Chương 1
Không biết đại thần bộ [If I have a day to live] có tìm thấy cái fic này không nhưng thôi kệ, vì cậu nên tôi up cái này lên vậy, 5dyeuquy. :'>
Bộ này còn có một bản truyện chat trên Mangatoon nhưng chưa biết khi nào up nên nếu không thích tôi viết kiểu này thì lên đó đọc nhá. =D
==================================
Thế giới được kiến tạo, Chúa đã tạo ra muôn vàn các loài sinh vật khác nhau. Loài có đôi cánh thì thống trị bầu trời, vật có vây thì quản lấy đại dương và những sinh vật khác thì tha hồ sinh sống trên mặt đất.
Dựng nên tất thảy, Chúa quyết định tạo ra một loài có thể chế ngự những loài khác. Mang trên mình hình ảnh giống Chúa, đó là loài người.
Bởi loài người là những kẻ gần với Chúa nhất, nên ngài đã thương ban cho họ những thứ quyền năng đầy phép màu và nhiệm kỳ.
'Ma thuật'
Khả năng bay lượn trên bầu trời giống với các loài chim, khiến các vật thể lơ lửng trong không trung, đem đến cơn mưa cho mùa màng và muôn hình vạn trạng khác của ma thuật đã thay đổi cuộc sống của con người.
Dần dà, ma thuật đã trở thành một phần không thế thiếu trong đời sống. Nó phát triển theo các triều đại của nhân loại, trở thành thước đo giá trị của một người. Bạn có ma thuật mạnh mẽ bao nhiêu thì địa vị và quyền lực của bạn lại cao thêm bấy nhiêu.
Ma thuật, thứ món quà cao quý mà Chúa đã ban tặng chính là lề luật cao nhất trong toàn thảy Vương Quốc này.
Những kẻ không sở hữu ma thuật, chối bỏ Chúa chính là những kẻ không được phép sống...
==================================
Mash, cậu thân là một tổng lãnh thiên thần phụng sự dưới trướng Chúa từ xa xưa. Nhưng cậu làm việc mãi liền thấy nhàm chán, bèn quyết định cải trang để xuống nhân giới chơi, sẵn tiện xem nơi đây có món tráng miệng mới không. Các thiên thần bình thường không rời Thiên đàng được đâu, nhưng cậu thì có. Ai bảo cậu là thiên thần được sủng ái nhất kia chứ. Mà cậu phát ngán đống đồ ăn nhạt toẹt ở Thiên cung rồi.
'Xem ra cũng không có quá nhiều thứ thay đổi nhỉ?'
Cậu mặc cái áo choàng trắng tinh giữa dòng người mặc áo đen, áo nâu các thứ nên trông nổi bật khiếp ra. Người đi đường nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng.
'Người này dám mặc trang phục màu trắng sao?' Một ai đó đang thì thầm.
'Chắc lại là bọn quý tộc đấy, ngươi nhìn nữa có khi bị bọn họ tử hình bây giờ' Lại có thêm người nào đó lên tiếng đáp.
Với cái năng lực thần thánh của mình, không lý nào Mash lại không nghe thấy những lời này. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ nhân lúc Thiên đàng bận tối mặt tối mũi thì nhân giới xảy ra chuyện gì sao?
Mash đành dịch chuyển đi nơi khác, cậu không quan tâm đến cảm giác bị người dân đục mấy lỗ trên người chỉ bằng ánh nhìn của họ lắm, nhưng gây hỗn loạn cho dân chúng thì sẽ kinh động đến các thiên thần khác. Khi đó, cậu sẽ bị tổng quản xích cổ lôi về khi chưa chơi được gì hết mất...
'Chẳng lẽ muốn đi ăn cũng phiền phức đến vậy sao?' Cậu thầm than thở trong lòng nhiều chút...
"Bớ người ta, có cướp!!"
Mash đang rất sầu vì nghĩ chắc mình chẳng nói chuyện được với ai thì nghe được tiếng hét của một người phụ nữ. Cậu nhanh chóng cảm nhận được có một kẻ đang hớt hải chạy lẫn vào dòng người, với thần kinh vận động 2000 thì lao đến chỗ kẻ cướp đách phải chuyện khó với Mash.
'Canh mãi mới lấy được cái túi này, Hahaha...'
Mash đang lao trên đầu hắn thì vô tình đọc được suy nghĩ của kẻ này, cậu khẽ cười. Thật đáng buồn khi nhân loại dù ở thời đại nào vẫn có những kẻ tệ hại như thế này...
"Ngươi không đứng lại thì đừng trách ta đánh gãy mất vài cái xương."
Như một lẽ hiển nhiên, Mash xuất hiện sau lưng tên cướp chỉ trong tích tắc. Và chắc chắn tên cướp này bị đấm rụng nửa hàm răng rồi.
"Tên khốn kia, ngươi chạy đi đâu rồi?!"
Mash đang đạp lên người tên trộm thì nghe được tiếng hét lớn của người phụ nữ ban nãy. Cậu quyết định bỏ chân ra khỏi người tên này, dù sao thì hắn cũng gãy chân rồi, chạy đằng trời cũng chẳng thoát được đâu.
Cậu thấy người phụ nữ ban nãy cột tà váy lên rồi chạy đến đây. Cô vừa nhìn thấy tên trộm liền lao vào đấm liên tục vào mặt hắn, bay thêm một phần tư số răng của hắn.
"Ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà dám giựt mất cái túi xách ta mới mua hả?!"
Lại có thêm âm thanh của tầm 10 người đang chạy về phía này. Tiếng giày lộp cộp như thể đang mang trên người bộ giáp nặng cả trăm cân hay sao ấy.
"Chúng tôi đến để trấn áp tên cướp, hắn đâu rồi?!"
Người phụ nữ kia vừa nghe được giọng của cảnh vệ ngoài đầu ngõ liền nở một nụ cười rực sáng như nắng mặt trời, nàng ta gọi to giọng...
"Hắn đang ở đây!!!"
Cảnh vệ vừa nhìn thấy kẻ xấu số kia liền nhanh chóng niệm phép hất văng hắn ra xa khỏi người phụ nữ. Tên trộm bay thẳng vào vách tường gần đó, gãy nốt số răng còn lại.
Mash nhìn một màn này cũng phải đau hộ hắn, thầm cầu nguyện cho tên trộm đáng thương siêu thoát an yên. Cậu hoàn toàn bỏ qua việc cậu là người đầu tiên đấm bay nửa hàm răng của kẻ nào đó.
Người phụ nữ ban nãy sau khi lấy lại túi xách cũng vui vẻ nhìn quanh. Cô ấy sau khi thấy cậu liền tiến lại chỗ Mash đang đứng cầu nguyện.
"Chân thành cảm tạ cậu, chàng trai. Nếu không có cậu cản lại thì tên cướp này đã thoát được rồi."
"Việc cần làm thôi, đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ làm thế."
Người phụ nữ thoáng chốc kinh ngạc sau câu nói đó rồi mỉm cười hiền hậu. Mash cũng hoang mang ngang, bộ cậu nói gì lạ lắm sao?
"Xem ra tôi đoán sai rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng cậu là quý tộc nên mới cư xử như ban nãy đấy."
"Tôi giống quý tộc??"
"Cậu không để ý xung quanh sao?"
Người phụ nữ nhắc nhở nhẹ, lúc này Mash mới đánh mắt về dòng người ban nãy. Ai ai cũng mặc ác choàng nâu, đen hoặc các thể loại màu tối hơn cả hàm răng lũ ác quỷ cậu thường thấy, kể cả người phụ nữ kia cũng vận một thân đen thui từ đầu đến chân. Duy chỉ có nhóm cảnh vệ là mặc áo choàng xanh với tông sáng hơn.
Và cậu chơi nguyên tông trắng toát từ đầu tới chân, đốm trắng duy nhất giữa cái dòng đời đen nhọ này.
"Chỉ có tầng lớp quý tộc mới được phép sử dụng trang phục màu sáng, đặc biệt là màu trắng thì chỉ có Hoàng tộc dùng thôi đấy."
Người phụ nữ từ tốn giải thích cho người trước mặt, cô nhìn cậu ta đần cả mặt ra thì phì cười. Xem ra cậu ta từ phương xa đến nên không biết mấy thứ này nhỉ?
"Thôi thì dù sao cậu cũng giúp tôi lấy lại túi xách, tôi hướng dẫn cậu quanh thành phố này xem như trả ơn nhé?"
Cô thấy cậu ta cúi mặt xuống, người phụ nữ định hỏi có phải mình đã làm gì đó khiến cậu ta khó chịu không thì nghe được tiếng lí nhí.
"Cảm ơn cô..."
Cô nghe xong câu trả lời này liền hóa đá, dù cô không rõ thân phận của người là ai nhưng sở hữu tính tình dễ thương thế này mà không hốt thì đúng phí của trời. Cô muốn bắt về nuôi quá!~
"Vậy tôi dẫn cậu đi đến tiệm phục trang nhé, để cậu bận màu trắng tiếp thì không ổn lắm."
" ... "
Được người ta dẫn đi một vòng thành phố thì cũng khá thú vị, nhưng Mash cũng xác thực được tình hình ở nhân giới rồi. Nơi này đã loạn hơn trước rất nhiều, các cuộc săn lùng người không có ma thuật diễn ra cực kỳ sôi nổi, biên giới thì đang giao tranh với các nước láng giềng, có nơi nào mà bầu không khí yên lành méo đâu.
"Vậy cậu thấy thành phố này như thế nào?"
"Không tệ."
"Tương đương với cậu không có chút hứng thú nào hết sao?"
"..."
"Haiz... Dù sao thì nơi này cũng thay đổi khá nhiều từ sau chiến tranh, những nơi thú vị trước kia cũng không còn, mong cậu hiểu cho..."
"Tôi cũng không để tâm lắm đâu..."
"Nhưng như vậy đâu được, tôi dẫn cậu đi một vòng để tìm thứ cậu thích rồi trả ơn, lại thành ra 1 tiết lịch sử dài ngoằn về thành phố này rồi còn gì??"
"Cậu nói thứ mình muốn đi, nếu nó trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp hết sức!"
Mash được người ta hỏi thẳng mặt vậy thì giờ cậu có trả lời thẳng toẹt ra cũng được thôi đúng không? Chứ đi từ sáng tới quá giờ trưa mà chưa bỏ gì vào bụng nên cậu sắp thành ma đói rồi đấy, khổ cái tấm thân này quá đi trời.
"Tôi tới thành phố này để tìm đồ ngọt, nhưng xem ra phải bỏ ý định đó đi nh..."
"Vậy sao cậu không bảo tôi sớm, tôi là chủ một tiệm đồ ngọt có tiếng ở nơi này đấy!"
"Heh?"
"Cậu cũng đã nghe tôi nói đấy, nên đành mời cậu một chuyến đến nhà tôi dùng bữa vậy.~"
" ... "
Chuyện này kể ra nghe cũng kì, tuy cậu giúp người ta bắt cướp thật nhưng chỉ nhiêu đó mà chiêu đãi cậu đủ loại bánh ngọt, thậm chí còn được miễn phí hết đống đồ đấy nữa. Mash cũng biết ngại đó, làm ơn hiểu cho cậu chút đi. Mash cười khổ khi ngắm ánh chiều tà rơi xuống trên mái hiên gạch nhẹ nhàng, gió thổi qua dàn hoa trên cửa sổ của tiệm bánh, cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến mức này đấy.
"Cậu sắp phải về rồi nhỉ?"
"Ừm, tôi phải về trước khi đêm đến, không thì mọi chuyện sẽ phiền phức lắm."
"Tiếc thật nhỉ, tôi vẫn muốn giữ cậu ở lại đây lâu hơn nhưng xem ra không thể rồi."
"Nếu có duyên thì ắt sẽ trùng phùng, cô cũng không cần quá lo đâu."
Người phụ nữ nghe xong thì bỗng phì cười, cô bước về phía cậu với trên tay là một túi lớn đựng cái gì đó. Chất giọng nhẹ nhàng vang lên.
"Đây xem như quà chia tay cũng như hẹn gặp, cậu không cần cảm ơn đâu."
"Cô cho tôi ăn quỵt từ sáng đến giờ rồi, giờ còn cho thêm thứ này thì có ổn không?"
"Không, túi bánh này tôi sẽ tính là cậu nợ tôi, hiển nhiên rồi!"
"Người ta thường bảo có duyên nợ thì sẽ phải trả, cậu nợ tôi bây giờ tức sau này sẽ còn gặp lại để hoàn trả còn gì?~"
Mash nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt ngỡ ngàng, cậu làm việc ở Thiên giới cũng lâu rồi nhưng chưa gặp ai hồ hởi với kẻ mới quen đến mức này đâu. Dù ban đầu cậu quả thật không có ý định quay lại thành phố này nhưng xem ra giờ thì Mash đã có lý do để đến nơi này thường xuyên rồi nhỉ?
"Cô tên là gì?"
"Ah, nói chuyện với nhau cả ngày rồi mà tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là ..., rất hân hạnh làm quen.~"
"Tôi sẽ nhớ đến cái tên này, hẹn ngày gặp lại."
Sau câu nói đó thì bỗng một cơn gió mạnh thổi vào trong nhà, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực khuất đi tầm nhìn của người phụ nữ. Đến khi cơn gió lặng đi thì cậu trai kia đã biến mất, nơi cậu ta đứng ban nãy chỉ còn lại những mảnh tinh thể vỡ vụn, lấp lánh rực rỡ đến khó hiểu. Người phụ nữ khẽ cười, có lẽ hôm nay cô vừa gặp một người thật đặc biệt nhỉ? [1]
" ... "
Mash tản bộ trong khu rừng tối, mặt trời dần khuất đi sau những tán lá, tay cậu ôm nguyên cái túi bánh to đùng. Do ban nãy cậu đi gấp quá nên vẫn chưa kịp ăn thử cái nào, giờ thì đành xách hết đống này trên đường về Thiên giới vừa đi vừa ăn thôi chứ sao.
Cậu đến một hồ nước lớn, có một ngôi sao trắng thạch cao tọa lạc giữa hồ, Mash chỉ cần nhảy thôi cũng qua tới đó nên chẳng lấy đà làm gì. Cậu vừa đến nơi thì ngôi sao sáng lên, dòng nước xung quanh cũng tỏa sáng thứ ánh sáng huyền ảo như đang phản chiếu lại cả trời sao. Thứ dương quang ấy lóe lên rồi vụt tắt, hồ nước ban nãy liền biến mất, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng đất trống rộng giữa khu rừng khổng lồ kia.
==================================
[1]: Mấy mảnh tinh thể này thực chất là kim cương, ông Mash nói nợ người ta nhưng để lại kim cương hột xoàn cho người ta để khỏi nghĩ anh nghèo, dù gì thì cũng là Thiên thần được sủng ái nhất mà nghèo thì kì cục kẹo quá =))
Để chừng nào tôi siêng thì ra chap mới =))
Ký tên
「 HAILLING 」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro