rả rích.

nguyễn xuân bách, liệu có khi nào anh chợt nghĩ đến tôi hay chưa? tôi đã sống trong những tháng ngày chết tiệt này bằng cách dằn xé tâm can mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. bách ơi, làm sao để anh biết cái cuộc đời này đối xử tệ với tôi đến mức nào đây, nhưng nếu anh biết được rồi, anh có còn buồn để tâm đến nó không?

không biết tại sao nữa, tôi thấy bản thân mình tội nghiệp quá, khi xó xỉnh nào cũng toàn là kỉ niệm với anh thôi.

thú thật tôi cũng chẳng nhớ nổi ta đã xa nhau bao lâu, không có anh bên cạnh, tôi vốn dĩ đã xem nơi này như địa ngục trần thế, thật ra mình không thực sự đang sống, có phải thứ gì hay ho đâu mà phải đếm tháng đếm ngày.. mơ hồ quá đi mất thôi, chẳng còn anh, thì có thành công cũng chẳng nghĩa lý gì cả.

bây giờ tôi hốc hác, tàn tạ lắm rồi, bách ơi. nhiều lúc tôi nhìn mình trong gương thật lâu và suy nghĩ, khi anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi, anh chắc chắn sẽ mắng tôi tại sao không biết chăm sóc bản thân, chí ít tôi chỉ mong anh sẽ không cảm thấy tôi ghê tởm.

dạo này thời tiết thất thường, trời đất lúc nào cũng mưa. cơn mưa rả rích chết tiệt, thành công tôi yêu nó say sưa, và cũng ghét nó vô độ. tôi nhớ thương da diết những lúc được anh ôm vào lòng những ngày mưa, cái hơi ấm ấy có lẽ cả đời tôi cũng khó lòng lãng quên. không nói quá đâu, ban nó cho tôi một lần cuối thôi, nguyễn thành công này nguyện nằm một giấc dài miên viễn. đối với tôi mà nói, anh như cơn ngủ, ru tôi vào mộng mỗi đêm. anh như gối mộng, ôm tôi vào lòng mỗi ngày..

nói ra chắc sẽ bị anh đánh đòn mất, anh vì tôi mà bỏ thuốc, bây giờ tôi lại đưa cái thứ cay đắng ấy vào đầu lưỡi mình, cứ như thế này, có phải tôi sẽ chết dần chết mòn không nhỉ? tôi ghét nó, tôi ghét nó cực kì, nhưng chẳng hiểu sao có lúc bản thân tôi lại đắm chìm cái cảm giác cay tê điên dại nó mang đến. phải nói là đôi khi nhờ có nó, tôi mới lại được ở bên anh qua những hơi khói mờ. anh gì ơi, tôi xin lỗi anh một trăm, một nghìn lần, tôi chẳng ngoan tí nào cả, tôi hư đốn quá đi thôi. làm ơn, đừng thất vọng về tôi nhiều quá nhé.

hôm nọ đi siêu thị, tôi được mời mua thử giống táo nhập khẩu, trái nào trái nấy đều rất tươi ngon. nếu anh thấy tôi ngay lúc đó, một vạn lần tôi cũng khẳng định anh biết tôi đang nghĩ gì trong đầu.

"anh muốn trở thành một cây táo."

"anh lạ lùng thật, tại sao lại chọn cây táo?"

"dễ hiểu thôi mà. khi đơm hoa kết trái, anh sẽ dành những quả ngọt lành nhất để em bỏ vào bụng. nắng lên rồi, em chỉ cần ngồi dưới bóng cây, tự khắc sẽ được che chở. còn mưa thì sao hả? tất nhiên anh sẽ chìa tán cây của mình ra ôm gọn người yêu vào lòng rồi, còn phải hỏi à."

chính xác là nó rồi, tiềm thức tôi in hằn từng con chữ ngày hôm đó của anh. khó nói quá đi mất. mình yêu nhau điên cuồng thật đấy, nhưng càng dữ dội thì lại càng xa cách hơn một ít mỗi ngày. anh có nghĩ giống tôi bây giờ không bách?

bách này, tôi thừa nhận anh là người ấm áp nhất tôi từng gặp từ ngày cha sinh mẹ đẻ, anh thương yêu, lắng lo cho tôi tưởng như thể xác gắn liền từng khúc ruột. khó tưởng tượng quá, cái lối sống độc hại, bung thả bây giờ của tôi thật là một trời một vực với khi mà tôi được anh bảo bọc. xuân bách bước vào bức vẽ trơ trọi năm ấy của tôi, tô màu thật đẹp rồi khiến nó trầy tróc thêm lần nữa. thế giới của tôi, từ lâu chỉ có mỗi mình anh ngự trị. nói sao cho đúng hơn nhỉ? tôi luôn xem nguyễn xuân bách là cả thế giới của mình.

ngày ta mất nhau, anh rời khỏi nhà, thậm chí còn không mang gối về, thấy tôi chưa đủ khổ nên để lại làm kỉ niệm sao? mấy ngày đầu tôi còn ôm nó ngủ, cũng khá khẩm hơn bây giờ rất nhiều, đơn giản vì cái vật vô tri vô giác khi ấy vẫn còn ám mùi hương của anh, nhưng cái gì rồi cũng sẽ phai nhoà đi thôi. tôi cứ hết ôm rồi lại hít đến khi chẳng còn lại chi nơi đầu mũi nữa. chẳng khác gì một con nghiện, chán quá nhỉ.

à, hôm qua khi dọn dẹp, tôi đã tìm được một cái máy ảnh cũ. không ngờ nó vẫn dùng tốt lắm bách ạ. nghĩ thử xem, trong đấy có gì? cả trăm tấm ảnh hồi còn học cấp 3 của chúng ta, khi xem lại tôi đã cười tít cả mắt đấy. tôi vốn là đứa nhút nhát nên lúc nào cũng bị bắt nạt, may quá, khi ấy lại có anh dang tay bảo vệ. chớp mắt cái mà đã gần một thập kỉ, bách nhỉ. chúng ta quen nhau chín năm, yêu bảy năm, muốn tôi buông tay thì thật sự ác lắm.

chúng ta chưa bao giờ là ngừng yêu nhau, nhưng dù có là một đời, một kiếp người thì đằng nào cũng đi vào dĩ vãng cả mà. tôi ám ảnh ngày hôm ấy một cách dã man, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, ta gặp nhau một tuần không quá mười tiếng, cạnh nhau được một tí thì y như rằng lại có thứ xiềng xích ngăn cách lại. kể từ những cuộc cãi vã kịch liệt cuối cùng, tôi cũng đã biết số phận mình sẽ đi về đâu. đôi khi, xa nhau là để cả hai suy ngẫm lại về những thứ rối nùi dày vò tâm trí, để xem có ai sống thiếu ai mà chết hay không, để xem liệu con người ta có làm đúng như những gì họ hứa. tôi thật sự thua cuộc nặng nề, cảm giác đã chết tâm ngay từ giây phút anh xách vali ra khỏi nhà. anh không cần tôi nữa rồi sao? về với tôi một tí thôi, bách ơi.

thế giới này có hai loại người. một, con người sẽ cố tránh né khi nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy mọi thứ gợi lên những kỉ niệm xưa cũ vì chúng khiến họ ám ảnh, suy tư rất nhiều. còn hai, là những người sẽ tự mình nạp mạng cho chúng.

nói gì nữa đây nhỉ, tôi chắc chắn là kiểu người thứ hai rồi. những đêm ngủ không yên, tôi lại khoác đại chiếc áo ra phố uống trà. đây là tiệm quen của tôi và anh đấy. ở cạnh anh thì tôi thường sẽ gọi trà hoa lài, nhưng từ khi phải lủi thủi đến đây một mình, tôi chỉ uống một thứ duy nhất. trà phổ nhĩ.

để mà nói thì với cái khí trời se se như thế này, uống một ngụm phổ nhĩ nóng thì còn gì bằng đây. chẳng trách sao anh lại thích nó như thế. nhưng ngày hôm nay thì có chút khác biệt.

"phục vụ, cho một trà phổ nhĩ nóng nhé."

"trà lài nóng, cảm ơn." người này gọi cùng một lúc với tôi, lại còn là món nước tôi thích nhất. có chết tôi cũng nhận ra cái giọng nói này. nguyễn xuân bách.

"trùng hợp quá, giờ em lại uống phổ nhĩ hả công?"

rõ ràng chẳng có cái gì gọi là trùng hợp ở đây cả, thì ra anh cũng là tuýp người thứ hai đấy nhỉ.

"còn anh, sao lại uống trà lài?"

" anh nhớ em. mình xa nhau đủ rồi, công ạ."

lỗ tai tôi lúc đấy bắt đầu trở nên lùng bùng, sống mũi cay xè hết cả lên. cái người mà tôi ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đã trở về để mắng tôi rồi đấy !

nguyễn xuân bách ơi, nhưng ngay thời điểm đó, em biết mình lại sắp được ngủ ngon, vì cây táo của nguyễn thành công rốt cuộc đã quay trở lại vườn nhà.

bởi vậy, dấu chấm chưa phải là chấm hết, mà là để câu tiếp theo bắt đầu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro