Chap 20


Nhưng mặc kệ lời nói của Mash mà Lemon vẫn kéo em đi để đến phòng y tế.

- Đã bảo là không sao rồi mà!!! - Serin.
- Hể!? Cơ thể cậu đầy vết thương vậy mà bảo không sao!! - Lemon.
- Phải rồi đấy cậu nên theo Lemon đến phòng y tế đi. - Dot.
- Đây là chuyện của tôi đừng xía vào. Tôi bảo không sao là không sao. Nếu chữa thì công sức bữa giờ hư hết!!! - Serin.
- Các cậu đừng ép cậu ấy quá. - Mash.
- Nhưng mà... - Lemon.
- Cậu ấy bảo không sao thì chúng ta nên tôn trọng cậu ấy. Tui chắc chắn cậu ấy có kế hoạch gì đó của cậu ấy chúng ta không nên phá chuyện của Serin. Cậu ấy giận lên tui không cản được đâu. - Mash.

Mash cũng đã nói đến thế rồi nên mọi người mới không bê em lên phòng y tế.

- Rồi vậy tối nay mọi người tính đi đến căn cứ của nhà Lang à? - Serin.
- Đúng vậy. Cậu đi chung không? - Mash.
- Ừm cũng được. - Serin.
- Mà Mash này cậu có xu chưa? - Serin.
- Tui có một xu vàng rồi đấy! - Mash.

Nói rồi Mash lấy xu vàng ra cho em xem thử. Em cũng có cho mình một xu vàng do khi nãy em lấy từ mấy người kia, may sao vừa đủ một xu và một mảnh bạc dư ra. Kết hợp với bốn xu bạc mà em có được trong lúc học tập nữa thì hiện tại em đang có hai xu vàng.

- Cậu giữ hai xu vàng như thế không sợ bị bên nhà Lang cướp à? - Lance.
- Hử? Có chứ thế nên bây giờ tôi sẽ đi cướp của chúng trước khi chúng kịp cướp của tôi. - Serin.
- ... Tớ chưa từng thấy ai nghĩ vậy luôn đấy. - Dot.
- Vậy tối nay đi à? - Serin.
- Ừm. - Lance.

// 11 giờ đêm. Sau giờ tắt đèn... //

Lance cùng Mash và em đang đi dọc hành lang để tìm kiếm manh mối. Lance đoán rằng thủ phạm là đám Magic Lupus, em đoán thế bởi chẳng ai lại dám công khai đi cướp như thế nếu không có người chống lưng cho. Dot đi theo để kiếm xu, còn Finn thì sợ phải ở lại một mình trong phòng. Cả đám đang đi như thế thì bắt gặp Lemon, cậu ta cũng đang đi dọc hành lang. Nhưng nhìn cậu ta đi em có một cảm giác rất kì lạ.

Đột nhiên cậu ta quay đầu lại. Khiến cho cả bọn phải giật mình một phen. Cả đám đang trốn sau bức tường ngay đó. Finn thì sợ khóc tới nơi luôn rồi, còn Dot thì vẫn mê Lemon dù cậu ấy có ở hình dạng nào đúng là hết thuốc chữa. Cả đám đuổi theo thì đó lại là ngõ cụt!!!

Khi cả bọn đang hoang mang nhưng trừ em và Lance biết.

- Đây chỉ là kết giới thôi. - Serin và Lance.
- !! - Lance.
- Có gì sao? - Serin.
- Về kết giới rất ít người năm nhất biết vì nó chỉ có ở chương trình năm 3. Điều này sao cậu biết được? - Lance.
- Oh thế à? Chỉ là tôi được học từ rất lâu rồi nên biết thôi, có gì lạ sao? - Serin.
- Không. - Lance.
- Vậy cậu giải kết giới đi. - Serin.
- Ừm. Dis- Close.

Vừa đọc xong một cánh cửa lớn nằm trên mặt đất hiện ra. Nhưng nó quá nặng để có thể nhất nó lên hay dùng phép để mở. Tự nhiên Mash đem một con tượng sắt lại, cậu ta dùng nguyên lý đòn bẩy để mở cửa ra khiến cho mấy người còn lại rất bất ngờ. Khi mở cửa xong cả đám cùng nhau đi xuống đó để cứu Lemon.

---------------------
------------

Khi đi sâu xuống bên dưới đã khiến cho cả bọn có bất ngờ vì ở bên dưới trường lại có một khu vực rộng lớn như thế có cả mội nơi rất giống đấu trường.

- Là đấu trường cổ ư? - Serin.
- Chỗ đó là gì vậy? - Mash.
- Cô bạn của cậu vừa nói qua đấy! - Dot.
- Nói không sai!!! Đây là một sân đấu trường cổ đại.

Một giọng nói lạ phát lên từ phía trước mặt khiến cho cả đám đã vào thế để tấn công. Trước mắt em là một cậu trai tóc đỏ trạc tuổi, mặc đồng phục của nhà Lang.

- Tôi có lời khen dành cho cô bé bịt mắt đấy. Ngay cả các giáo sư trong trường cũng chẳng biết về nó đâu.
- Nhưng đây chỉ là bảng mô phỏng nhỉ? - Serin.
- Hể!? Sao cô biết?
- Ngươi là thành viên của Magic Lupus? - Lance.

Sau khi nói vòng vo một hồi thì quy lại vẫn là muốn đấu và cược xu. Em thì chẳng muốn đấu với tên đó chút nào vì theo em tìm hiểu được thì phép của tên đó khá khó chịu. Lance tính lên để nghên chiến nhưng Dot đã giành vì cậu ta ghét những ai đẹp hơn cậu ta. " Cái lý do xàm vãi..." - Serin cho hay.

Chẳng lâu sau Dot đã giành chiến thắng, dù trong có hơi chật vật một tí. Nhưng em đánh giá cao phép của Dot vì nó khá hữu dụng trong một vài trường hợp và cậu ta cũng sở hữu dòng máu đó nữa. Nếu bật cái đó lên để đánh có khi lại dễ dàng hơn nhưng chẳng biết sao cậu ta lại che nó đi bằng cái băng đô ngu ngốc đó nữa. Chắc khi nào em sẽ hỏi lý do.

Tưởng mọi chuyện đã xong rồi ai mà ngờ được đất ở chân mọi người đang lúng dần ra. Có lẽ kẻ thù đang muốn chia ra để đánh lẻ từng người rồi. Vì đang đứng gần chỗ của Finn với Dot nên em đành phải đi theo hai người này. Còn Mash em không lo lắm vì em biết thực lực của cậu ta như thế nào. Nhưng em vẫn nhắc nhở cho yên tâm.

- Mash!!! Nhớ cẩn thận đấy đừng có quá trớn nhé! - Serin.
- Kê. - Mash.












---------- End chap 20 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro