1

- Tớ không thích kem dâu đâu. Nguyễn Thành Công, cho cậu đấy.

- Tớ có kem sô cô la rồi. Không thèm.

- Thôi mà, kem dâu tây ngon lắm đấy. Cậu đưa tớ kem sô cô la đi, tớ cho cậu đồ chơi của tớ.

- Thật nhé? Đồ chơi xe đua ấy.

- Ừ, ừ. Cho cậu luôn.

Nguyễn Thành Công vui vẻ dúi cây kem sô cô la mới toanh của mình vào tay Nguyễn Xuân Bách. Cây kem dâu tây của cậu thì hơi chảy mất rồi, nhưng Nguyễn Thành Công chẳng quan tâm gì lắm. Một cây kem sô cô la đổi lấy đồ chơi xe đua, chẳng hời quá!

- Kem chảy mất rồi... nhưng kem dâu tây cũng ngon thật á!

- Thấy không? Tớ đâu có lừa cậu ăn kem dở. Hì, chiều nay đến nhà tớ chơi nhé, bao nhiêu đồ chơi đều cho cậu đấy.

- Hứa nhé! Không là tớ không chơi với cậu nữa đâu.

- Biết rồi. Ai dám lừa gì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro