Chap 15
Em định mở lời thì một giọng nói chen ngang em.
-----------------------------
------------------
- L-Làm ơn dừng lại đi! Cậu ấy không phải người sai. - Lemon.
- Sao ngươi dám!!! - Ông giám thị.
- Sự thật là... Tôi được bảo rằng phải ngăn cản việc cậu ấy về đích... Bởi giáo sư Lucci. Ông ta bảo rằng nếu tôi thành công sẽ cho tôi vào trường để học... - Lemon.
- Nhưng cậu ấy không chỉ cứu tôi mà còn nói với tôi rằng... Cậu ấy sẽ cưới tôi... Dù cậu ấy đã có chính thất ở bên nhưng tôi nguyện làm vợ thứ. - Lemon.
- Tôi chưa bao giờ nói vậy. - Mash.
- Haaa... - Serin.
- Cậu có. - Lemon.
Rồi Lemon bắt đầu luyên thuyên về Mash... Cô nàng ấy nói không ngừng nghỉ khiến em có chút bất ngờ. Bộ ai khi rơi vào lưới tình cũng như thế sao?
Tới nước này ông giáo sư cũng không giấu diếm nữa. Ông ta nhận việc ông ta có ra lệnh cho Lemon cản đường Mash. Rồi bắt đầu có những lời nói xúc phạm tới Mash và Lemon, rồi tớ cả em vì đi cùng hai người đó. Ông ta rút đũa phép ra và bảo rằng nếu muốn đậu vào trường thì thử đấu với ông ta.
- Thế nào... Các người dám chứ? - Lucci.
Chẳng biết từ lúc nào Mash đã đứng bên cạnh ông giáo sư đó và... Bẻ đũa phép của ông ta đi. Cái trò này quen quen nhỉ...
- Huh??
- Cái đó không được đâu, thưa giáo sư.
...
Mọi người có mặt tại đó trực tiếp xịt keo cứng ngắc với hành động của Mash. Em thì quá quen với trò này của cậu ta rồi. Những lúc muốn đấu với Mash em phải dùng cách khác, chứ rút đũa ra cậu ta lại nhăn nhe bẻ nó đi...
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, vị giáo sư ' đáng kính' kia mở miệng ra như đang muốn nói gì đó. Nhưng một giọng nói đầy quyền lực không khác gì sensei của em vang lên.
- Im lặng đi!!
Đưa đôi mắt lên phía trên nhìn, em thấy một ông lão rất già. Với một bộ râu trắng rất dài, có một vạch phép bên má phải.
- Ông ấy là người đứng đầu...
" Hmm có vẻ là thầy hiểu trưởng trường này nhỉ?". Ông ta tiếp tục nói.
- Chúng ta sẽ di chuyển đến bài thi cuối cùng. Từ lúc này trở đi, ta sẽ là giám khảo.
- Hiệu trưởng sao người lại ở đây? - Lucci.
- Lucci. Ta muốn gặp ngươi sau. Trong văn phòng.
- Nào, buổi phỏng vấn đầu tiên.
Nói rồi một luồng ma pháp vây quanh Mash, và cậu ấy biến mất. Sau một lúc cậu ta cũng quay lại và thông báo rằng mình đã đậu. Em như thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo từng người biến mất rồi quay lại. Có người vui vì trúng tuyển, có người buồn vì đã không được nhận vào đây học. Em cũng thuận lợi vượt qua bài phỏng vấn ấy.
--------------------------
------------------
Tiếp theo là đi phân nhà để học.
- Các em để tay lên kì lân này để nó có thể đọc suy nghĩ của các em rồi phân vào nhà phù hợp nhé! Từng bạn một lên theo danh sách của cô. - Vị giáo sư nào đó.
Nói rồi vị giáo sư ấy bắt đầu gọi tên từng người lên để phân nhà. Mash thì lên trước em, khi cậu ta lên con kì lân đó nó im lâu hơn những người khác. Em tưởng nó phát hiện Mash không có phép thuật rồi chứ. Nhưng đột nhiên nó nói một tràng phân tích bánh su kem rồi phân Mash vào nhà Alder.
"..., Sao con kì lân đó bất ổn quá vậy?". Bất lực nhìn con kì lần, rồi nhìn bạn mình. Em cũng nôm na đoán được Mash nghĩ gì trong đầu mà con kì lân nó lại có nhưng phát ngôn lạ nhưng thế.
- Trò Serin Melliferous. - Vị giáo sư.
- Vâng. - Serin.
Em nhanh chóng đi lên để tay lên sừng của con kì lân, chỉ mong sao chung nhà với Mash để có thể vừa trong coi cậu ta vừa học, vì em biết mấy cái việc học Mash gần như chết não với nó...
- Nhà Ocra. - Kì lân.
" Hể!? Vậy là phải chia ra rồi à...". Em chẳng biết nói gì nữa, vì bác Regro giao Mash cho em trong coi, mà giờ mỗi đứa lại ở nhà riêng như thế. Em đi xuống nhóm chân lên để đặt tay lên vai Mash, dặn dò người bạn vô tri của mình.
- Này Mash! Tớ ở nhà riêng rồi, không thể bên cạnh ngăn cản cậu làm điều vô tri hoặc nguy hiểm. Nên nhớ cẩn thận. Sau giờ học tới sẽ tới chỗ cậu. - Serin.
- Kê. - Mash.
Nhìn Mash vô tri như thế không thể nào khiến em không ngừng lo lắng được.
- Các em lại đây cô sẽ đưa danh sách lớp học, vị trí, bản đồ của nhà mình, áo khoác của nhà và danh sách kí túc xá. Sau giờ học các em đi nhận kí túc xá của mình. Có gì thắc mắc thì hỏi hội trưởng của nhà mình. Chúc các em có một thời gian thật đẹp ở trường Eaton. Giải tán. - Vị giáo sư.
Sau đó, ai ai cũng di chuyển đến lớp để học. Em tới lớp khá sớm, nhìn quanh căn phòng học em quyết định chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ bàn bốn. Không lâu sau mọi người cũng đến, vì bàn là bàn đôi nên chỗ em vẫn chưa có người đến ngồi chung cơ mà em cũng chẳng mong có ai lại ngồi gần mình.
Hướng đôi mắt ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ngôi trường này. Phải nói nó rất rộng và đẹp, nhưng những cơn gió ở đây lại không dễ chịu như ở làng mình.
Em nghe được tiếng kéo ghế kế bên, quay lại nhìn là một chàng trai khá cao, mái tóc đỏ tía, là một pháp sư hai vạch và trên người hắn có một đống trang sức bằng vàng... " Bộ đeo đống đó không thấy nặng à?". Cái tên này cũng kì, hắn không nói không rằng đi đến kéo ghế ngồi kế bên em, chẳng hỏi em có bạn ngồi ở đây không nữa.
Hắn tới chẳng một câu chào hỏi gì, em cũng mặc kệ mà lấy sách vở ra học vì giáo viên đã vào lớp rồi.
---------- End chap 15 ---------------
-------------------
Chán quá đánh úp đêm khuya 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro