Chap 14

Nhưng trước đó, em muốn tới thăm người bạn kia xưa của mình, vì thời gian vẫn còn rất sớm. Em ngồi đó bên cạch người bạn mình, ngồi tâm sự cũng như thông báo cho người bạn biết rằng mình sắp phải đi xa. Vì khi em đến đó, em chẳng biết có thời gian rảnh để về không.

- Elisa... Tớ sắp quay lại nơi đó rồi. Bao năm nay tớ ở đây, tớ tưởng rằng mình sẽ quên đi cái quá khứ đay nghiến kia...
- Nhưng tớ không thể quên được những ngày tháng ấy...
- Tớ có đọc một cuốn sách...
- Trong đó nói rằng " Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Nhưng thật sự có như thế không? Thời gian đúng là sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng nó chỉ ở ngoài da thịt của chúng ta. Thời gian không thể nào chữa lành vết thương trong tận sâu tâm hồn của ai đó khi họ nhận được quá nhiều, nhiều đến mức không thể nào quên. Hay chỉ là một kí ức nhỏ nhoi, nhưng nó lại có ảnh hưởng rất nhiều tới chính ta. Dù thời gian có trôi qua bao năm thì cái vết thương tâm hồn ấy rất khó để xóa nhòa đi. Những kí ức đó vẫn sẽ ở đấy, vẫn sẽ theo ta đi hết cuộc đời này như một người bạn đồng hành luôn kề vai sát cánh với nhau. Nhưng nó mang lại cho ta những khổ đau thấm sâu vào từng thớ thịt trên người." Thật đau đớn...
- ... h-hức... Tớ mong cậu bây giờ có ở bên tớ... Nhưng không được rồi... Tớ nhớ cậu lắm. Mong rằng cậu sẽ luôn cầu phúc cho tớ, để tớ có thể thành công trả thù cho cậu.
- Giờ tớ đi đây. Mấy tháng sau tớ sẽ đến thăm cậu...

Nói rồi em đứng lên đi về hướng cổng làng, nơi mà Sensei và anh Alrein đang đợi để đứa em đến chỗ Mash, rồi tới điểm thi.

------------------------------
-----------------

Khi được đưa đến trường thi, em và Mash đứng cùng nhau để không bị lạc, vì em biết cậu bạn của mình mà lạc thì sẽ kéo theo một vài rắc rối. Vì để đảm bảo an toàn cho người khác nên em phải đứng bên để canh chừng người bạn vô tri này của mình.

Em cầm cuốn sách để đọc và đứng canh Mash tập tạ rồi ăn su kem.

Được lúc sau có ông giám thị xuất hiện từ đám lửa xanh. Ai ai cũng trầm trồ và khen ngợi ông ta. Nhưng với riêng em thì thấy nó thật màu mè, nhàn chán đến tột cùng.

- Ông nghĩ mình sẽ nóng bỏng hơn khi xuất hiện từ cơn bão lửa à. - Mash.
- Pfff... Mash đừng nói thế chứ. - Serin.

Em đã xém cười vì cái phát ngôn của cậu bạn mình, nó không thể nào vô tri hơn được nữa. Nhưng nhìn mặt ông giám thị có lẽ sẽ ghim cậu ấy rồi...

( Các bài thi thì mọi người đều biết rồi, nên đoạn này mình tua qua nha. )

Đến bài thi cuối cùng là bài thi vượt qua mê cung. Sau cái vẩy đũa của ông ta, các bức tường trồi lên, ngoằn ngoèo và cao vút. Em và Mash đang tính cùng nhau tùm lối ra khỏi mê cung. Vì bài thi này thời gian có hạn. Nhưng có một giọng nữ cất lên.

- Hai cậu ơi...

Em và Mash quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Đó là một bạn nữa tóc vàng ngang vai, trên đầu có cài một cái nơ. Cô bạn ấy khá cao, chắc tầm một mét sáu hay gì đó.

- Anou... Tớ tên là Lemon Irvine. Liệu tớ có thể đi cùng hai cậu không? - Lemon.
- Tại sao? - Mash.
- Ừm... Cậu thấy đó... Tớ nghĩ rằng sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta cùng nhau hợp tác để vượt qua bài thi này. - Lemon.
- ... Có lý. Cậu thấy sao Serin. - Mash.
- Ừm. Cũng được. Mà chúng ta mau đi thôi. - Serin.

Nhưng trên đường đi cô bạn kia liên tục gặp hết rắc rối này tới rắc rối nọ. Điều đó đã khiến cho em và Mash hoàn thành bài có phần khá chậm so với năng lực của cả hai đứa. Mash thì tốt bụng nên luôn luôn giúp cô bạn đó. Nhưng em khi nhìn vào em biết rằng có người muốn hại cả hai rồi, nên đã âm thầm nói ý kiến của mình với Mash. Vừa nói xong cô bạn ấy lại tiếp tục ngã...

- L-Làm ơn... Đừng bỏ tớ mà... - Lemon.
- ... Đây là hiệu quả mà cậu nói sao?- Mash.
- WAAAAAAAAH. - Tiếng ai đó.
- ... Tôi phải khẩn trương đây. Đi thôi Serin. - Mash.
- Ừm. - Serin.

Em và Mash quay đầu đi và mặc kệ cô bạn kia. Nhưng rồi...

- Levios Cuffus. - Lemon.

Mash và em đều bị trói tay chân lại. Cô bạn bảo do cô bạn có lý do riêng nên phải ngăn cản Mash hoàn thành bài thi này, và xin lỗi cả hai.

- Xin lỗi, nhưng... tôi cũng có lý do riêng của tôi. - Mash.

Nói rồi cậu ấy trực tiếp bứt cái phép còng tay của cậu ra. Còn em thì cũng đã giải xong phép của Lemon mà thoát ra.

- Gặp lại sau. - Mash.

Cu cậu vì sợ cả hai không kịp nên đã xách em lên và bắt đầu chạy đi bỏ mặc Lemon ở đó.

-------------------------------
---------------------

Không lâu sau cô nàng gặp rắc rối thật sự. Cô tính khoanh tay chịu trận ngay đó và rớt bài thi đầu vào trường Eastron này rồi. Nhưng rồi một giọng nói đều đều vang lên.

- Ngươi là cái gì mà ta phải nghe ngươi chứ.

Cô nàng mở mắt ra thì thấy Mash đấm con nhân sư đó bất tỉnh và thấy một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cô.

- Tại sao... Tại sao hai cậu lại quay lại với tôi? - Lemon.
- Tôi nghĩ là lý do riêng của cậu giống tôi. Cậu không phải người xấu. - Mash.
- Vì Mash tôi tin vào cảm nghĩ của Mash về cậu. Nên chúng tôi quay lại đây giúp cậu. - Serin.
- Nhưng như vậy cả ba chúng ta sẽ rớt hết mất... - Lemon.
- Cậu nghĩ tôi trở lại đây nhanh vậy bằng cách nào? - Mash.
- Huh? - Lemon.

Em thì chỉ ung dung nhìn cậu rồi muốn cậu bế mình đi, vì... em lười rồi.

- Có thể cậu sẽ bị dơ đấy? Ổn không? - Mash.
- Được. Tớ lười rồi. - Serin.

( Cái tính lười này là do khi nhỏ em thường được tộc trưởng cho vào mê cung để đánh quái, rồi luyện tập luôn ở trong đó. Tất nhiên sẽ có Alrein đi cùng để bảo vệ cho em. Khi em hoàn thành xong thường sẽ được anh bế trên một tay để trở về. Từ đó về sau nó trở thành thói quen ăn sâu vào máu em. Chỉ cần vào mê cung và cảm thấy sắp hoàn thành mê cung em sẽ rất lười và chỉ muốn được bế ra thôi. Còn vì sau lần này em lại muốn Mash bế... Thật ra vì cơ bắp của Mash khá là giống với anh Alrein và khi nhìn thì nhớ lại rồi đâm ra lười. Chứ mọi người đừng nghĩ bé nó bánh bèo nha ^^.)

Khi nhận được câu trả lời Mash một tay bế em, một tay đấm vỡ các bức tường để đi qua một cách nhanh chóng nhất.

Mọi người xung quanh ai ai cũng bàn tán về hành động của Mash. Có người ngưỡng mộ, có người thích thú, khen cậu sáng tạo. Nhưng chủ yếu là những lời chê trách, chỉ trích cậu ấy vì làm mất đi sự thú vị của mê cung. Vì bọn họ nói quá nhiều đã làm Mash buồn và muốn đi về nhà. Còn em thì khá là khó chịu với những lời nói không hay về người bạn của mình. Em định mở lời thì một giọng nói chen ngang em.

------------ End chap 14 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro