Chương 10
Mồm bảo tạm drop nhưng chap này vốn đang viết dỡ nên tôi tranh thủ hoàn thành rồi up luôn, nên thực chất fic này vẫn đang tạm drop nha mọi người :'))
==================================
Ngọn đồi nhỏ thấp thoáng ánh vàng, ẩn mình sau bóng tối dần phủ xuống mặt đất. Ánh nắng đỏ rực từng bước trở về lòng đại dương xa xăm sâu thẩm, lấp lánh dương quang dịu dàng. Nó như đang ôm ấp lấy bờ cát vàng cùng những con thuyền lênh đênh trên sóng biển. Tất thảy bức tranh xinh đẹp này có thể được thấy vào lúc hoàng hôn của một thành phố cảng. Nó nên thơ, hùng vĩ, cũng thân thuộc theo cách riêng, đối với con người nơi đây.
Mash đang đi dạo trên ngọn đồi nhà Irvine, ban đầu cậu vốn chỉ đi quan sát xung quanh, nhưng vô tình được thấy cảnh đẹp nên quyết định đứng đây ngắm một lúc. Cậu chìm đắm vào ánh sáng đỏ rực xa xôi, thứ sắc màu quen thuộc của những buổi hoàng hôn mà Mash thường cùng Uriel và Raphael tận hưởng.
Những hồi ức ấy tựa như chỉ vừa xảy ra hôm qua, đem lại cho cậu thứ ảo giác đầy quen thuộc. Mash vẫn nhớ rất rõ, bản thân thường tựa đầu vào vai Raphael dưới góc cây sồi mà ngủ, Uriel sẽ nằm trên đùi cậu nghỉ ngơi, còn Rapha sẽ im lặng đọc sách đợi cả hai tỉnh dậy. Sự ấm áp khi những tia nắng chiều nhảy múa trên da, sự dễ chịu khi được vị tổng quản khó ở của cậu vỗ về, hay cảm giác nhồn nhột mỗi khi Uri lại bung cánh trong vô thức.
Dù đây chẳng còn là những lần đầu thực hiện du hành, nhưng Mash vẫn không bỏ nổi thói quen này. Uri luôn bảo với cậu, một khi bắt đầu nhiệm vụ thì buộc phải hòa mình vào thế giới đó mới có thể giấu đi thân phận theo cách hoàn hảo nhất. Nhưng cậu không làm nổi, bao nhiêu lần vẫn thế. Mash không thể quên đi một số thứ, cũng không thể nhớ được một vài chuyện. Sau cùng, mọi thiên thần đều bị khuyết đi một phần nào đó mà ◼️◼️◼️◼️vĩnh viễn không lấp đầy...
"Dù chưa được bao lâu nhưng hiện tại mình có hơi nhớ hai người họ rồi..."
" ... "
Mash đâu rồi nhỉ?
Lemon sau khi về nhà liền bị mẫu thân yêu dấu mắng một trận vì cả ngày không chịu đi dọn lúa như anh Vinh bên con game Lol nào đó. May mắn thay, cậu được tạm tha với lý do nhà đang có khách nên không tiện "dạy dỗ lại". Bà yêu cầu cậu ra ngoài gọi Mash vào vì nước tắm đã được chuẩn bị xong. Well, vì người Lemon cần tìm là cậu ấy chứ không phải mấy đứa đáng ghét sống ở hải cảng nên cậu cũng vui vẻ làm theo. Cậu bước về cánh đồng lúa vàng phía xa, thấy được hình bóng kia đang ngắm cảnh tận hưởng nên cậu quyết định đến gọi Mash.
Từng cơn gió mang hơi mặn quen thuộc luồn lách qua kẽ tóc khiến cho Lemon có hơi chìm đắm, cậu bước đến đứng cạnh người bạn mới của mình, và chỉ im lặng đứng cạnh người nọ. Lemon liếc mắt sang người bên cạnh, cậu thấy Mash đang nhìn về phía biển khơi xa xăm với gương mặt thờ thẫn. Cậu thấy lạ nên quơ tay qua ngang tầm mắt của cậu ấy để kiểm tra, và Mash hoàn toàn không phản ứng chút nào luôn.
"Đừng có quơ nữa, cậu Irvine."
Oh, cậu ấy phản ứng rồi...
Lemon cười hì hì rồi đưa tay lên gãi má vì không biết nên nói gì với người bạn này, huống hồ người ta vừa là ân nhân của cậu vừa là quý tộc đấy. Chỉ cần nghe cách Mash nói chuyện là đủ hiểu việc cậu ấy phải xuất thân từ tầng lớp cực kỳ cao luôn ấy chứ.
"Mọi thứ chuẩn... bị xong rồi nên mẹ nhờ tớ ra gọi... cậu vào."
Mash nghe xong thì quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt không thể hiện chút cảm xúc nào, nhìn vào ánh sáng vàng thuần túy không phản chiếu lại bất cứ thứ gì kia khiến Lemon cảm thấy hơi sợ. Cậu đã nghĩ mình sẽ nhận một cái chau mày từ đối phương, nhưng hóa ra là Lemon đã nghĩ hơi nhiều rồi. Mash đưa tay lên xoa đầu cậu, đồng thời trò chuyện.
"Không cần phải sợ hãi đến vậy đâu, tôi không tấn công người vô tội."
Dù gương mặt vẫn vạn năm như cũ, Lemon vẫn cảm nhận được sự dịu dàng qua giọng nói và hành động của đối phương. Mặt cậu bất giác có hơi nóng lên, Lemon tự hỏi do ánh nắng chiều hun nóng hay do bản thân mà cậu lại có cảm giác này. Nhưng Lemon-kun thật lòng rất vui vì người ta không ghét mình sau khi ở chung với cậu đấy!!
" ... "
Cả hai đứa trẻ lại lướt qua cánh đồng vàng, nhưng đi được vài bước thì Mash thấy người kia đi chậm quá nên cậu đành kéo tay cậu ta đi cho nhanh. Nhưng sao tay cậu bạn này lại có nhiều mồ hôi thế nhỉ?
Mash bước nhanh về phía ngôi nhà nhỏ, cậu đến trước gõ cửa. Theo đó, hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng dần xuất hiện trước mắt cậu. Mash hoàn toàn ý thức được bản thân đang ăn chực nhà người ta nên cậu chéo chân chào chủ nhà một chút coi như giữ lễ, người phụ nữ kia tuy hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền cười rộ lên rồi tự dưng nhào vào ôm cậu.
"Con thực sự là một đứa trẻ đáng yêu quá đi mất!!"
"...Ô hông... ần.. dậy... âu..." (Cô không cần vậy đây)
"Thôi, đứng mãi sẽ đau chân lắm nên con cứ vào nhà nghỉ ngơi nhé.~"
Người này cực kỳ có ý tứ mà bế cậu vào trong luôn, Mash cảm thấy kiểu nói chuyện của cô nàng này hơi quen thuộc nhưng do khoảng cách thời gian từ lần cuối cậu đến đây quá chênh lệch với hiện tại nên cậu đành tạm lơ chuyện này. Mà hình như cô ấy bỏ quên cậu bạn Lemon ngoài cửa rồi...
Chắc không sao đâu nhỉ...?
"Mẹ là đồ kì cục!!" [Irvine Lemon]
" ... "
"Con tắm xong chưa?"
"Dạ rồi."
Mash sau khi giành ra hai giờ ngâm mình trong phòng tắm cuối cùng cũng chịu đi ra. Lý do cho sự lề mề này rất đơn giản. Nhờ sự chăm sóc vô cùng tận tụy của bà Valentine, từ hoàn thành việc tắm rửa cho cậu, quản lý chuyện ăn uống và cậu có thói quen ngủ đến khi bà xong việc, dẫn đến lúc bản thân phải tự làm hết có hơi không quen. Mash nhanh chóng mặt bộ trang phục mà mẹ Irvine chuẩn bị cho mình, chất liệu vải có phần thô hơn so với bộ đồ cũ của cậu, nhưng vẫn có thể xem là khá tốt so với quần áo của cậu bạn Lemon kia. Xem ra lý do cô ấy tốn kha khá thời gian chuẩn bị vì phải đi tìm vải may đồ cho cậu nhỉ...?
Cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi vào một hành lang nhỏ chất đầy những cuộn vải đã sờn đi một phần, bước xuống trên cầu thang gỗ liên tục vang lên những tiếng kẽo kẹt. Bên dưới, thứ đầu tiên lọt vào mắt cậu là khung cảnh ấm áp của một gia đình đang sum vầy bên bàn ăn tối, hương thơm của món hầm đầy nồng nàn vươn về phía cậu, mời cậu vào cùng tham gia với họ.
Mash vừa bước xuống liền thu hút sự chú ý của cô nàng Edwira, mẹ của Lemon. Cô ấy rất nhanh chóng bế cậu lên ghế ngồi, rồi chuẩn bị phần của cậu. Gia đình họ vẫn trò chuyện đùa nghịch với nhanh vui vẻ như cũ nên Mash cũng không cần thiết phải lên tiếng. Theo cậu đánh giá thì nhà này không đến nỗi giàu nhưng thu nhập vẫn thuộc loại đủ sống, có thể nói là trên tầng lớp hạ lưu nhưng chưa đủ đển tiến vào tầng lớp trung lưu. Không tệ, xét theo một mặt nào đó...
"Mash à, thức ăn của con đây, hi vọng là đồ ăn ở đây sẽ phù hợp với khẩu vị của con."
"Con hiểu rồi, cảm ơn cô vì bữa ăn."
" ... "
Mash phải công nhận cô Edwira nấu rất ngon, vượt ngoài mong đợi của cậu. Thức ăn được chế biến kỹ lưỡng, gia vị được sử dụng hợp lí nên khi ăn không hề gây khó chịu, khác xa so với Domina luôn ấy. Mash âm thầm cộng 1đ phù hợp để ở lại lâu dài cho nhà Irvine, còn dùng cách nào để ở lại thì cậu thực hiện liền đây. Vì đã ăn chực no nê nên bản thân Mash cực kỳ có ý thức xung phòng dọn bàn sau bữa ăn, cũng sẵn tiện hỏi chuyện ở đây luôn.
Nếu đã xác định ăn chực dài lâu thì phải hiểu rõ tình hình ở đây trước đã.
Phụ giúp dọn rửa bát xong thì Mash quay sang níu nhẹ góc áo của Edwira, dùng ánh mắt ngây thơ (theo Mash thì cái này trông vô tri) nhìn cô nàng nhằm khiến mình trông dễ thương nhất có thể trông mắt cô.
Nếu Uriel có ở đây thì hẳn sẽ tặc lưỡi chíu khọ vì hai lý do, cái thứ nhất là ghen tỵ với người nhận được ánh mắt này, cái còn lại thì bởi nó có sức công phá lớn quá nên ai cũng cung kính răm rắp nghe lời của Mash thôi. Nhưng dù có chết thì Uriel vẫn sẽ không thừa nhận vế đầu đâu, tại nàng ta sĩ diện lắm.
"Cô Edwira, còn việc gì cần con giúp đỡ không?"
"Ara, con thực sự đã giúp cô rất nhiều rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi chứ. Nên con lên chơi cùng Lemon nhé?"
"Vậy sao...?"
Mash bị từ chối khi đưa tay giúp đỡ là chuyện nghìn năm có một, và nếu các thiên thần khác biết sẽ cười vô cùng ngặt nghẻo. Không phải họ ghét Mash, chỉ là cái chuyện này có tỉ lệ xảy ra thấp ngang với việc săn SSR trong con game FGO giấu tên mà không có đủ 300 roll ấy. Vì nó căn bản gần như là bất khả thi.
" ... "
Mash hoàn toàn không nhận ra bản thân đang có biểu hiện thất vọng cỡ nào trên mặt, và sát thương mà nó gây lên Edwira là tuyệt đối. Nàng ta rất nhanh liền chạnh lòng, quay ngược sang tìm cách dỗ bạn trẻ đáng yêu của chúng ta (không thành công). Edwira đành bế đứa nhỏ này đến phòng may vá của mình để trò chuyện riêng. Sau khi đặt đứa nhỏ lên một chiếc ghế dựa, nàng quỳ xuống bên chân cậu bé để cậu dễ dàng tâm sự hơn.
"Mash à, con có việc gì muốn nói với cô sao?"
" ... "
"Mash?"
Gương mặt buồn và sốc của Mash khiến nàng ta cảm thấy tội lỗi vô cùng, thiếu điều sắp đào hẳn cái lỗ để chui xuống đến nơi rồi. Nàng chỉ không muốn bạn nhỏ này mệt thôi, chứ Edwira không muốn ghẹo bạn nhỏ khóc đâu, thật đó!!
"Cô..."
"Cô đây!"
"Cô cho con... ở tạm đây được không...?"
"Ý con là sao?"
Bạn nhỏ trước mặt nàng có vẻ đã bình tĩnh hơn so với ban nãy, giúp nàng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Edwira nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia, tay còn lại cẩn thận lau đi những giọt sương mờ nơi khóe mắt đứa nhỏ. Nàng dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn bạn nhỏ này, cố gắng tạo cho Mash cảm giác an toàn nhất mà nàng có thể làm được.
"Con liệu có thể... ở lại nơi đây một thời gian không...?"
==================================
Oneshot mà tôi từng hứa với bạn kia vẫn đang được nấu nhé, tôi không bùng kèo ban giờ nên yên tâm nha :))
Ký tên
「AYL HAILING 」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro