Không Cứu Rỗi
Trong căn phòng u tối, Phó Chỉ Huy chậm rãi bước đến bàn làm việc, rít một hơi thuốc, tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng.
Hắn quay người, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Kang No Eul đang chật vật bò về phía thang máy. Thong thả như một thợ săn đang chơi đùa với con mồi, hắn cười nhạt:
— Lại muốn chạy trốn? Cô biết mà, thang máy sẽ không chạy nếu không có mặt nạ của tôi.
No Eul vội vã ấn nút thang máy. Cánh cửa dần mở ra — bên trong, một khẩu súng dần dần lộ ra.
Cảm nhận được nguy hiểm, Phó Chỉ Huy lập tức lao về phía bức tường, ẩn mình sau bóng tối. No Eul nhanh trí nhặt lấy súng, không do dự bóp cò.
Tiếng súng vang lên. Hắn hiểu rõ — nếu tình hình tiếp diễn, bản thân sẽ rơi vào thế bị động. Phó Chỉ Huy chạy đến ngắt cầu dao.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Đèn vụt tắt, khiến No Eul càng thêm cảnh giác. Cô gượng đứng dậy, vào thế phòng thủ, chậm rãi tiến về phía trước.
Bất ngờ, một tiếng động vang lên từ góc phòng. Theo phản xạ, No Eul bắn về phía đó. Ngay lúc ấy, một cánh tay lạnh lẽo từ phía sau siết chặt cổ cô, giật lấy khẩu súng — đó là cái bẫy. Bị thương nặng, No Eul không thể phản kháng, cô bị hất mạnh vào tường.
Phó Chỉ Huy nắm lấy khẩu súng, điên cuồng xả đạn về phía thang máy. Hắn chậm rãi tiến lại gần cô. Trong bóng tối, No Eul cảm nhận được hơi thở phẫn nộ của hắn, như một con thú bị thương đang nổi điên.
— Cô muốn giết tôi à? — Hắn gằn giọng.
— Vì người chơi 246 mà muốn giết tôi sao?
Phó Chỉ Huy khuỵu gối, tay lướt nhẹ qua những vết thương trên khuôn mặt cô.
— À không, cô không muốn thế, đúng không? Những phát súng đó... cô cố tình bắn lệch đi mà. Phải không, No Eul?
Hắn bật cười lạnh lẽo, cúi sát hơn:
— Vậy thì... thử lại lần nữa xem sao.
Hắn đặt khẩu súng vào tay cô, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, rồi chĩa họng súng vào trán mình.
— Thái dương... ấn đường... nhân trung... cằm...
Hắn thì thầm, mỗi khi thốt ra một từ, hắn lại kéo họng súng di chuyển đến đúng vị trí đó trên gương mặt mình.
Nụ cười nửa miệng hiện lên, nhưng lần này mang theo chút chua xót, như thể hắn đang tự giễu chính mình — hoặc cả thế giới.
Ngay khoảnh khắc hắn mất cảnh giác, No Eul dồn hết chút sức lực còn lại, đẩy mạnh hắn ra xa. Hắn loạng choạng lùi lại. Cô giật lấy khẩu súng.
Không chĩa về phía hắn.
Mũi súng hướng vào chính bản thân cô.
Ánh mắt cô mờ đi, nhưng đôi tay vẫn giữ chắc nòng súng đang đặt ngay trước ngực.
Trong phút chốc, mọi âm thanh lùi xa — tiếng thở gấp của Phó Chỉ Huy, ánh đèn đỏ lập lòe từ máy điều khiển, cả tiếng đập thình thịch trong tim cô.
Không do dự, cô bóp cò.
Trong giây khắc ấy, Kang No Eul chỉ khao khát một điều duy nhất: được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này. Một thế giới nơi đau đớn là điều duy nhất cô cảm thấy thật.
Nhưng... không có gì xảy ra.
Không máu. Không đau đớn. Không giải thoát.
Kang No Eul mở mắt, bàn tay run lên. Khẩu súng... không có đạn.
Cô hoảng hốt kiểm tra lại, ngón tay siết chặt vào tay cầm. Cò đã bóp, đúng. Nhưng bên trong—không một viên đạn.
Một tiếng cười trầm khàn vang lên giữa bóng tối.
— Cô nghĩ tôi để súng đó ở đó cho cô... mà không tính toán trước sao?
Phó Chỉ Huy bước chậm về phía cô. Mỗi bước chân hắn như dội thẳng vào lồng ngực cô, nặng nề và đầy đe dọa.
— Cô muốn chết đến vậy à, No Eul?
Hắn cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ qua cổ tay đang run rẩy của cô, rồi giật lấy khẩu súng.
— Nhưng không dễ thế đâu. Tôi không cho phép.
Ánh mắt hắn lóe lên trong bóng tối. Không còn là cơn giận. Đó là sự tổn thương.
— Cô có biết cảm giác như thế nào không, khi một kẻ như tôi... lại thấy sợ?
Hắn nắm lấy vai cô, áp sát vào tường. Giọng thì thầm, như lời thú nhận:
— Lúc cô bóp cò, tôi đã sợ thật sự. Sợ... mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro