Thật bất ngờ làm sao, tưởng không ai đọc mà ai ngờ quá chời người đọc. Đáng lẽ bộ này có nguy cơ drop ngang do tôi còn 2 bộ HSTK với TSBĐ nhưng xem ra không drop được rồi :))
Chap này và chap sau giành tặng cho Shinkoyukira nhé, định đăng sớm nhưng lo cày tích cho Kazuha, cuối cùng lệch ra Diluc, tôi có hẳn Diluc c3 rồi ='))
Warning: Mash ở đây tuy vẫn não su kem nhưng IQ cao hơn trong manga nhá mấy cô, dù sao em nó cũng là tổng lãnh thiên thần mà =')
==================================
[Tỏng... Tỏng...]
-Hừm... Chỗ quái nào đây?-
Mash mở mắt ra nhìn một lượt xung quanh, nhưng chỉ có lẻ tẻ vài ngọn nến nên việc nhìn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cậu không nhấc tay lên cũng biết mình giờ nhỏ xíu xiu, thường thì cậu toàn được xuyên đến lúc trưởng thành. Xem ra lần này Raphael quyết tâm phạt cậu rồi, đành nằm đây chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra vậy.
" ... "
Ở đây được một ngày thì cậu cũng phát hiện ra vài thứ, cậu đang ở một nơi nào đó khá giống phòng giam. Nơi này vừa thô sơ, vừa bẩn, cậu cũng không nghĩ mình sẽ thành con của tù nhân đấy. [1]
Nhưng kể ra cũng lạ, sống trong tù mà có ai đó mặc trang phục nữ hầu là sao nhỉ? Hay qua 100 năm thì nhân loại thấy hít khí trời tự do chán quá nên xuống lòng đất tự ngược rồi định cư ở đây luôn?
Bỏ qua việc đó, cậu được người này chăm sóc khá tốt, từ đút ăn cho tới thay tã luôn. Đây không phải lần đầu cậu tái sinh nên Mash cũng quen với việc được người ta chăm lo, bồng bế rồi. Thiên thần nào cũng phải trải qua loại chuyện này thôi. Làm riết thì quen.
Có lẽ ở chung nhà với tù nhân cũng không đến nỗi tệ...?
" ... "
Sau 2 ngày ở đây thì Mash phát hiện thêm về thân thế mới của mình. Cậu là con út trong nhà này, Mash nghe loáng thoáng từ các hầu nữ ở đây thì nhà cậu có hẳn 6 anh em tính cả bản thân.
Cậu thân là tổng lãnh thiên thần nhưng Uriel chưa bao giờ cho cậu tiếp xúc nhiều với mấy chuyện ở nhân giới cả. Có điều Mash đảm bảo nếu cô ấy ở đây cũng sẽ tặc lưỡi trước tình cảnh này thôi, phụ huynh nhà cậu sinh đẻ không có kế hoạch gì hết, chê.
Trung bình số con cái một nhà ở đây cao lắm chỉ có 4 người, nhà cậu thì có hẳn 6 anh em luôn, bảo sao cả nhà chui vô nhà giam ở, cha cậu tồi quá trời. Nhưng vẫn câu hỏi cũ, nếu nhà cậu ăn cơm nhà nước hết một lượt đến nỗi quen ở tù thì mấy bà hầu nữ ở đâu ra vậy??
Cái này gây hoang mang quá?!!
" ... "
Tầm 1 tuần đã trôi qua, cậu bây giờ bò được rồi nhé. Căn phòng này bây giờ cũng trở nên quen thuộc với cậu, Mash thiết nghĩ không biết lỡ như mình có bị đồng hóa với mấy người ở đây không? Cậu dù không có ánh nến vẫn thấy rõ mồn một không gian xung quanh luôn. Mấy con nhện trên trần nhà giăng mạn kín hết trên đấy, cậu còn nghe tiếng mấy con chuột rũ bọn gián xuống nhà bếp để đi du ngoạn nữa. Tội cho mấy đầu bếp ở đây thật...
Mash còn nghe thêm được chuyện khác cũng thú vị lắm. Hình như các nữ hầu nói lúc cậu tròn một tháng tuổi, họ sẽ mang cậu sang phòng khác để tiện cho vú nuôi chăm. Thú thật thì cậu khá mong chờ đó, cậu sẽ được gặp thành viên khác trong gia đình cũng như ra khỏi cái phòng giam tối hơn tiền đồ các sĩ tử 2k5.
Mà cậu là con thứ mấy trong cái nhà này nhỉ, tự nhiên quên rồi??
" ... "
Một tháng trôi qua, cậu đã có thể đi được, nhưng mới bập bẹ thôi chứ vẫn té lòi mắt. Các hầu nữ trông chẳng quan tâm lắm tới mấy vết trầy trên đầu gối của cậu. Có vẻ như do trên mặt cậu không có vạch ma pháp nào chăng, cậu đoán vậy vì thế giới này đã bắt đầu phân biệt giai cấp dựa trên ma thuật từ 100 năm trước rồi. Mash cũng đành chịu thôi vì đây là hình phạt của lão già chết tiệt kia mà. Đợi đó, cậu về thiên đàng rồi thì sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ Uriel lật đổ lão.
Bỗng hai hầu nữ mở cửa bước vào căn phòng này, họ nhanh chóng thắp nến lên rồi thay khăn quấn.
"Chị nghĩ mang tên nhãi này sang bên kia thì nó sống nổi không?"
"Chúng ta không biết được ý định của Ngài ấy, cứ làm theo lệnh được ban xuống cho dễ sống."
"Haizz, em biết rồi..."
"Nhóc biết gì không, em thật sự là một đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra là kẻ đã chối bỏ Chúa."
"Nhưng cũng đành chịu vậy..."
"Xong rồi, chúng ta nhanh chóng sang bên kia thôi."
"Ừm."
Chối bỏ Chúa? Mash chắc chắn không nghe Garbriel cảnh báo về vấn đề tín ngưỡng ở thế giới này trước khi đi, nên từ khi nào mà nó xuất hiện thế? Dù các thiên thần 100 năm mới ghé thăm các thế giới một lần nhưng bộ phận giám sát khi nào cũng hoạt động đấy. Mash không nghĩ Garbriel báo cáo sai sự thật đâu.
Hai người hầu nữ bước nhanh trên hành lang trống vắng rồi bắt đầu leo cầu thang. Cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã được mang lên hết bao tầng, chỉ biết thời gian đã trôi qua rất lâu. Cha cậu nghĩ gì trong đầu mà lại nuôi một đứa bé sơ sinh dưới mấy chục tất đất thế? Lão có biết ánh nắng mặt trời quan trọng với con nít đến mức nào không, cũng may là cậu ở dưới đó mới có một tháng nên không sao chứ mà để Mash ở đó thêm một thời gian lâu hơn xem. Cậu đã không có ma thuật rồi còn bị còi xương nữa à? Cái lão Raphael mặc quần đùi kim tuyến hồng lòe chết tiệt!!
Mash nằm trong tay người hầu nữ kia mà liếc nhìn về phía trước, thế hóa ra từ đầu đến giờ cậu ở dưới nhà lao của một tòa lâu đài à? Đừng nói là phân biệt sức mạnh ma thuật ở đây ăn sâu vào nền móng của từng gia đình rồi nhé? Mash không muốn cũng phải tin lão Raphael đã ném cậu vào một thế giới hardcore nơi cậu phải chơi trò đấu đá quyền lực các thứ rồi, bình thường toàn nhờ Uriel gánh qua mấy nhiệm vụ như này chứ Mash có biết cái gì đâu mà chơi chính trị với mấy khứa anh chị em gì đó của cậu hả?!
Hai người kia mang cậu đến trước một cánh cửa to tướng, cất tiếng gọi.
"Bà Valentine, bọn tôi mang cậu con trai út đến rồi đây."
"Được rồi, tới ngay đây."
Bỗng cửa mở ra, phía sau đó là một bà lão nhìn có vẻ cũng ngoài 80 tuổi, bà ta sẽ rất đẹp lão nếu không có nụ cười vô tri kia. Cậu sẽ được một bà lão chăm sóc à, cũng không có gì mới lạ.
"Đưa thằng bé cho ta rồi hai ngươi lui xuống được rồi."
"Vậy bọn tôi xin phép lui xuống."
Bà ấy mang cậu vào trong rồi cũng nhanh chóng đóng lại, lững thững bước đi vào bóng tối phía trước.
"Dù là con trai Ngài ấy mà cũng bị từ bỏ sao? Nhóc thật sự đáng thương..."
"Ta không phải mẹ hay họ hàng ruột của con, nhưng ta sẽ giúp con nhiều nhất có thể, người con út tội nghiệp."
Chà, thế này thì có vẻ dễ thở hơn cho cậu rồi. Mash không phải tự chơi tự tìm cách sống sót một mình mà vẫn có người giúp đỡ. Xem ra thì nhân cách con người ở đây vẫn chưa thành cám hết, vẫn còn cứu vãn được đi.
"Ta mong sao con sẽ không giống với những đứa trẻ khác đã từng tới đây, đứa trẻ đáng thương."
Sao câu này nghe có điềm thế, nào bà ơi đừng làm vậy. Con với bà mới gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ mà bà đã ném cái deathflag to đùng lên đầu con thế sao? Con xin bà đừng có nói ra mấy câu như thế nữa!!
"Con sẽ ở đây với người anh trai cận út của con, chà đứa bé đó không ưa những người đến trước cho lắm..."
"Nhưng ta tin thằng bé lần này sẽ chấp nhận con thôi, vì nó chán việc chém giết rồi mà."
Ngày tháng sau này của Mash xem ra hết chín phần vứt cho chó gặm còn chê đây mà...
" ... "
Biết trước người anh trai kia không quý anh em cho lắm nhưng Mash không nghĩ nó nặng đến mức này. Ông anh này có tên là Domina, nhìn thôi cũng biết ổng thuộc dạng thiên tài được ma thuật ưa ái rồi. Ổng có 2 vạch ma thuật từ khi còn nhỏ và với khả năng cảm nhận của cậu thì tương lai ổng sẽ lên 3 vạch sớm thôi. Mash thề là nếu không phải do mình bất bình thường do biết đi từ một tháng tuổi thì hẳn giờ cậu lủng mấy lổ trên người rồi đấy. Nhưng kể ra thì cũng buồn cười, dù mấy cái tia ma pháp ổng dùng vô dụng với cậu nhưng ổng cứ dùng mãi mà không chịu đổi chiêu thức. Chắc là do còn nhỏ nên mới vậy, nhưng giờ thì cứ chê là ổng gà đi, vì lớn hơn người ta mà đánh mãi không trúng.
Nhưng khoan đã, anh em kiểu gì mà lại ném ma thuật vào mặt nhau thế? Cậu đi qua nhiều thế giới nhưng chưa thấy gia đình nào dạy trẻ sơ sinh ném phép vào anh em như thế này cả.
Chậc, ông anh này báo vãi ò! Ổng xài ma thuật tầm xa không trúng cậu nhưng trúng mấy cây cột nhà. Này, căn phòng này không chỉ có mình anh ở đâu, sống ở đời thì có ý thức tí đi!!
Báo hại cậu phải sửa mấy cây cột nhà không biết bao nhiêu lần, đồ con báo.
" ... "
Bà Valentine đang ở phòng nghỉ giành cho người hầu và suy tư về hai tháng vừa qua với 2 chủ nhân nhỏ nhất của cái nhà này. Bà cũng không biết nên nói thế nào nữa...
Bà chăm sóc cậu Domina tất thảy là bốn tháng, nên bà hoàn toàn chắc chắn tính tình của Domina không phải một đứa trẻ hiền lành cho cam. Trước khi cậu Mash tới thì đã có rất nhiều những đứa trẻ khác được lệnh mang đến ở chung với cậu Domina. Kết cục thì hẳn bà không kể thì mọi người cũng đoán ra rồi.
Ban đầu bà nói với Mash những lời đó vì đó chỉ là mong muốn của bà thôi. Bản thân bà cũng chẳng hy vọng nó sẽ thành sự thật. Well, bà cũng không nghĩ sẽ có ngày nó thành thật, cái này thì phải khen cậu Mash tài giỏi rồi.
Cậu Mash là đứa trẻ đáng thương nhất trong những đứa con của "Ngài ấy", không có ma thuật cũng như không nhận được sự quan tâm. Cậu ấy một thân một mình cô độc lớn lên trong bóng tối. Có lẽ vì điều này nên cậu Domina mới thương người em trai này hơn những người khác chăng? Bà cũng mừng khi cậu Domina tìm được ai đó để yêu thương lắm.
Bà Valentine đoán hẳn cậu Domina sẽ trở thành một pháp sư đầy quyền năng trong tương lai nhưng còn cậu Mash thì bà cũng không chắc lắm. Những cây cột cậu Domina dùng để thí nghiệm ma thuật luôn bị hư hỏng nặng và thường xuyên phải gọi người đến sửa. Nhưng nhờ cậu Mash thì không cần phải làm việc đó nữa. Cậu Mash khi ở đây được một tháng đã có thể sửa chữa toàn bộ mấy vật hư hỏng do cậu Domina làm ra. Và sau hai tháng ở đây thì cậu ấy đã có thể đóng ra chiếc tủ gỗ tinh xảo đến mức đủ trình độ để gọi toàn bộ thợ mộc trên thế giới này là lũ đồng bằng rừng rú.
Nói chung thì bà rất vui khi hai cậu chủ nhỏ yêu quý nhau như thế này.
==================================
[1]: Innocent Zero: Đường đường là pháp sư quyền năng, giàu có mà bị thằng con út chê là lão già thích ăn cơm nhà nước :)
Bà Valentine và fillter đầy mắt khi nhìn hai đứa trẻ mình yêu quý =))
Chap tiếp theo vài ngày nữa sẽ có do tôi còn phải check lỗi chính tả nữa =v
Ký tên
「 AYL HAILING 」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro