Vậy ra đây sẽ là cái kết của bọn mình à

Hôm đó là một tối mùa hạ.

Một tối mùa hạ rất bình thường như bao tối mùa hạ của nhiều năm gần đây kể từ khi chúng nó có nhau.

Một tối mùa hạ mà khi một trong hai đứa vì bận bịu nên về trễ thì nhà vẫn có ánh đèn, có hơi người, có mùi thơm của thức ăn đã chuẩn bị sẵn và chỉ đợi nó hay cậu rửa mặt mũi chân tay là có thể ngồi vào bàn ăn nóng hổi ngay.

Hôm đó, Xuân Bách cũng lại là người về trễ, như mọi buổi tối gần đây nó vẫn luôn như vậy. Ngày nào cũng thế, và đã luôn như thế trong xuyên suốt hơn hai tháng gần đây, phải đến mười hai giờ đêm hoặc thậm chí muộn hơn, nó mới trở về nhà.

Thật ra dù là nó hay cậu thì đều cũng đã trở thành người lớn từ lâu, cho nên bản thân nó cảm thấy chuyện đôi khi trở về trễ một chút vì "công việc" là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu không phải vì công việc thì sao?

Xuân Bách vẫn cảm thấy tội lỗi, một chút thôi. Có lẽ bởi nó biết mình đang cố tình tránh né việc đối mặt với cậu và công việc chỉ là một lý do hời hợt để che đậy sự thật.

Lý trí thuyết phục nó rằng nó chẳng sai đâu, nhưng trái tim thì lại nói khác. Trong thâm tâm, nó vẫn thấy hổ thẹn với cậu, với chính chúng nó ngày xưa, khi nó - Nguyễn Xuân Bách đã từng lớn giọng hứa hẹn với Thành Công rằng bản thân sẽ luôn là người về trước, sẽ không bao giờ để cậu phải chờ đợi.

Tối hôm đó, nó trở về sau buổi diễn tại một quán rượu, người đã mệt nhoài, nhưng lại chẳng vội vào nhà. Xuân Bách đứng trước cánh cửa gỗ mà mình đã quá quen từ rất lâu, im lìm rồi lại tựa đầu vào cánh cửa.

Nó đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi coi nơi đây là chốn bình yên để trở về, vì nơi đây có cậu. Nó đã từng cho rằng sau này, dù có mệt mỏi thế nào, chỉ cần được về nhà với cậu đã đủ để cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ làm người lớn mệt quá, mà người lớn nào chẳng sợ phải về nhà.

.

Tuổi hai mươi lăm hãy còn căng tràn sức trẻ, nó chẳng ngại thề non hẹn biển, chẳng ngại phải đấu tranh hay hy sinh vì tình yêu. Nhưng dù là nó hay cậu, lớn rồi mà, ai mà chẳng sợ.

Nó sợ sẽ mất tất cả, sợ sẽ mất cậu, sợ mình vì bị mưa giông bão táp ngoài kia bào mòn mà lại trở nên gai góc với chính người mình yêu thương nhất. Nó sợ rồi sẽ có ngày không còn đủ bình tĩnh để có thể ân cần với cậu nữa, sợ sẽ tự tay làm tổn thương người mình cho là quan trọng nhất.

Tình yêu mệt mỏi quá.

.

Xuân Bách biết, cậu đang ở ngay phía bên kia cánh cửa và cậu vẫn đang chờ nó như bao đêm nay vẫn thế.

Công từng nói hai đứa có một sợi giây liên kết đặc biệt, đủ để khiến cho cậu có thể cảm nhận được mỗi khi nó đến gần hay mỗi khi nó về nhà. Nó khi ấy không tin, chỉ cho rằng là vì tai cậu thính và trí nhớ tốt cho nên có thể ghi nhớ rõ tiếng bước chân, giọng nói của Bách. Vậy mà lúc này đây, nó lại ước rằng khả năng đặc biệt ấy có thể giúp cậu nhận ra nó đang ở đây, ngay đây, chỉ cách cậu một cánh cửa gỗ.

Nó muốn được cậu ôm vào lòng, được dụi đầu vào hõm cổ, được thỏa thích tận hưởng mùi hương của sữa tắm, nước xả vải và mùi nắng trong trẻo trên cơ thể cậu. Rõ ràng lý trí chẳng cho phép nó tỏ ra yếu đuối với cậu, nhưng một điều gì đó bên trong nó - có lẽ là một thằng Xuân Bách muốn được cậu vỗ về, cứ không ngừng tự hỏi.

"Liệu lúc này đây, cậu có nhận ra nó đang đứng ngay đây không nhỉ?"

Có lẽ có, chỉ là cậu không còn nhào ra cửa đón nó như khi trước nữa.

Cậu cũng mệt rồi à.

Nó vẫn nhớ khi trước, khi hai đứa chẳng ngần ngại mà thể hiện tình cảm của bản thân, khi mỗi lần chạm mắt đều là một lần rung động. Dáng vẻ của cậu đã chạm vào trái tim nó và rung lên, trăm ngàn lần. Nhưng phải chăng chính vì khi ấy chúng nó đã quá phung phí tình cảm, cho nên đến bây giờ mới chẳng còn gì để nói với nhau nữa chăng?

Xuân Bách không hiểu từ bao giờ, đoạn tình cảm giữa hai đứa nó đã dần đi đến hồi kết. Nó đã từng nghĩ cuộc tình của hai đứa đẹp đẽ giống như một cơn mơ, hóa ra lại thực sự ngắn ngủi như giấc mộng. Chúng nó từng sợ đời người ngắn như thế, làm sao mà đủ để yêu nhau. Nhưng đời mà, dài rộng biết bao, làm sao dám nói đến hai chữ "mãi mãi". Mà kể cả có thề rằng sẽ bên nhau đến mãi mãi, thì mãi mãi được tính bằng bao lâu đây?

Mộng mơ mà, đẹp đẽ đến bao nhiêu, hạnh phúc đến bao nhiêu, khi tàn lụi lại càng đau đớn bấy nhiêu. Nó đã từng cho rằng nếu một ngày nào đó, một trong hai đứa, dù chỉ là một, cảm thấy không còn muốn tiếp tục nữa, nó sẽ sẵn sàng buông tay cậu. Nhưng hóa ra con người mà, ai chẳng như ai, thói quen thì khó bỏ. Nó sợ việc mất đi cậu, dù rằng biết rõ mình không còn đủ sức lực để giữ Thành Công lại nữa.

Xuân Bách không muốn mỗi sáng thức dậy, không còn được nhìn thấy cậu nữa. Nó không muốn sau này căn nhà này sẽ chỉ còn dành riêng cho một người, chiếc giường kia sẽ không còn hơi ấm của người bên cạnh. Nếu cậu đi rồi, mùa hè sẽ thật oi ả, mùa đông sẽ thật lạnh giá. Nếu cậu không còn nữa, bao nhiêu mùa hạ cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Cái ngày hai đứa mới hai mươi lăm, nó đã cho rằng chỉ cần là ở bên cậu thì dù là đi đâu, về đâu, nó đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Xuân Bách đã từng tin rằng mình có thể vững vàng mà đối mặt với mọi lời ra tiếng vào của người đời, mọi sự quở trách của cha mẹ, mọi cái nhìn soi mói của bất cứ ai khi thấy hai người con trai tay trong tay trên đường lớn.

Nó của khi ấy tự tin đến thế mà lại quên mất mình chẳng có cách nào để giấu cậu vào trong lòng, khiến cậu không hay không biết gì về những điều tồi tệ mà người ta nói về hai đứa. Nó quên mất cả hai chẳng còn là những đứa trẻ nữa, quên mất mình chẳng có cách nào cũng chẳng có quyền được đối xử với cậu như một chú vàng anh cần được nâng niu, chăm bẵm trong lòng bàn tay.

Có lẽ Xuân Bách chỉ là sợ phải nhìn thấy cậu bị người ta soi mói chỉ vì đứng cạnh mình, sợ phải thấy cậu buồn lòng, thấy cậu rơi nước mắt.

Thành Công trong mắt nó, dù cao ráo, khỏe mạnh, suy cho cùng vẫn chỉ là nửa kia mà nó muốn bảo vệ hết mực.

Cậu giống như một mặt trời ở tít xa trên những tầng mây cao mà nó phải chật vật lắm mới ôm lấy được trong vòng tay. Có lẽ bởi vì vậy mà Xuân Bách đã luôn e ngại rằng mình sẽ chẳng thể xứng với người đẹp đẽ như thế. Cậu đối với nó vẫn luôn là người hoàn hảo nhất, mà Bách thì lại nhận thức được quá rõ ràng rằng bản thân vẫn còn vô số khiếm khuyết.

Bàn tay nó thô sần, dính đầy bụi trần, làm sao dám chạm vào cậu? Nó sợ một ngày bản thân sẽ hủy hoại cậu, sẽ kéo cậu xuống vũng lầy cùng mình, sẽ khiến mặt trời không bao giờ có thể tỏa sáng được nữa.

Đối với nó, người ta nói ngả nói nghiêng nó cũng chẳng sao cả. Nói nó chó má, khốn nạn, tồi tệ, đểu cáng cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng nếu đụng đến cậu thì lại khác.

Xuân Bách không muốn người mình yêu nhất sẽ vì mình mà bị người ta ghét bỏ. Thành Công chưa từng làm gì sai, cậu không đáng phải chịu đựng như thế. Cho nên nếu lý do chỉ là vì nó, thì chẳng thà để nó buông tha cho cậu đi?

Xuân Bách không biết mình đã đứng bao lâu trước cánh cửa gỗ, để gió luồn qua mái tóc từ mướt mát mồ hôi giờ đây đã gần như khô ráo. Nó biết mình phải dừng lại, phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, trả cậu lại cho vùng trời mà cậu thuộc về. Nhưng chần chừ bao lần, cuối cùng vẫn chẳng dám nói ra.

Nó sợ. Thật sự đã rất sợ. Sợ sau này sẽ không bao giờ còn có thể được nắm lấy tay cậu, được nghe cậu cười với mình, được nghe cậu gọi tên mình.

Cho nên nếu được, cứ tiếp tục như thế này, ít ra vẫn có thể tiếp tục được là người mà cậu yêu, không được sao?

Nó đứng thẳng dậy, vuốt mặt, chỉnh lại tóc tai quần áo rồi nhẹ nhàng bấm mật khẩu nhà. Vẫn là dãy sáu chữ số ấy - cái ngày mà nó ngỏ lời rằng không còn muốn làm bạn với cậu nữa và được Thành Công "cho phép" trở thành người quan trọng nhất với cậu.

Xuân Bách vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy như thể mới chỉ ngày hôm qua thôi, nó còn đang ôm lấy cậu và nói lời yêu trong hơi men. Nhưng nếu như tất cả những chuyện ấy mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, đáng nhẽ nó vẫn sẽ về nhà với tâm trạng hân hoan và vui vẻ hơn bất kỳ ai chứ nhỉ?

Tiếng khóa điện tử vang lên khe khẽ, nhưng rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng.

"Cạch"

"Về rồi."

Xuân Bách đẩy cửa, nhàn nhạt cất tiếng gọi mà nó đã từng mong chờ suốt cả ngày dài.

Hồi trước, nó sẽ cất lên ba tiếng "tớ về rồi" với dáng vẻ đầy vui vẻ, phấn khởi khi được trở về ngôi nhà của mình, gặp người mình yêu. Và rồi cậu - lần nào cũng thế, sẽ bước nhanh ra đón nó với một nụ cười tươi trên môi.

Nó đã từng hỏi thử Thành Công, tại sao không chạy ra cho nhanh. Lúc đó, cậu nói thích cái cảm giác "mình sắp được gặp Bách." vì Bách là người rất đỗi đặc biệt. Vả lại, lớn rồi mà, nếu vồ vập chạy ra như đứa nhóc thì mất mặt lắm.

Nó lúc ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy cậu thật đáng yêu quá đi. Nó chưa từng thực sự hiểu rõ những ẩn ý trong từng lời nói của cậu, chỉ cho rằng Thành Công là một người con trai nó không thể đánh mất. Đến tận bây giờ, Xuân Bách nghĩ mình cuối cùng đã hiểu ra.

Từ tiếng gọi hân hoan ngày xưa, cách nó thốt ra hai chữ "về rồi." nhạt nhẽo giống hệt chuyện tình của hai đứa nó lúc này đây - sắp đi đến hồi kết. Bách không còn giữ nổi sự hân hoan như những ngày mới yêu nữa, và lần này cậu cũng chẳng còn chạy ra đón nó. Xuân Bách đóng lại cánh cửa nhà sau lưng - không còn cơ hội để trốn chạy điều gì nữa.

Nó bước vào hành lang tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ - vàng vọt và yếu ớt từ hướng phòng khách. Cửa phòng khách không đóng, chỉ khép hờ, đủ để ánh sáng từ đèn trần có thể lọt ra ngoài.

Nó treo túi, mũ, áo khoác ngoài hành lang rồi đẩy cửa phòng khách. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, đối diện với bàn trà và một chiếc ghế khác - đúng như nó nghĩ. Nó đã lường trước cậu đang ở đây, nhưng vẫn không ngờ được rằng trái tim mình sẽ đau đến nhường nào khi Thành Công ngước lên nhìn Xuân Bách với vành mắt hãy còn đỏ hoe.

Là vì nó.

Cậu không nói gì, nhưng nó hiểu, là vì nó.

Khóe mắt cậu sưng đỏ, má còn phiếm hồng, vệt nước mắt vẫn còn hơn trên gương mặt non nớt. Đẹp đến lạ kỳ, đến mức vô thực, đến mức Xuân Bách không thể tin rằng con người có thể đẹp đẽ đến nhường ấy và càng khó tin rằng nó đã từng được ôm người ấy trong lòng nhưng sắp đánh mất.

Cậu không cười, lần đầu tiên, không cười khi thấy nó. Một cảm giác kỳ lạ nào đó trào lên trong lồng ngực nó, trong tiềm thức nó, khiến Bách có thể nhận thức rõ ràng - "Vậy ra đây sẽ là cách hai đứa kết thúc".

Vậy là cậu sẽ nói lời chia tay với nó sao? Vậy là sau này sẽ không bao giờ có thể gặp được cậu mỗi khi về nhà nữa sao? Nó thấy cổ họng mình nghẹn lại, mi mắt dần ướt, lồng ngực loạn nhịp và có một cảm giác nghẹn ngào khó mà nói nên lời trỗi dậy.

Nó không muốn mất cậu.

Quả nhiên là thế.

Nó vẫn không muốn mất cậu.

"Tình yêu mệt mỏi quá, nhưng nếu là cậu thì mệt mỏi cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro