, sẽ khó lắm đấy! - Serin | Lúc này em đã không nhịn được mà liên tiếng.
- Không sao đâu cả hai. Lòng con cứng hơn bất kì ai. Hơn nữa con vẫn muốn sống bình yên với ông già và cả Serin nữa. - Mash.
- Đúng là đứa trẻ ngoan mà. - Regro.
- Nhưng nếu thế giới không cho phép... Thì chỉ có cách đập nó bằng cú đấm thôi. - Mash.
- Nhóc có tinh thần tốt đấy! À mà con bé kia cũng phải đi nhá!
- Hể!? Tôi á? - Serin.
- Đúng vậy, dù gì nhóc cũng là đồng phạm.
- ... Thôi được rồi. Đi thì đi. - Serin.
- Có được không đấy con? - Regro.
- Dạ được, để con gọi sensei ra ạ. - Serin.

Nói rồi em tiếng ra bên ngoài để gọi Sensei và anh Alrein tới để giải quyết vấn đề này. Dù gì thì em cũng không thể một mình quyết định được. Không lâu sau Neliran và Alrein đã tới nơi. Bên trong tất cả đã đủ chỉ chờ hai người tới để bàn bạc thôi.

------ Sau một lúc ------------

- Hmm, vậy bây giờ Serin sẽ đi học cùng với Mash ở học viện Easton à? - Neliran.
- Không phải không được, nhưng con bé đó giờ chưa đi xa nên có chút lo lắng. - Alrein.
- Tôi thay mặt thằng con tôi xin lỗi hai vị vì đã kéo con bé vào rắc rối này. - Regro.
- Tui xin lỗi...- Mash.
- Không có gì đâu, ông đừng thế. Dù gì ta cũng tính cho con bé đi học để giao lưu với người khác chứ giữ con bé hoài vậy cũng không tốt lắm. - Neliran.
- Vậy là từ giờ ta sắp xa bé con rồi ư?! Hic hic... - Alrein.
- Anh Alrein đừng khóc như vậy... Nó không hợp với cái giao diện anh tí nào. - Serin.
- Em phũ phàng quá. - Alrein.
- Nếu quyết định cho con bé này đi thì ít nhất cho con bé một cái họ đi. - Ông cảnh sát.
- Ừm... Phải rồi, bé con chưa có họ. - Neliran.
- Cần gấp không? - Alrein.
- Có vì giờ tôi sẽ đi làm thủ tục cho cả hai đứa. - Ông cảnh sát.

Sensei của em nhắm mắt suy nghĩ một lúc khá lâu. Rồi Người mở mắt và nói.

- Serin Mellifluous. Quyết định vậy đi. - Neliran.
- Hể!? - Serin.
- Mellifluous có nghĩa là ngọt ngào à... Hmmm~ Được đấy. - Alrein.
- Hể!? - Serin.
- Hả!!!! Ngọt ngào cái đ- ... Ông cảnh sát bị Mash xé áo.

Hắn nhìn những ánh mắt rất ' thiện cảm' và ' chan hòa ' yêu thương từ Người và Alrein thì câm nín đi.

- Được vậy thì tôi đi làm giấy đây. Hẹn tuần sau. - Ông cảnh sát.
- Ừm. Chúng ta về thôi bé con. - Neliran.
- Vâng. - Serin.

-------------------------
---------------

Sau khi về tới làng.

- Vậy là chúng ta sắp phải rời xa Serin rồi ư. hic.. hic... - Alrein.
- Thôi nào anh Alrein, nào rảnh em sẽ về mà. Đừng lo. - Serin.
- Được rồi, giờ chúng ta chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào của trường nào. - Neliran.
- Vâng thưa Sensei. - Serin.

Thế là em bị Sensei của mình giữ bên cạnh để học thêm vài phép mới, phép phòng vệ và học thêm một số thứ để chuẩn bị cho kì kiểm tra đó. Và cũng như một số kiến thức cơ bản cho em, để em không bị bắt nạt ở nơi xa lạ mà không có sự bảo vệ của họ.

Ngày cuối cùng, em tranh thủ chào tạm biệt các elf ở đây vì sắp phải đi học ở trường học của loài người.

- Có ai bắt nạt nhớ nói, để anh xử nó nhé!! - Kein.
- Em nhớ ăn uống đầy đủ nha Serin. - Kana.
- Serinnnn, chúng tôi ở đây sẽ nhớ em lắm đó. Nhớ về thăm nhaaa. - Một elf nào đó.
- Ta sẽ nhớ con lắm, bé con. - Neliran.
- Vângg. Em nhớ rồi. Thả em ra nào ngạt thở quá. - Serin.

Tất cả các elf ở đây ai cũng yêu quý em, họ có vẻ không muốn cho em đi lắm. Nhưng vì tương lai của em nên họ cũng đành phải chấp nhận. Các elf trong làng vây quanh và tạm biệt em. Họ ai cũng mong em sẽ thật thuận lợi mà học hành.

Cho tới khi sắp đến giờ lên đường họ mới thả em ra. Sensei và anh Alrein là người đưa em tới nhà của Mash để đến trường thi.






--------- End chap 13---------------
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro