Chương 5

Thôi, tự nhiên bộ Onk bị bí ngang nên về đây viết tiếp vậy ='))

==================================

Trên hành lang tối om vắng lặng, có một người đàn ông đứng tuổi trong bộ cánh quản gia bước đi nhanh về phía trước. Gương mặt ông giữ nguyên sự bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy cùng những bước chân gấp gáp đã tố cáo cảm xúc thật của ông.

Những ngọn nến xanh lè lạnh lẽo đáng sợ lơ lững ngày một nhiều hơn theo thời gian ông đi. Nhiệt độ dần lao dốc không phanh, khung cảnh hành lang càng tối tăm và quỷ dị hơn nữa.

Có lẽ vì bước đi nhanh quá nên ông đã không nhìn đường mà va phải người khác...

"Một người hầu thấp kém từ bao giờ được phép di chuyển thông qua đường giành cho quý tộc thế?"

"Ah, tôi thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ. Tôi được lệnh đến gặp Ngài Zero sớm nhất có thể nên mới sử dụng đường này, mong ngài xá tội."

Nói rồi người đàn ông kia nhanh chóng cúi đầu chào rồi đi về phía trước, vị quý tộc vừa rồi cũng chỉ đơn thuần liếc mắt về phía ông ta.

[Roẹt]

Người quản gia một khắc trước vẫn đang bước đi giờ đã nằm gọn trên đất. Ngọn lửa đen ngòm cháy phừng phực trên vùng gạch lát nhuộm đỏ. Thứ mùi hương kì dị lan tỏa ra xung quanh, vừa đáng sợ vừa kinh tởm.

"An ninh nơi này kém đến mức một thứ rác rưởi như vậy cũng lọt vào."

"Chắc phải xin lão ta lệnh kiểm tra nhân lực để dọn yên vụ này đã..."

Vị quý tộc kia lắc đầu ngán ngẩm rồi chuyển hướng đi sang ngã khác, tay gác sau đầu theo tư thế rất chi là bố đời, vô cùng phù hợp với lứa tuổi của hắn.

Hắn là một vị quý tộc trẻ đang ở khoảng độ tuổi thiếu niên, mái tóc bạch kim lỉa chỉa như main của bộ bi rồng nào đó. Đôi mắt được che lại bởi một mảnh vải đen còn trang phục thì trông như kẻ vừa đi đánh trận về. Chung quy mà nói thì là kẻ ăn mặc lôi thôi.

"Người đâu!"

Hắn vừa gọi xong thì từ hành lang tối tăm liền xuất hiện một vị nữ hầu đang dùng mạn che mặt, nàng ta cúi người đầy cung kính với vị quý tộc trẻ tuổi kia.

"Ngài Doom có mong muốn gì sao?"

"Báo với cha ta, ta có chuyện cần gặp lão."

"Tuân lệnh."

Nàng ta nhanh chóng khuất mình ẩn sau vào bóng tối, ánh lửa xanh chập chờn phản chiếu lại dòng cát vừa biến mất sau khi nữ hầu rời đi. Vị quý tộc trẻ kia chỉ nhún vai tỏ vẻ nhàm chán rồi lại đi tiếp...

" ... "

"Ừm, thích bánh nhóc làm lắm."

"Nếu thích thì lần tới em chỉ anh cách làm, cùng làm chung sẽ vui lắm."

"Nhóc làm anh nhớ cái lần đầu cả hai nói chuyện được với nhau ghê."

"Cái lần mà vừa dùng được thần giao cách cảm là ông anh hét vào mặt em cả đêm à?"

"Không ấy mình quên vụ đó đi được không?"

"Có chết em cũng không quên mối thù này."

"Thôi nào Mash..."

"Còn tùy cách hành xử của anh thôi."

" ... "

Domina vốn chưa bao giờ gặp mặt cha mình trực tiếp, nhưng hắn vẫn biết rõ về ông ấy đến vậy vì cả hai thường gặp mặt nhau trong mơ. Ông ấy luôn ngồi giảng giải cho Domi về ma thuật và thế giới bên ngoài nên với hắn, cha luôn là người tuyệt vời nhất. Mỗi khi một đứa trẻ mới được đưa đến phòng, quả thật Domina không cảm thấy dễ chịu chút nào cả. Nếu chúng ở đó thì không phải tình thương của cha hắn sẽ phải chia đều ra cho chúng sao. Bọn thấp hèn đó mà có tư cách nhận lấy tình thương của cha à?!

Ít nhất là thế cho tới khi tên oắt con tên Mash kia xuất hiện, một đứa vô năng đến ma thuật cũng không có thì làm gì xứng được bước chân vào tòa lâu đài cao quý này. Hắn đã định xử lý tên oắt này ngay khi nó vừa qua cửa phòng, nhưng bằng cách ảo đá nào đó mà tên oắt kia không dính  lấy một phát đạn ma pháp. Domi chỉ nghĩ đơn thuần tên nhóc kia phúc lớn,mạng lớn thôi, đợi đến khuya rồi giết cũng không muộn. Đó là Domi nghĩ thế chứ thực hành cả năm trời vẫn chưa có kết quả gì khả quan.

Kẻ khác sẽ không biết Domina đã hò hét phát điên trong lòng bao nhiêu đâu, hắn dù có sử dụng ma pháp định hướng hay ma pháp cố định mục tiêu cũng không tài nào đánh trúng tên oắt kia, hắn tự hỏi có phải do tức giận che mờ tâm trí hay không mà tại sao ma thuật của hắn lại trở nên vô dụng đến mức này trước tên nhóc kia.

"Tại sao anh lại cố gắng giết em đến vậy?"

"Hả? Tại sao à?"

"Thì anh không thấy nó vô nghĩa sao?"

"Chẳng có gì là vô nghĩa cả, cái thứ vô năng như mày cớ gì cũng nhận được tình yêu thương của cha kia chứ!!"

"Ò, xem thiên tài ma thuật đang phát ngôn thứ vô nghĩa gì kìa?"

"Thiên tài đến vậy nhưng có một con thú vô năng yếu đuối cũng đánh chẳng trúng sao?"

"Chẳng lẽ cậu thiên tài đây bị yếu tâm lý sao?"

"Chả có yếu tâm lý gì ở đây cả, cái kẻ chối bỏ Chúa như mày làm sao hiểu được những tín đồ trung thành của người kia chứ."

"Hả, ông anh đây bị ngốc đấy à?~"

"Anh không thấy đồ rác rưởi này đang thần giao cách cảm trả lời anh à?~"

"Thật đáng thương, còn nhỏ mà thị giác đã không bình thường."

"Mày!!"

"Đứng dậy được như tôi rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé, thiên tài thất bại.~"

Domina nhanh chóng dùng ma thuật tấn công vào vị trí tên nhóc kia đang đứng nhưng nó chỉ việc nhảy nhẹ lên không trung liền có thể né hết mọi tia ma thuật mà hắn sử dụng. Hắn có thể thấy nụ cười mỉm đầy khinh bỉ dành cho hắn. Cũng như đôi mắt vàng rực rỡ như mắt của loài rắn mà cha từng cho hắn xem trong mơ, thứ ánh mắt như đang nhìn một thứ đáng thương nhất trần đời.

Đây là lần đầu mà hắn và tên nhóc kia nói chuyện với nhau.

" ... "

"Được rồi, chúng ta trở về thôi nào Mash."

"Tại sao thế?"

"Anh có đặt ma thuật cảnh báo ở gần cửa phòng, có vẻ bà Valentine về sớm hơn dự định rồi."

"Ò, chán ghê. Chưa chơi được bao nhiêu mà phải về rồi à..."

"Yên tâm đi, sau này anh sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi trên đất nước này, được không?"

"Nói được phải làm được đấy."

Mash nhảy khỏi bàn rồi phủi hết bột bánh đang dính trên tay, Domina thì dùng ma thuật nước rửa sạch hết mấy thứ dụng cụ nấu ăn khi nãy tên nhóc kia vừa dùng để nấu nướng.

"Mash, đưa tay cho anh. Anh mang cả hai về phòng cho nhanh."

"À, OK thôi."

Mash đưa tay cho anh trai của mình, một vòng ma thuật mang sắc xanh thiên nhiên nhẹ nhàng xuất hiện dưới chân cả hai. Mash cảm thấy xung quanh mình xuất hiện mấy cơn gió từ nhẹ êm đến cuồng phong quấn lấy bản thân, rồi cả thân người được gió nâng lên không trung. Nói Mash không bất ngờ sẽ là nói dối nha, cậu cứ nghĩ ông anh Domina chỉ có ma thuật hệ nước thôi chứ, từ khi nào mà ổng xài được cả hệ phong thế nhỉ?

"Giờ thì cùng bay về phòng nhé?"

[Ông anh này bữa nay ga lăng khiếp thế nhỉ?]

" ... "

Một căn phòng tăm tối trải dài tựa như vô tận, bên trong có những bể chứa khổng lồ với thứ chất lỏng đặc quánh trong suốt đang giữ những sinh vật trông hết sức kinh dị. Một con quái thú với cái đầu voi cùng cặp răng nhọn hoắt, nữa thân dưới rậm rạp lông như thân một con sâu bướm, nó cuộn người thành một khối cầu trông đầy đau đớn. Một bể chứa khác đang được lắp đầy bởi những cơ thể chồng chất lên nhau, nhưng các cơ thể này chỉ có 2 nửa thân dưới ghép lại với nhau thôi, không đầu cũng như không tay. Một bể khác lại chứa các thân trên của cả nam cả nữ, nhưng vị trí tim đã bị đục khoét, phần ruột cũng không còn ở đó nữa. Những đôi mắt trợn tròng đáng sợ giống như họ đã chịu những màn tra tấn kinh hoàng trước khi chết theo cách khủng khiếp này.

Ở giữa địa ngục trần gian kia là một người đàn ông cao gầy, mái tóc bạc dài như dòng thác nước, ông ta đang đứng trước một bể chứa rỗng, đây cũng là nơi duy nhất phát ra ánh sáng hiện tại nên kỳ thật vị trí ông ta đang đứng không khó để tìm lắm. Ông ta vận trên người bộ trang phục quý tộc trắng toát, trái ngược với tông màu tối của nơi này. Cái khí chất rợn hết cả da, thật khó chịu.

Sau lưng ông ta bỗng dưng xuất hiện một bà lão, mạn khăn đen tuyền che đi gương mặt của bà ấy. Người đàn ông quay lại, rồi đưa tay về phía bà lão kia. Bỗng ánh sáng từ bể chứa rỗng tắt ngắm, tới khi nó sáng lại thì bà lão ban nãy đã biến mất. Trên tay ông ta là một phông thư trắng cùng con dấu đỏ ngầu ở giữa. Lá thư vặn vẹo thay đổi hình dạng trong tay, rồi nó bay lên bên cạnh người đàn ông, cất tiếng nói.

'Cậu Doom muốn được gặp Ngài trực tiếp, có vẻ như cậu ấy có chuyện cần nói.'

Câu nói vừa hết thì phông thư liền cháy thành tro, hòa tan với bầu không khí đầy hương đàm hoa. Người đàn ông nghe xong thì nhắm mắt suy nghĩ một lúc, tới khi ông ta nhoẻn một nụ cười khó hiểu. Ông ta nhẹ vẩy tay, một phông thư đen bay ra từ bóng tối. Những dòng chữ trắng toát tự xuất hiện trên thư, dòng chữ nắn nót hoàn hảo. Xem ra ông ta là một biểu tượng mẫu mực của quý tộc nhỉ?

'Nó có thể gặp ta vào sáng mai ở nhà kính phía đông, đừng trễ giờ.'

Phông thư vừa hoàn thành liền hóa thành một con quạ rồi qua mất, căn phòng trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như ban đầu. Chỉ khác ở chỗ ánh sáng từ bể chứa rỗng đã chuyển sang màu xanh lục đáng sợ. Bên trong nó là một con trăn khổng lồ, cùng một chiếc nón có mạn che đã nát vụn.

" ... "

"Không biết hai cậu chủ nhỏ có ăn uống đầy đủ không nữa..."

"Mình lo cho cả hai quá."

"Phải nhanh chóng hoàn thành công việc để về sớm thôi, dù sao mình cũng là nhũ mẫu của hai đứa mà."

"Chỉ cần phải xử lý gia đình này nữa là xong việc rồi."

==================================

Vãi ò thật, có cả dân nước khác đọc truyện của tôi à =))?? Mà tôi chợt nghĩ không biết có nên bổ sung tag kinh dị cho bộ này không ta :'))?

Chuyên mục hỏi đáp cùng hội thiên thần

Câu hỏi kỳ này của Stranly_Devillyan.

Uriel: Group đang trong quá trình đồng hóa những người ở Thiên cung nhé em, nội bộ tụi chị giải quyết xong lâu r. Chắc tầm vài tháng nữa thì một nửa nơi này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của chụy nhé 🥰💅

Raphael: Có cái nịt tôi để bọn kia chạm cái móng heo của bọn nó vào người Mash chứ đừng nói đeo nhẫn ☺️🖕

Tác giả: Vài (chục) người cậu nhé :33

Ký tên

AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro